Nhìn không ra cô bé nhỏ như vậy nhưng lại rất có khí lực.”
“Tôi là bị ép buộc.” Lần đầu tiên sự nhẫn nại của cô, đêm nay đại khái đã hết rồi.
Khiêng một cái con vật khổng lồ muốn đi mau là điều không thể, cô chỉ có thể cầu nguyện không có người đuổi theo anh.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, không biết mình có thể bình an hay không, chỉ là tâm tình Anh Đông vẫn còn không sai, thậm chí thoải mái nhàn hạ huýt sáo. Không biết rốt cuộc hôm nay vận khí anh là tốt hay là không tốt đây? Hiện tại không thể nào đoán trước được.
“Đừng thổi!” cô vội vã quát bảo anh ngưng lại.
“Vì cái gì?” Tiếng mưa lớn như vậy, lời nói của anh cơ hồ chỉ có cô nghe thấy.
Mạc Tử Nhân lập tức trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ anh không biết buổi tối huýt sáo sẽ đưa tới…. Cái kia sao?”
“Cái nào?” Đúng là anh chưa từng nghe qua.
“Chính là… Cái kia a!” Mạc Tử Nhânchớp chớp mắt nhìn anh, chính là không dám nói ra, miễn cho thật sự đưa tới “Đồ” không nên xuất hiện
Hạ Anh Đông đột nhiên lĩnh ngộ “Cô là nói quỷ sao?”
Cô trừng to mắt, sợ hãi lập tức nhìn chung quanh.“Anh tại sao lại nói ra? Không thể nói a!”
“Cô thật sự tin tưởng chuyện ấy như vậy?” Ngu ngốc chưa?
“Thà rằng tin là có, không thể tin là không, anh không cần phải huýt sáo nữa, chuyên tâm đi đường đi!” Nam nhân này thật sự nặng quá, thật may là đã qua đầu đường thứ nhất, rất nhanh sẽ đến nhà.
“Cô không tin thì sẽ không phải là không có sao?” anh hảo tâm nói rõ cho cô hiểu
“Không cần anh quản! Đi nhanh lên a!” Tính nhẫn nại của cô đã hết, tức giận kéo đến, cô thật muốn đem anh ném ở ven đường.
“Cô bé, ta tên là A Đông, còn cô bé tên gì?” Đáng chết, đầu bắt đầu choáng váng, bước chân cũng trở nên càng lúc càng loạng choạng.
“Tôi đã mười bảy, không nhỏ!”
“A, thất kính, thất kính, xin hỏi tôn tính…… Đại danh?” Không xong! Anh thật nhìn không ra người trước mắt……
“Không liên quan đến anh…… A!” Mạc Tử Nhân còn chưa nói hết, nam nhân bên cạnh đã chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất, điều này làm cho cô trợn tròn mắt. Chỉ còn khoảng mười mấy bước chân, sao anh không thể kiên trì thêm chốc lát chứ?
Đáng giận a!
“Uy! Tỉnh a! Anh không chính mình đi, tôi liền đem anh ném ở nơi này a? Uy!” cô dùng sức đẩy anh, đánh anh vài cái, nhưng không thấy hiệu quả. Anh vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất.
Làm sao bây giờ?!
Chẳng lẽ đem anh ném ở nơi này sao? Thật vất vả mới đi đến được đây, cũng còn một khoảng ngắn…. Mạc Tử Nhân nhìn mặt anh tái nhợt, nhìn đến cửa nhà cách đó không xa, cô cắn răng một cái, thu hồi cái ô, lấy hết sức đem anh cõng lên. Dù sao cũng đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Nếu giữa đường bỏ cuộc thì vừa rồi cô đã bỏ mặc anh!
“Ta thi lên đại học, ta thi lên đại học, ta thi lên đại học ……” Mạc Tử Nhân nói thầm những lời này, nhằm phân tán sự chú ý, không thèm nghĩ đến sức nặng của anh nữa, chỉ muốn sau khi về đến nhà trông thấy vẻ mặt yên tâm của mẹ mình.
Cô nghĩ tới mẹ, nghĩ tới cha, nghĩ tới sắp về nhà, nghĩ tới mộng đẹp rốt cục đã thực hiện, sức nặng trên lưng tựa hồ cũng giảm bớt một chút……
“Ngô……” Hạ Anh Đông cảm giác đầu thật choáng váng, thân thể thật nóng, nhưng lại có chút ấm áp, bên tai không còn tiếng mưa rơi nữa, mưa đã tạnh sao?
Hình như vừa rồi anh đã ngủ thiếp đi? Đáng chết! Những người kia đã tìm được anh sao?
Mở mắt ra, trông thấy một người phụ nữ trung niên ngồi ở bên cạnh anh, cô có khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thập phần ôn nhu.
“Tỉnh rồi à? Tôi đã thay cậu băng bó kỹ vết thương.” Nói xong, Thường Lương Ngọc đưa tay chạm trán của anh, yên tâm nói: “Thật may là đã hạ sốt, nếu không tôi chỉ còn cách đem cậu vào bệnh viện.”
Tối hôm qua con gái một thân ướt sũng, cõng một người nam nhân trở về, cô chỉ nhìn một cái liền hiểu tình huống, không có hỏi nhiều, trước tiên đi phòng khám mượndụng cụ y tế, sau đó trở lại giúp anh xử lý miệng vết thương, miễn cho tiếp tục chuyển biến xấu.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, Hạ Anh Đông tránh đi tia sáng chói mắt kia hỏi: “Tôi ngủ đã bao lâu rồi?”
“Bây giờ mới tám giờ sáng, còn sớm lắm, cậu nên ngủ thêm một lát, thế mới có thể nhanh hồi phục được.” Từng Lương Ngọc cười nói, đồng thời đứng dậy duỗi ra hai tay hướng đến bên người anh, ý muốn đắp lại chăn.
Hạ Anh Đông theo động tác của cô quay đầu, thình lình phát hiện bên cạnh còn có một cô gái đang ngủ, cô gái này thật quen mắt nha, suy nghĩ kỹ trong chốc lát, rốt cục nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua. Anh vốn tưởng chú của mình đã tìm được anh rồi chứ, thì ra anh vẫn còn ở trong nhà người khác, bất quá tạm thời không có nguy hiểm.
“Bác gái…. Cám ơn bác.” anh nhớ cô gái kia từng nói mẹ cô là y tá, cho nên anh có thể tiếp tục thở được, tất cả đều là công lao của người này
“Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Cậu muốn cảm ơn hãy cảm ơn Tiểu Nhân ấy, là nó đem cậu trở về, khiêng lên lầu hai, nó còn nói bởi vì cậu mà nó phát hiện thì ra nó có tiềm lực làm nữ siêu nhân, cũng là nó chiếu cố cậu cả đêm.” Trông thấy con gái cõng về nam nhân cao lớn, Từng Lương Ngọc thiếu chút nữa sững sờ. Bình thường giống như đứa trẻ yếu đuối, nhưng khí lực rõ ràng lại lớn như vậy!
Thì ra cô tên là Tiểu Nhân, cái tên thật đáng yêu, tư thế ngủ cũng rất đáng yêu, cô xoay mặt về phía anh, cả người cuộn lại, nhìn giống như một đứa bé.
Nhìn cô, ánh mắt của anh có chút mềm mại hơn, khóe miệng cũng chầm chậm giơ lên, bất quá nhớ tới hành vi to gan tối hôm qua của cô liền không cách nào đồng ý. “Con gái của bác thật không biết đề phòng người khác, một cô bé yếu ớt lại dám đến gần ta, nếu ta nghĩ làm chuyện xấu, cô ấy căn bản là trốn không thoát!”
Thật là một đứa ngốc!
Từng Lương Ngọc cười giải thích “Đó là có nguyên nhân, trước kia chồng của tôi xảy ra tai nạn xe cộ, lúc ấy khuya lắm rồi, cộng thêm từng có người giả tai nạn xe cộ lừa tiền, trên đường, căn bản không có người nghĩ dừng lại, cũng không có người đi báo cảnh sát, thật may là vẫn có người hảo tâm dừng xe tra xét, mới cứu được chồng của ta. Nếu như chậm một chút nữa đã không kịp, cho nên Tiểu Nhân rất cảm tạ đôi vợ chồng kia, cũng hứa với ba của nó sẽ hết sức đi trợ giúp những người cần giúp đỡ”
“Thì ra là như vậy…… Bất quá vẫn là quá nguy hiểm.” anh thực may mắn, gặp gỡ được cô.
“Một khi nó đã nhận định chuyện mình làm là đúng, thì cậu yên tâm, nó làm việc rất cẩn thận, sẽ không xúc động. Được rồi, cậu vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể nhanh khoẻ lại.”
“Bác gái, còn cô ấy……” con gái ngốc coi như xong, đối với anh luôn không đề phòng, chẳng lẽ ngay cả mẹ nàng cũng thế?
Từng Lương Ngọc nhìn hắn nở nụ cười. “Mặc dù cậu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất trong suốt, tôi tin tưởng cậu sẽ không khi dễ Tiểu Nhân, còn nữa cậu đang bị thương, mình nó đối phó với cậu cũng thừa sức.” Nói xong liền rời đi, cửa cũng không đóng kín.
Hạ Anh Đông suy nghĩ một chút, đúng là anh bị thương nặng như vậy, cho dù cố muốn đem anh chôn ngay tại chỗ, anh cũng bất lực, gặp nguy hiểm chính là anh đây!
Tầm mắt của anh lại rơi xuống khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của cô, lúc đeo mắt kính nhìn bộ dạng rất học sinh, không mang mắt kính…… Nhìn rất đẹp mắt a~. Đún