Ngồi trong văn phòng của Lưu Bỉnh Khang, tâm trạng của Đàm Bân hết sức chán nản.
“Cô cần nhớ bài học này, Cherie, quản lý team, đặc biệt là sale team là nhiệm vụ đầy thử thách, lơi lỏng thì sẽ xảy ra sai sót, chặt chẽ thì sẽ mất cân bằng.”
Lưu Bỉnh Khang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phiá Đàm Bân nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, nhưng giọng nói của ông ta lại rất bình tĩnh.
“Tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ tôi đã gây áp lực rất lớn cho bọn họ, cho nên mới có sự việc như ngày hôm nay.” Đàm Bân nói với vẻ mặt hết sức hổ thẹn.
Chuyện này bị đưa đến trụ sở chính, cô không rõ rốt cuộc đã gây ra phiền phức lớn như thế nào cho Lưu Bỉnh Khang. Lúc này thà rằng Lưu Bỉnh Khang nổi giận, như thế còn khiến người ta an tâm hơn là điệu bộ bình tĩnh thế này. Sự bình tĩnh và im lặng của ông chủ thường không phải là chuyện gì tốt cả.
“Không hoàn toàn là lỗi của cô. Ray Cheng vừa đi, tôi nên tìm cho mọi người một tổng giám đốc. Trẻ quá, cuối cùng vẫn là trẻ quá.”
Đàm Bân không nói gì, cô không muốn biện minh cho bản thân, cũng không muốn giải thích thêm nguồn cơn của sự việc, chỉ có thể để cho Lưu Bỉnh Khang trút hết nỗi bực bội.
Còn về chức vụ tổng giám đốc mới, Lưu Bỉnh Khang sớm đã tìm được người phù hợp, nhưng vào đêm trước khi nhậm chức, người đó nghe đồn MPL đang ở trong tình trạng tranh giành quyền lực nên sợ hãi mà rút lui. Trong lời nói của ông ta có chút lực bất tòng tâm, khiến Đàm Bân không thể không nghĩ rằng, có phải ông ta đang cảm thấy hối hận vì sự ra đi của Trình Duệ Mẫn hay không?
“Việc kinh doanh ở khu vực Bắc Kinh ngày càng mở rộng, Young một mình phụ trách toàn bộ khu vực này thực sự là rất khó khăn. Tôi muốn xin thêm một nhân viên phân phối.”
Khu vực Bắc Kinh là con gà đẻ trứng vàng trong tay cô, cô không thể lại mạo hiểm để tất cả trứng trong một cái giỏ được.
Lưu Bỉnh Khang nhìn cô. “Vị trí giám đốc kinh doanh hiện nay là do một người đảm nhiệm, không hề có một nhân viên phân phối dư thừa, cứ coi như tôi phê chuẩn rồi thì cô tìm người thích hợp ở đâu?”
“Cô ấy bằng lòng chuyển đến team của cô sao?”
“Chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện.”
Đàm Bân tin chắc, từ khi Phổ Đạt bắt đầu tập trung thu mua, vị trí của Vương Dịch đã trở thành bù nhìn, cô ấy đã không có việc gì để làm rồi.
Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến Vương Dịch. Bởi vì cô luôn cho rằng đa số phụ nữ thường thiếu cái nhìn tổng quát, quá chú ý đến tiểu tiết, tính ỷ lại cao, luôn có thiên hướng chối bỏ trách nhiệm.
Nhưng sau khi chính thức quản lý nhóm, cô mới thay đổi quan niệm của mình.
Tư duy đổi mới và logic của phụ nữ tuy hơi thiếu, nhưng họ lại làm việc chăm chỉ, có sự dẻo dai, trong nghịch cảnh càng dễ dàng thể hiện sự kiên cường, bình thường chỉ cần quan tâm nhiều hơn một chút là sẽ một lòng một dạ và không bao giờ phản bội. Cho nên cô bằng lòng cho Vương Dịch một cơ hội.
Còn Phương Phương, mặc dù từng hoàn toàn tin tưởng cô ta, song từ khi nhìn thấy email kia, Đàm Bân đã thấy trước được kết cục.
Công ty có quy định rõ ràng, cá nhân làm việc sơ suất, gây ra tổn hại nghiêm trọng về mặt kinh tế hoặc ảnh hưởng xấu đến công ty, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Chu Dương từ đầu chí cuối không hề cầu xin cho nhân viên dưới quyền mình.
Phương Phương lại vào phòng họp, vừa nhìn thấy thần sắc của Đàm Bân, cô ta lập tức hiểu rõ sắp xảy ra việc gì.
Cô ta bắt đầu vùi đầu mà khóc, khóc không thành tiếng nhưng đôi vai thì rung lên bần bật.
Đàm Bân đặt hộp khăn giấy lên tay cô ta, không biết nói gì, chỉ cảm thấy nói gì lúc này cũng chỉ là sáo rỗng.
Phương Phương khóc rất lâu, cuối cùng cũng đã tĩnh tâm. Cô ta lau nước mắt rồi nhẹ nhàng nói: “Cherie, chị không cần phải nói nữa, tôi hiểu mình phải làm gì.”
“Tôi thực sự xin lỗi.”
“Không sao, làm sai thì phải trả giá, rời khỏi đây tôi cũng không thể chết đói được.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ giành lấy khoản bồi thường tốt nhất cho cô.”
Phương Phương ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, nhưng lại gượng gạo nở nụ cười khiến Đàm Bân không nỡ nhìn.
Cô ta nói: “Cherie, hai năm qua chị đã dạy tôi rất nhiều, cảm ơn chị. Chị luôn bảo tôi phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tin tưởng cùng thắng lợi, nhưng chị không hề nói với tôi rằng, không phải ai cũng là người tốt!”
Nét mặt Đàm Bân bỗng ảm đạm.
Giám đốc nhân sự gõ cửa bước vào, Đàm Bân biết rằng đã đến lúc cô ta phải rời khỏi chỗ này.
Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, ra khỏi phòng họp.
Cô cũng chưa từng nói với Phương Phương, làm việc ở công ty lớn, đừng bao giờ lấy việc người khác gặp khó khăn mà nghĩ cách giúp đỡ là một đức tính tốt đẹp, hãy làm theo quy trình, bảo vệ mình thật tốt mới là điều quan trọng nhất.
Những ngày này cường độ làm việc thật ghê gớm, hầu như không có lúc nào đầu óc được nghỉ ngơi, sớm đã cảm thấy không ổn lắm, nhưng vẫn cố, đến bây giờ báo ứng quả thật đã đến.
Cô uống thuốc giảm sốt rồi ngủ mê mệt, khi tỉnh lại thì cảm thấy lạnh đến mức cuộn tròn người lại. Lại đo nhiệt độ thêm một lần nữa, nhiệt độ đã nhảy lên ba mươi chín độ ba.
Cần phải đến bệnh viện rồi. Xem đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Cô cố bò dậy thay quần áo, gọi điện cho Thẩm Bồi trước, nhưng anh tắt máy. Lại gọi đến số máy nhà riêng, chuông reo rất lâu, một giọng nữ ngái ngủ nghe điện: “A lô?” Không nhận ra đó là giọng của mẹ Thẩm Bồi hay bà Vương.
Đàm Bân lưỡng lự một lát, không trả lời, lập tức bấm nút ngắt cuộc gọi. Người bị bệnh thường mất đi sự nhẫn nại, cô không còn đủ sức để nghe những lời nói châm chọc của người khác.
Văn Hiểu Tuệ lại sống ở Đông Thành, để một cô gái giữa đêm khuya đi nửa thành phố đến đây quả thực không an toàn chút nào.
Nhất thời cô không thể tìm thấy đối tượng nào có thể giúp đỡ.
Xuống đất đi thử vài bước, chân hơi run nhưng đầu óc vẫn có vẻ tỉnh táo. Thế là cô quyết định tự mình lái xe đến bệnh viện.
Đo nhiệt độ, thử máu một hồi trong phòng cấp cứu, rồi cô cầm đơn thuốc đi nộp tiền, lấy thuốc, nhưng cô đi không nổi nữa. Đầu óc càng lúc càng hỗn độn, tim đập mạnh, hai chân giống như bị đổ chì nóng, không thể nhấc lên nổi. Cô dựa vào tường