Rất rõ ràng Hạ Anh Đông là tránh đi, không nói ratrọng điểm, cho nên sự kiện kia khẳng định đối với anh rất trọng yếu, bởi vậy Trình Diệu Ngang không có lại truy vấn, vẻn vẹn là nhàn nhạt bày tỏ “Ngài đã cảm thấy là khoản nợ, liền nghĩ biện pháp hoàn lại; Nếu như thực phải xin lỗi cô ấy, rồi đền bù tốt, làm cho cô ấy hạnh phúc, đừng để lại tiếc nuối.”
Nói xong lời nên nói của mình, Trình Diệu Ngang đem phòng làm việc để lại cho Hạ Anh Đông một người trầm tư.
Anh làm sao lại không muốn ở gần cô hơn, để cảm giác nhiệt độ cơ thể của cô, nhịp tim đập của cô, cùng hô hấp của cô, bất đắc dĩ tâm tình chột dạ làm cho anh chỉ có thể nơm nớp lo sợ, dù cho một mực tìm cô, cũng không dám tùy tiện bước vào cuộc sống của cô, chỉ sợ lần nữa đối với cô tạo thành tổn thương không thể tránh né
Mà sự chủ động của anh cũng chỉ là thành hành vi đang chờ đợi –
Chờ đợi cô nguyện ý tiếp nhận anh, cho nên anh thả chậm cước bộ, phối hợp quy tắc của cô; Dù cho cũng không tin tưởng duyên phận, chỉ tín nhiệm chính mình, nhưng lúc đối mặt với cô, anh lại nguyện ý phá lệ, đơn giản là vì cô là tình yêu của anh, có thể gặp mà không thể cầu.
Một tiếng nổ ầm vang, phá vỡ suy nghĩ của anh, anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một màn mưa chiếu nghiêng xuống, tí tách rơi trên cửa kính, làm cho anh nhớ lại ngày bọn họ quen biết, trời cũng mưa như thế này –
Đó là một trận mưa rất lớn, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dứt……
Chương 3
Đàm phán thất bại, cục diện vượt khỏi tầm khống chế, điều này không có trong dự đoán của anh. Tình huống vốn được khống chế trong lòng bàn tay, chỉ là có chuyện ngoài ý muốn, người đứng sau bán đứng anh lại chính là tâm phúc mà cha anh nể trọng nhất!
Mưa to giàn giụa, trời mưa mà phảng phất như ngày tận thế vậy, mưa kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, anh không hiểu được làm sao mình có thể sống sót được…. Chỉ có thể bán mạng chạy trốn.
Từ nơi kinh doanh ồn ào, một đường chạy đến một cái thôn nhỏ yên tĩnh, bởi vì vừa thoát khỏi nội tặc truy đuổi, anh không thể xác định được là còn có người nào chờ anh đang lúc gặp nạn mà thừa cơ hãm hại hay không, cho nên anh không thể trở về cầu viện. Mà cảnh sát cũng đã để mắt tới anh từ lâu, bây giờ gặp nội phản là anh gặp chuyện không may, lại còn có người chết, anh càng không thể đi tìm cảnh sát. Anh là phần tử hắc đạo, người bình thường tuyệt đối sẽ không muốn giúp anh để tự tìm phiền toái, Hạ Anh Đông phi thường hiểu rõ, lần này anh chỉ có thể dựa vào chính mình!
Trời mưa đến nỗi muốn che kín tầm mắt của anh, nên nhìn không rõ lắm tình huống trước mắt, cộng thêm miệng vết thương khiến cho anh toàn thân nóng lên, làm cho anh bước đi lảo đảo, chỉ có thể dừng lại, băng bó miệng vết thương một chút, sau đó mới tiếp tục đi.
Mưa rơi không ngớt, bước tiến của anh cũng không vì vậy mà dừng lại, anh không biết nên đi tới chỗ nào mới có thể thoát được, chỉ xác định nếu muốn sống thì phải tiếp tục đi, đi tiếp cho đến khi tìm được chỗ an toàn nhất mới có thể thư giãn mà nghỉ ngơi.
Mà ở đâu mới có thể làm cho anh yên tâm đây?
Những trưởng bối kia đều là người trông nom anh lớn lên, từ trước đến nay anh tín nhiệm nhất chính là bọn họ, nhưng hôm nay bán đứng anh cũng là bọn họ, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì lợi ích trước mắt, mà tất cả đều không quan trọng sao? Hay là nên nói vì lợi ích kia mà không xem những thứ khác ra gì nữa, kể cả anh em cùng vào sinh ra tử năm đó sao?
Nghĩ đến đó Hạ Anh Đông đang bước đi, mà không khỏi nhếch khóe miệng lên nhàn nhạt đùa cợt.
Cha anh cả đời vất vả dốc sức làm việc, cuối cùng lại trở thành mục tiêu dòm ngó của người khác. Nghĩ đến cha mình bởi vì không bỏ được những người anh em này, thậm chí mất đi người vợ yêu dấu của mình, như vậy có đáng giá không? Anh không khỏi vì cha mà cảm thấy đau xót, cũng vì sự kiên trì của mình mà cảm thấy thật ngây thơ.
Sau khi mẹ anh qua đời, anh lấy cha làm tấm gương học tập, kết quả lại rơi vào kết quả như vậy.
Anh em là nghĩa khí ư?!
Anh em như tay chân ư?!
“Phi!” Chỉ vì những ích lợi trước mắt, căn bản không có anh em gì hết!
Anh từ từ đi. Hình như phía trước là một kho hàng, anh cạy cửa trốn vào trong đó. Hôm nay nhất thời có thể trốn thoát, chỉ cần chống đỡ đến lúc chú của anh đến, anh sẽ được an toàn.
Hôm nay người anh tín nhiệm duy nhất chỉ còn lại có chú mình, nếu như ngay cả chú ấy cũng phản bội anh, vậy anh thật sự là chỉ còn con đường chết.
“A! A!” Miệng vết thương đau đớn làm anh nghiến răng nghiến lợi, mà rõ ràng toàn thân đều dính ướt, toàn thân anh lại tương đối nóng, thân thể không còn tự chủ được mà phát run.
Không phải hôm nay anh sẽ chết ở chỗ này đấy chứ? Nếu đúng là như vậy thì cũng không tồi, ít nhất đừng để anh chết trong tay của những lũ người kia!
Suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, anh mệt mỏi như muốn ngủ, nhưng lại phải bảo trì cảnh giác, khi còn sống cha thường nhắc nhở anh, người như bọn họ căn bản không có giấc ngủ thật sự, bởi vì tùy thời, tùy chỗ lúc nào cũng phải coi chừng, nếu không sẽ không thể thấy được mặt trời của ngày mai!
Mặc dù loại thuyết pháp này đã rất cũ rồi, nhưng lại rất có tác dụng, ít nhất cha anh chết bởi bệnh tim, mà không phải do người thân sát hại.
Mẹ anh lúc trước khi chết, từng dặn dò anh ngàn vạn không thể dẫm lên vết xe của cha, nếu như hôm nay anh chết tại đây, mẹ nhất định sẽ thất vọng, cho nên anh không thể chết được!
Trải qua kinh nghiệm lúc này, anh đã đối với cái gọi là hắc đạo bang phái hoàn toàn hết hy vọng, anh muốn sống, muốn thay đổi, anh cần tuân thủ ước định cùng mẹ, muốn một lần nữa có cơ hội sống lại, anh còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa làm được……
“Cạch!” Đèn điện tại trong nháy mắt sáng lên.
Điều này làm cho suy nghĩ hỗn loạn của anh lập tức tập trung trở lại, tầm mắt nhìn thẳng ra cửa. Chỗ đó có một cô gái đang đứng, cô nhìn thấy anh, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. 0
Anh biết rõ một giây sau, cô gái kia tuyệt đối sẽ vừa xoay người chạy trốn, rồi kêu to làm cho tất cả mọi người phát hiện ra anh, mà anh cũng bất lực không thể ngăn cản chuyện sắp phát sinh, cho dù anh muốn mở miệng gọi cô đừng lên tiếng cũng không còn sức.
A… Chết thì chết đi! Ai mà không phải chết chứ? Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Hạ Anh Đông nhắm mắt lại, không hề giãy giụa, nhưng mà đợi trong một lúc lâu, anh lại không nghe thấy tiếng thét với cấp độ chói tai như trong dự liệu, cũng không có nghe được tiếng bước chân hốt hoảng chạy trốn, anh mở mắt ra, trông thấy cô gái lớn mật kia đang đi về phía anh.
Anh không khỏi giễu cợt hỏi: “Cô không sợ chết sao?” Người thông minh đều hiểu được khi nào nên khoanh tay đứng nhìn, mới có thể bảo toàn tính mạng.
“Sợ…” Thanh âm của cô đang run rẩy, tay nắm chặt lấy y phục cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch, đủ để biết là cô có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi.
Đã như vậy, vì cái gì cô lại không xoay người chạy trốn chứ? “Vậy cô còn không đi!” Nếu như đến đây là một nam nhân khoẻ mạnh cường tráng, thì anh có thể còn có một tia hi vọng. Nhưng trước mắt cô lại rất thấp, thân thể lại mảnh mai như vậy, căn bản không thể trợ giúp anh.
“Anh, anh chảy thật là nhiều máu, nếu như tôi đi…. Anh có thể sẽ chết.” Vừa rồi ở bên ngoài, vì cô trông thấy trên mặt đất còn lưu l