"Những điều đáng ngờ đều nói rõ, Cảnh Nhiên khẳng định có vấn đề!” Hồ Dịch tổng kết.
“Ừ, cực kỳ có vấn đề!” Tiểu Thư gật đầu tán thành.
“Vấn đề lớn!” Sở Bạch lắc đầu thở dài.
Mà đáp lại bọn họ, lại là "Oanh” một tiếng, cửa xe rơi trên mặt đất.
Gần giữa trưa thì Cảnh Nhiên còn đang huỷ xe, tiểu Thư đứng ở phía sau hắn, đáng thương kêu lên: “Sư phụ, ăn cơm trưa!”
Cảnh Nhiên có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu Thư, “Đã giữa trưa rồi?”
Kỳ thật Cảnh Nhiên đối với hành vi cổ quái của mình một chút ý thức đều không có!
Hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua hắn suy nghĩ về vấn đề giới tính của Cảnh Mân một buổi tối, đầu óc hỗn loạn, đi làm chỉ nghĩ phải làm chuyện gì để cho mình tĩnh tâm, hoàn toàn không nghĩ đến hắn đã đoạt việc của đồ đệ mình, còn tạo cho người ta luống cuống mờ mịt.
"Đi ăn cơm đi.” Tiện tay quăng tay lái ra, liền dẫn đồ đệ đi đến căn tin.
Vừa đến bên trong đã ầm ầm, Cảnh Nhiên vừa lấy xong đồ ăn, đã bị Sở Bạch mang theo vào văn phòng.
“Trưởng tiệm, chuyện gì?” Cảnh Nhiên bới mấy ngụm cơm, phát hiện Sở Bạch đang rất nghiêm túc nghiên cứu hắn, nhịn không được mở miệng hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu.”
“Nói chuyện phiếm?”
“Ừ, hôm nay trạng thái nhìn trên mặt cậu rất không bình thường, cho nên tôi muốn quan tâm cậu, còn có nói chuyện buổi sáng do cậu làm việc quá mức mà gây ra cho tôi một ít di chứng.”
“Quan tâm? Di chứng?” Cảnh Nhiên không hiểu ra sao, gần đây cũng biết nói chuyện với Sở Bạch rất lao lực, không nghĩ tới còn có thể lao lực đến tình cảnh này.
“Trước tiên nói một chút xem cậu có tâm sự gì a, xem tôi có thể giúp đỡ nổi hay không.” Sở Bạch tốt bụng giải thích.
Lúc này Cảnh Nhiên rốt cục nghe hiểu vấn đề của hắn rồi, nhưng chỉ có thể lắc đầu, vấn đề Cảnh Mân là đồng tính luyến này, là tuyệt đối không thể lấy ra thảo luận.
Nhìn đến hắn lắc đầu, Sở Bạch nhíu nhíu mày, “Vậy được rồi, chúng ta lại tính xem buổi sáng cậu đập bể bao nhiêu thứ.” Vừa nói xong, liền đem tờ giấy thật dài đưa tới trước mặt Cảnh Nhiên.
Cảnh Nhiên những thứ khác không thấy, chỉ nhìn số tiền phía dưới cùng, một miếng cơm lập tức phun ra, “Khụ khụ. . . . 3 ngàn! Ông chủ anh đang ăn cướp a! Dựa vào cái gì trừ tôi 3 ngàn! !”
“Trên mặt tờ danh sách không phải viết rất rành mạch đấy sao? Cũng không phải là do cậu, bất quá cậu không muốn gi¬ao số tiền này cũng đúng, nói cho tôi biết nguyên nhân cậu trở lên thất thường liền OK.” Sở Bạch giảo hoạt cười cười, rút về.
Cảnh Nhiên thở dài, suy tư thật lâu mới hỏi: “Trưởng tiệm, anh nói đồng tính luyến ái là trời sinh, hay là trong quá trình đang phát triển bị ảnh hưởng ?”
Sở Bạch lập tức mở to hai mắt! Hoàn toàn không nghĩ đến Cảnh Nhiên sẽ trực tiếp đưa ra vấn đề như vậy, làm sao có thể kéo đến phương diện đồng tính luyến ái này? Chẳng lẽ nói. . . Hắn không dám nghĩ, hắng giọng, “Cái này rất khó nói, có ít người thật là trời sinh, có ít người cũng là thụ cảnh vật chung quanh ảnh hưởng chuyển thành đồng tính luyến ái, còn có một ít người chính là song tính luyến.”
“Song tính luyến!!” Cảnh Nhiên vừa giật mình, hai ngày này hắn nghe được danh từ mới thật sự nhiều lắm! "Những người chịu ảnh hưởng này có thể trị hết không?” Trong lòng, hắn rất tự nhiên quy em gái thành loại người chịu ảnh hưởng.
Sở Bạch cổ quái nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi: “Mặc kệ đồng tính luyến ái, khác phái luyến, song tính luyến, cũng không phải bệnh, không có trị liệu cần thiết, trừ phi là một số người thật là có vấn đề tâm lý mới chịu gặp bác sĩ tâm lí tiến hành uốn nắn!”
“Bác sĩ tâm lí! ! ! Đúng đúng đúng. . . . Gặp bác sĩ tâm lí.” Cảnh Nhiên bởi vì lời của Sở Bạch mà trước mắt sáng ngời, giống như là trong bóng đêm vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc tìm được ánh sáng, lập tức quăng cơm hộp ra, liền chạy ra bên ngoài, vừa chạy còn vừa ồn ào: “Trưởng tiệm buổi chiều tôi xin nghỉ, không tới.”
Sở Bạch nhìn bóng lưng đã điên cuồng chạy, có điểm dở khóc dở cười, cảm thấy đoạn đối thoại vừa rồi quả thực chính là không giải thích được!
Chẳng lẽ Cảnh Nhiên hắn. . .
Chương 9
Cảnh Nhiên mở cỗ xe máy bảo bối chạy bằng điện của hắn lên, một đường nhanh chóng đến trường học Cảnh Mân, chỉ là chiếc xe chạy bằng điện, dù cuồng thế nào, cũng không vượt qua 60km được.
Đậu xe ở trước cửa lớn trường học, móc điện thoại ra đang muốn bấm số điện thoại, một cái nghiêng mắt liền nhìn đến cách đó không xa có một chiếc Au¬di A6 đậu, Au¬di màu xanh ngọc bày ở đó không thể thấy được, nhưng mà bóng dáng thon dài tựa ở bên cạnh cửa xe, lại cực kỳ chướng mắt.
Cảnh Nhiên híp mắt đánh giá, áo trong màu đen phối hợp quần jean màu sáng, nhìn như bình thường, kì thực phối hợp tỉ mỉ, mặc ở trên người người nọ, giống với người mẫu kiểu T Trên đài, làm cho người ta một loại cảm giác thật thưởng thức vui mắt.
Bất quá lúc này Cảnh Nhiên lại nhìn đến mắt lộ hung quang, nổi trận lôi đình! Mà người có thể làm cho Cảnh Nhiên nhìn đến hai mắt lộ hung quang, ngoại trừ Trần Việt, không còn ai khác.
Mẹ! Một cô gái luôn muốn làm cho mình trông giống đàn ông, điên loan đảo phượng, vậy là thế nào!
Trần Việt cũng đã phát hiện ra hắn, ngược lại rất có phong độ nhìn hắn gật gật đầu, vui vẻ nhàn nhạt, nhìn ra được tâm tình của cô hẳn là không tồi.
Chẳng lẽ Cảnh Mân nhanh như vậy đã muốn gặp lại cô rồi? Ý nghĩ này vừa hiện ra, Cảnh Nhiên lập tức phát điên.
Bật công tắc điện lên, lái xe xông tới.
“Sao cô lại ở đây!” May mắn mình đến, bằng không em gái lại bị cô ấy lừa gạt đi.
Xe máy chạy bằng điện cũ kỹ tại Au¬di A6 của cô phụ trợ, giống như đồ bỏ bị người tiện tay vứt bỏ bên đường, tuyệt đối ảnh hưởng bộ mặt thành phố!
Vừa so sánh như vậy, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều, sau khi phát hiện vấn đề này, Cảnh Nhiên từ trên xe máy xuống, đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực, tính toán người cao hơn muốn áp qua cô. (thật là ý nghĩ trẻ con! 囧)
“Tiểu Mân hẹn tôi tới.” giọng điệu Trần Việt nhẹ nhàng chậm chạp, làm như không thấy Cảnh Nhiên rất kém trí, vẫn anh tuấn tựa ở bên cạnh xe, vuốt vuốt chìa khóa xe.
“Hẹn cô? Cô quên chuyện này đi, tôi tới đón em ấy trở về.” Cảnh Nhiên hừ hừ, tuy vừa rồi mới bị cô đánh cho rất thảm, cũng biết mình không phải là đối thủ của cô, nhưng đứng ở trên lập trường bảo vệ em gái, hắn kiên quyết sẽ không thỏa hiệp!
Ánh mắt Trần Việt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, hàm xúc ý tứ cảnh cáo mười phần, “Tôi khuyên anh đừng xằng bậy, khuya ngày hôm trước tôi nói rồi còn gì, tôi tưởng anh sẽ không quên mới đúng, tôi không phải nói đùa!”
“Tôi cũng không phải nói đùa, không cần phải đến trêu chọc em gái tôi nữa, em ấy còn nhỏ, căn bản là không chơi nổi!” Trong nội tâm Cảnh Nhiên rất buồn bực, trước không biết cô là đồng tính luyến ái thì cảm thấy cô nhìn thế nào cũng thuận mắt, lên giường hai lần đều cảm thấy vô cùng mất hồn.
Nhưng kể từ khi biết mục tiêu của cô là em gái, liền cảm thấy cô nhìn thế nào cũng nguy hiểm, so với đàn ông còn nguy hiểm hơn nhiều, thiệt thòi lúc trước hắn còn có ý tứ với cô, quả thực chính là mắt bị mù.
“Thật sự là có lỗi, em gái của anh tôi nhất định trê