n quá hoá giận, xoay người liền đi trở về, nghĩ nhất định phải cầm về hai trăm đồng mới được, cư nhiên bị xếp đặt sai lớn như vậy.
Cảnh Mân hoàn toàn bị anh trai lăn qua lăn lại hôn mê, chẳng lẽ anh trai thật sự bị cô tức giận đến tinh thần thất thường? Cho nên muốn làm cố vấn tâm lý! !
Hai người vừa mới xoay người, liền đụng phải một bác sĩ già mặc áo dài trắng, bác sĩ già nhìn đến số đăng ký và bệnh lịch trên tay Cảnh Nhiên, cười đến vẻ mặt hiền lành, vươn tay liền cầm qua bệnh lịch (là giấy ghi bệnh gì), trong miệng còn nói lẩm bẩm: “Xin lỗi xin lỗi, vừa mới đi ra một hồi, đợi lâu, mau vào đi.”
Cảnh Nhiên nhìn người phụ nữ già đã đi vào văn phòng, có điểm dở khóc dở cười, bác sĩ bây giờ đều là cướp người như vậy sao? Cái này cũng hơi quá a!
Chương 10
Cảnh Nhiên ngây ra theo sát vị bác sĩ già vào phòng, vốn định nói với bà là hiểu lầm, bọn họ không khám bệnh, nhưng còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy bác sĩ già thật hứng thú nói với hắn.
“Vừa rồi tôi nghe hai người đang nói cố vấn tâm lý, có cái gì muốn cố vấn đừng ngại nói với tôi, xem tôi có thể giúp đỡ nổi hay không.” Bác sĩ già một bộ dạng tươi cười chân thành, hòa ái dễ gần.
Cảnh Nhiên càng thêm phát ngốc, chẳng lẽ bác sĩ bây giờ là một thân kiêm nhiều chức vụ sao? Bác sĩ phụ khoa cũng có thể làm bác sĩ tâm lý? Nhưng suy nghĩ theo một hướng khác, bác sĩ hẳn là rõ ràng chuyện này hơn mình, không bằng kể cho bà ấy nghe một chút để được cố vấn, như vậy hắn cũng không cần như con ruồi không đầu đi loạn a! (xem ra hắn rốt cục trở thành người biết chuyện rồi!)
Cảnh Nhiên nghĩ như thế, liền tươi cười, đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, bắt đầu nói chuyện với bà bác sĩ già.
Cảnh Mân đứng ở cửa bị cả kinh vẻ mặt tái nhợt, anh trai quả nhiên tinh thần không bình thường rồi, một đàn ông xem bệnh lại đến khoa phụ sản này, hay là nói hắn ở bên ngoài làm loạn, khi dễ con gái nhà người ta, hiện tại không biết như thế nào xong việc? Nhưng anh trai hẳn không phải là loại người này.
Cảnh Mân không rõ tình huống tựa ở cạnh cửa tùy ý suy nghĩ của mình vặn thành dây thừng chéo.
Sau khi Cảnh Nhiên nói vài câu linh tinh với bà bác sĩ già liền nói đến điểm chính, “Bác sĩ Trần, Bà biết ở chỗ này của chúng ta có bác sĩ tâm lý nào nổi tiếng, các người cùng nghề, hẳn là rõ hơn tôi.”
Bác sĩ Trần cười nhạt một tiếng, “Cậu muốn cố vấn phương diện nào?”
Cảnh Nhiên quái dị nhìn bà bác sĩ, như thế nào cảm thấy tươi cười nhàn nhạt vừa rồi của bà rất quen mặt? Giống nhưđã thấy ở đâu, “Tôi muốn hỏi xem đồng tính luyến ái có thể được uốn nắn hay không?”
Bác sĩ Trần nghe xong vấn đề của hắn, rất cảm thấy hứng thú nhướng nhướng lông mày, “Như thế nào, cậu muốn uốn nắn?”
Đầu Cảnh Nhiên đầu lập tức dao động giống như trống lắc, “Là một người thân của tôi, con gái, em ấy còn nhỏ tuổi, tôi muốn giúp em ấy uốn nắn lại.”
Bà bác sĩ nhíu nhíu mày, “Tôi cảm thấy đầu tiên nên uốn nắn chính là quan điểm của cậu, đồng tính luyến ái không phải tật bệnh cũng không phải bệnh tâm lý, căn bản là không cần trị liệu, lựa chọn giới tính không phải mình có thể khống chế, trừ phi là song tính luyến.”
Đây là lần thứ hai Cảnh Nhiên nghe người ta nói đồng tính luyến ái không phải bệnh, trước Sở Bạch, sau đó là bà bác sĩ, giọng điệu và thái độ của hai người nói đều không khác nhau là mấy, chẳng lẽ thật sự là nhận thức của hắn có vấn đề?
“Nhưng một phụ nữ yêu một người phụ nữ khác cũng được sao? Căn bản chính là trái ngược lẽ thường mà!” Ở trong nhận thức của mình, phụ nữ vốn là nên cùng một chỗ với đàn ông, sau đó kết hôn sống chết, đây mới là cuộc sống bình thường a!
“Ừ, không nghĩ tới cậu tuổi còn trẻ nhưng tư tưởng ngược lại rất truyền thống a! Thừa dịp bây giờ người xem bệnh không nhiều lắm, tôi và cậu chuyên tâm nói về đề tài này! Bởi vì con gái của tôi cũng là đồng tính luyến ái.” Cuối cùng bà bác sĩ vân đạm phong thanh ném ra một câu sức lực dữ dội như vậy…, thiếu chút nữa cái cằm Cảnh Nhiên bị rớt xuống!
Cảnh Mân không có nghe lén bọn họ nói chuyện, mà là ngoan ngoãn ngồi ở ghế ngoài nhàm chán đợi hơn một giờ, cho đến anh trai cúi đầu đi tới, cô mới nhịn không được tiến lên hỏi: “Anh, chuyện gì xảy ra, chuyện gì hỏi lâu như vậy!”
Cảnh Nhiên ngẩng đầu, thần sắc u buồn nhìn em gái, sau đó duỗi ra hai tay, ôm chặt cô vào trong ngực, “Mân Mân, anh trai thực xin lỗi em, em có giới tính như vậy đã đủ khổ cực, anh còn mạnh ép em như vậy, còn muốn kiên quyết kéo em trở về, anh thực xin lỗi em.” Nói đến chỗ kích động, anh trai Cảnh nhịn không được đỏ mắt.
Trong đầu một mực cất một câu vừa rồi của bác sĩ, “Có giới tính như vậy, đối với cô ấy mà nói, áp lực đã khá lớn, nếu như chúng ta những người thân của cô ấy cũng không thể thông cảm cho cô ấy, cô ấy hẳn là thống khổ!”
Một câu chí tình chí nghĩa như vậy…, có thể nào bảo hắn không động lòng.
Hắn cảm thấy bác sĩ Trần thật sự là thật tài tình, buổi nói chuyện có thể làm cho hắn hiểu ra, rộng mở trong sáng, còn hữu dụng hơn gặp bác sĩ tâm lí! Cuối cùng hắn còn xin điện thoại của bác sĩ Trần, từ nay về sau nếu có vấn đề còn có thể hỏi bà.
Cảnh Mân nhìn anh trai âm dương quái khí một lúc sau, rốt cục không thể nhịn được nữa nói: “Cảnh Nhiên, anh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, anh như vậy rất khó hiểu nha!”
Cảnh Nhiên vừa lôi kéo em gái đi ra ngoài vừa giải thích: “Mân Mân, anh vốn tính mang em đến gặp bác sĩ tâm lí, xem có thể uốn nắn em trở lại người bình thường hay không, nhưng mới rồi đánh bậy đánh bạ gặp được bác sĩ Trần, bà rất nhiệt tình mở đường cho anh, hiện tại anh đã nghĩ thông, vô luận em yêu con trai hay là thích con gái, anh đều ủng hộ em!”
Thật sự là không nghĩ tới a, vốn là mang em gái đến khám bệnh, suy nghĩ cả nửa ngày ngược lại biến thành hắn đến khám bệnh, cũng tốt cũng tốt, chỉ cần thông đạo lý là được.
Cảnh Mân nghe anh trai giải thích xong, mặt lập tức tái đi, “Vì sao em phải gặp bác sĩ tâm lý? Em rất bình thường, chẳng lẽ thích con gái chính là bị bệnh!”
Cô không khống chế được rống lên như vậy, người trên hành lang lập tức đều đồng loạt quăng ánh mắt đến trên người bọn họ, giống như điện áp cao, thiếu chút nữa nướng chín bọn họ như cá.
Hai người bị nhìn đến vô cùng chật vật, vội vàng chạy xa bệnh viện, khi lấy xe, Cảnh Nhiên ăn nói khép nép, “Mân Mân em đừng giận anh, anh đã biết, cũng nghĩ thông, từ nay về sau em yêu ai anh cũng không cản, chỉ là Trần Việt kia thật đúng là có điểm nguy hiểm, em nên cẩn thận một chút mới tốt, đừng xem cô ấy đẹp trai liền mê!” Thốt ra lời này xong, chính hắn đều cảm thấy không được tự nhiên, hình dung một phụ nữ 28 tuổi đẹp trai, ngẫm lại đều cảm thấy rất ngu ngốc. . . .
Cảnh Mân trầm mặc ngồi trên xe máy, trong nội tâm âm thầm vụng trộm vui mừng, anh trai có thể ở trong thời gi¬an ngắn như vậy lý giải cũng tiếp nhận cô, thật sự làm cho cô rất cảm động, kỳ thật trong lòng cô đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến với anh trai, xem ra cũng không phải sử dụng đến.
Chỉ là về Trần Việt. . . . . .
“Anh, anh đừng để ý Trần Việt nữa, em sẽ không cùng một chỗ với cô nữa.”
Đột nhiên nghe cô nói như vậy, Cảnh Nhiên thiếu chút nữa vịn không xong đầu xe, xe bò chậm hơn 10m mới hiểm hiểm ổn định, “Mân Mân, anh đã nói không ngăn trở em, em muốn yêu thì yêu đi!” Tuy hắn cảm thấy em gái và Tr