Pair of Vintage Old School Fru
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực-full

vậy, kỳ thật tôi không đòi……”

“Ưạ!” Một thanh âm thật dài cắt đứt áy náy của cô.

Mạc Tử Nhân nháy mắt mấy cái, nhìn nét mặt của anh từ cô đơn từ từ biến thành nụ cười.

“Ăn quá nhanh, vừa rồi dạ dày không quá thoải mái, ựa! Rốt cục đã khá hơn nhiều.” anh vỗ vỗ bụng, vẻ mặt có vẻ vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng vẻ mặt Mạc Tử Nhân khẩn trương.“Anh, anh đùa bỡn tôi có phải không? !”

Hạ Anh Đông trừng to mắt, cố làm ra vẻ vô tội. “Có sao? Tôi cái gì cũng chưa nói a!” anh đúng là chưa nói cái gì, chỉ là diễn kịch một chút, nhưng hành động ấy còn lưu manh hơn nói.

“Anh –” Mạc Tử Nhân tức giận đến nói không nên lời, trực tiếp dọn dẹp bàn ăn, đi đến phòng bếp rửa chén.

Anh cười cười hỏi: “Tôi có thể mượn điện thoại không?”

“Có thể.”Âm điệu của cô so với anh còn lạnh lùng hơn.

Hạ Anh Đông cười đến đau ngực, anh nén cười di chuyển đứng lên cầm lấy điện thoại.

“Uy.” Là thanh âm của chú.

“Chú, là con.”

“Anh Đông, con ở đâu? Có bị thương không? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao con không nói cho chú biết?” Hạ Đạt khẩn trương hỏi.

“Con có cho người đi thông báo với chú.” Hôm nay anh chỉ còn có thể tin cậy vào chú của mình mà thôi.

“Thông báo?! Căn bản không có người tới tìm chú, chỉ khi bác Hứa của con đến nói cho chú biết, chú mới hay đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ông ấy nói con bị thương, có sao không?!”

Tối hôm qua trước lúc gặp Mạc Tử Nhân đi đường có lòng tốt giúp, lúc ấy phía sau anh còn có người theo sau, bởi vậy anh nhờ người tốt bụng kia thay anh thông báo cho chú biết, sau đó hai người bọn họ chia tay, xem ra người nọ không có đi thông báo. “Chú, Duẫn Hứa Thế Văn bán đứng con….con căn bản không rõ ràng còn có người nào muốn đối với phó với con nữa hay không, nếu trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao?”

“Cái gì?!” Thanh âm Hạ Đạt tràn đầy kinh ngạc. “Làm sao có thể? Hắn là người bạn tốt nhất của ba con, có phải là hiểu lầm hay không?”

“Nhát chém con đầu tiên chính là hắn.” anh cũng không muốn thừa nhận, hết lần này tới lần khác đó là sự thật, Hạ Anh Đông nhàn nhạt nói xong, giữa hai người liền rơi vào một hồi trầm mặc.

“Vậy bây giờ con bình an không?”

“Tạm thời bình an, có hai mẹ con đã cứu con.” Kết quả chỉ có người không quan hệ là giúp đỡ anh.

“Vậy là tốt rồi……” Hạ Đạt cũng không nhịn thở dài.

“Chú, con không biết nên tin tưởng cái gì nữa… Nếu ngay cả bạn bè tốt nhất cũng sẽ phản bội, không biết cái cha bảo vệ tột cùng là gì? ” Cha anh chính không yên lòng là vị anh em này, anh mới đi theo cha bước chân lên con đường này, nhưng tình huống hôm nay làm cho anh sinh ra nghi vấn mãnh liệt.

“Thẳng thắn mà nói, chú đã sớm khuyên qua ba của con hãy chú ý, mong ông ấy đừng quá tín nhiệm vị anh em kia, dù sao cuộc sống chém giết cuối cùng cũng không có bảo đảm, bất quá đó lại là sự lựa chọn của ba con, ông ấy đã chính mình chịu trách nhiệm. Anh Đông, con thì khác, con còn trẻ, không cần thiết vì những người kia mà buông tha cho cuộc sống của chính mình, nếu như con đã giác ngộ, hãy thừa cơ hội này dứt khoát kết thúc hết thảy đi.” Hạ Đạt lại đem lời mấy năm trước nói lại.

Giữa hai người lại là một hồi trầm mặc.

“Con hiểu, nhưng con muốn xử lý thích đáng.” Trong lòng anh đã có dự định.

“Con bao giờ sẽ trở về? ”

“Tối hôm nay con sẽ về….” anh cũng không muốn quấy rầy hai mẹ con này quá lâu, không muốn họ tăng thêm phiền toái.

“Con ở đâu ? Chú sẽ đến đón.”

“Không cần, có người theo dõi chú, con sẽ tự mình về.”

“Cũng tốt, vậy con phải cẩn thận một chút, xảy ra chuyện gì thì điện cho chú hoặc Lập Dương.”

“Chú, cám ơn chú.”

“Đứa nhỏ ngốc, con là cháu ta, ta không chiếu cố con, thì ai làm đây? Mặc dù chuyện phát sinh như vậy làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng có thể làm cho con tỉnh ngộ, chú cảm thấy rất tốt, có đôi khi thất bại cũng là cơ hội tốt, ít nhất về sau ta không cần lại thay con lo lắng.” Hạ Đạt thâm tình nói.

Hạ Anh Đông cùng chú hàn huyên vài câu mới ngắt điện thoại, từ từ đi đến sân thượng nhìn ra bên ngoài.

Như chú Thành Như nói, mặc dù tiếc nuối, nhưng không biết tại sao tâm của anh lại có một cỗ cảm giác thiết thực, giống như là đã trông thấy trước…. Anh rốt cục có thể làm chuyện mình muốn.

Kết thúc như vậy, tin tưởng cha có thể lượng thứ cho anh.

Khe khẽ thở dài một hơi, anh quay đầu lại mới phát hiện xung quanh yên tĩnh cực kỳ, tựa hồ chỉ còn lại một mình anh. Nhìn chung quanh, ngoại trừ phòng ngủ khi nãy, còn có một cánh cửa khác cũng đang mở, vì vậy anh đi tới đứng trước cửa, thấy bóng lưng Mạc Tử Nhân, trước mặt cô còn bày ra vải vẽ tranh sơn dầu.

Cô giống như là đang vẽ cảnh trí ngoài cửa sổ, nhìn rất chuyên chú, nét bút chậm rãi, mỗi một bút dường như đã nghiên cứu kĩ lưỡng. Bộ dáng kia chính là cá tính của cô sao?

Anh nhìn thật lâu, như mê muội vì vẻ nghiêm túc của cô, anh cũng không cách nào dời mắt, cô giống như một tia ánh sáng hấp dẫn anh.

“Anh…… Không cần phải vẫn đứng ở đằng sau tôi như vậy, tôi không thể chuyên tâm được.” Mạc Tử Nhân đã sớm phát giác việc anh đến gần, vốn cho là anh đứng một lát sẽ lập tức đi, không nghĩ tới anh đứng đấy gần mười phút cũng không rời đi, hại cô phân tâm.

Mặc dù Hạ Anh Đông không hiểu về vẽ tranh, nhưng có thể hiểu cảm giác bị quấy rầy sẽ không tốt lắm. “Xin lỗi, cô vẽ tranh cực kỳ nghiêm túc, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ cô, còn tưởng đứng ở đây cô sẽ không phát hiện.”

Làm sao có thể không phát hiện? Tiếng bước chân của anh lớn như vậy, không nghe được chắc là có vấn đề. “Anh muốn nhìn thì có thể đi lên phía trước.”

Cô thà người ta đứng ở trước mặt, chứ không cần đứng ở phía sau cô.

Hạ Anh Đông đi tới, mở miệng tán dương: “Bức tranh của cô rất khá, đem cảm giác cổ kính biểu hiện rất tốt.”

“Tôi cảm thấy cái hẻm nhỏ bên ngoài cũng là một loại cảnh trí, đó là một loại cổ kính, mùi vị quen thuộc, có thể diễn sinh ra rất nhiều ý tưởng, tôi liền dùng ‘Cái hẻm nhỏ’ làm đề tài.”

“Cô dự định về sau sẽ theo nghề vẽ ư?”

“Ừ, tôi đã thi đậu hệ mỹ thuật.” Hôm qua là chuyện tốt nhất, chờ cha trở lại, bọn họ mới có thể ăn mừng.

“Chúc mừng cô!”

“Cám ơn.”

“Tin tưởng cô sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Được khen ngợi, dường như Mạc Tử Nhân không quen, đỏ mặt nói: “Tôi như vậy chẳng có gì lạ, chỉ là thích vẽ tranh mà thôi, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được thì quá tệ.”

“Vậ tôi chẳng phải là rất thảm sao? ” Ánh mắt tò mò nhìn Mạc Tử Nhân, sau đó anh nói tiếp.“Cô còn có vẽ tranh làm hứng thú, tôi ngay cả hứng thú của mình đều bỏ qua.”

Vì cha, anh bỏ qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ anh hối hận, bởi vì đó là con đường anh lựa chọn, dù sai cũng không oán hận người khác được.

“Hứng thú của anh là gì?”

“Tôi nghĩ là làm đầu bếp… tay nghề của mẹ tôi rất tốt, tôi rất thích món ăn mẹ làm, mặc dù mẹ không thường xuống bếp, mỗi lần nhớ đến thì lại có cảm giác gia đình…… Cho nên tôi rất muốn làm đầu bếp.”

“Anh vẫn còn có thể, người còn sống là còn cơ hội, bắt đầu từ hôm nay, anh có thể lựa chọn một cuộc sống khác, tôi tin tưởng mẹ anh cũng sẽ cao hứng .”

<<1 ... 1213141516 ... 32>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
112/8135
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet