XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Biệt Thự Có Ma

? Bỗng Loan nghe có tiếng lục đục phát ra từ căn nhà phía sau, cô dò dẫm bước đi, vì lúc này ngoài trời đã tối mà trong nhà chỉ để một ngọn đèn không đủ sáng cả ngôi nhà to lớn.



Loan bất giác giật mình khi nhận ra người đàn ông hôm trước. Vừa đúng lúc ông Tân quay lại và bắt gặp cô đang sửng sốt nhìn mình. Ông Tân vội nói:



- Xin cô yên lòng! Lúc nãy đi làm về ngang qua đó, tình cờ tôi thấy cô trúng gió, tôi không biết phải làm sao, nếu đưa cô về nhà trọ của cô thì sẽ không ai chăm sóc. Vì vậy tôi mạo muội đánh liều đưa cô về thẳng nhà tôi, tôi xin thề tôi không có ý đồ gì không tốt!



Nhìn thấy dáng vẻ ông Tân và nghe ông nói liền một hơi, Loan chợt phì cười:



- Tôi... tôi cám ơn ông... Tôi không nghĩ ông có ý đồ gì, chỉ là... tôi ngại vì đã làm phiền ông mà thôi!



Ông Tân thở phào khi nghe Loan nói. Từ chiều giờ ông luôn lo lắng, sợ khi tỉnh dậy Loan sẽ có phản ứng mạnh, sẽ mắng chửi khi biết ông đưa cô về đây. Giờ thấy cô thế này, thật sự lòng ông Tân vui lắm. Ông nói đùa:



- Có gì đâu mà phiền! Thì cô cứ coi như tôi đền bù lại tội lỗi của mình.



- Tội lỗi của ông? Tội lỗi gì?



Loan ngơ ngác. Ông Tân bật cười:



- Thì cô đã nói hơn mười năm nay tôi luôn quấy rối giấc ngủ của cô, thì nay tôi xin được đền lại cho cô một phần rất nhỏ...



Loan cười:



- Ồ, thì ra ông nói chuyện đó! Mà lạ thiệt ông nhỉ? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào nghĩ ra giữa ông và tôi và người vợ hứa hôn năm xưa của ông có mối dây liên hệ nào? Ông Tân tiến đến kéo chiếc ghế ra ân cần bảo:



- Cô còn yếu lắm kìa, cô cứ ngồi xuống đây! Cháo cũng đã chín rồi, để tôi múc ra cho cô ăn nóng, ăn thật nóng, thật cay vào cho xuất mồ hôi, có như vậy mới giải cảm được. Cô cứ từ từ ăn, vừa ăn mình vừa nói chuyện.



Loan ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn đón lấy chén cháo thơm lừng mùi hành tiêu và còn nghi ngút khói từ tay ông Tân. Cô chớp chớp mắt để nén dòng xúc cảm của mình. Lâu rồi, lâu lắm rồi, kể từ ngày bà ngoại già cả không còn đủ tỉnh táo và sức lực thì trên đời này chưa có ai lo lắng ân cần với cô như vậy. Ông Tân cũng kéo ghế ngồi đối diện với Loan, ông giục:



- Cô ăn đi cho nóng!



Loan ngập ngừng:



- Ông... ông không ăn cùng tôi sao? Ông Tân lắc đầu:



- Tôi có đau ốm gì đâu mà ăn cháo? Cơm tôi đang nấu, tí nữa sẽ ăn sau, cô cứ dùng tự nhiên đừng ngần ngại. Như đã có lần tôi nói với cô, mình hãy coi nhau như người trong nhà, như vậy sẽ tốt hơn cô ạ! Kìa, cô ăn đi chứ!



Để ông Tân thúc giục hoài cũng kỳ, Loan chậm rãi múc một muỗng cháo đưa lên miệng húp. Cái vị ngọt ngào ấm nóng đi dần vào bao tử làm cho cô có cảm giác thật dễ chịu. Ngồi nhìn Loan ăn, ông Tân trầm ngâm nói:



- Có những việc rất khó hiểu mà có thể người ngoài sẽ không thể nào tin được. Từ hôm bất ngờ gặp được cô, thú thật là trong đầu tôi luôn luôn nghĩ về chuyện đó, tôi không thể tin được trên đời lại có chuyện trùng hợp lạ lùng như thế xảy ra! Vậy mà nó đã xảy ra, xảy ra ngay trong cuộc đời tôi...



Loan ngước lên nhìn ông Tân, hỏi:



- Ý ông nói là sự giống nhau kỳ lạ giữa tôi và người vợ hứa hôn của ông, hay giấc mơ của tôi?



Ông Tân mơ màng nhìn ra cửa sổ, nói với Loan mà như nói với chính bản thân mình:



- Về tất cả cô ạ! Về sự giống nhau, về giấc mơ của cơ và về những điều khác nữa mà cô chưa biết!



- Còn những điều khác nữa sao ông? Loan ngạc nhiên. Ông Tân gật đầu:



- Đúng vậy, còn những điều khác nữa... Cô có biết không, người vợ hứa hôn ngày xưa của tôi đã chết trong một tai nạn chìm xuồng, cũng ngay trên khúc sông mà cô đã ra đời, và… cũng vào chiều ngày rằm tháng bảy!



Muỗng cháo vừa húp vô như nghẹn lại nơi cổ của Loan, cô cố gắng nuốit ực một cái rồi hỏi, giọng lắp bắp:



- Ông nói sao? Người đó chết ngay trên khúc sông đó? Cũng vào ngày đó à?



Ông Tân không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận. Loan buông rơi muỗng cháo, kêu lên:



- Trời ơi!...



Ông Tân đứng lên bước vội về phía nhà trước, và chỉ một loáng sau ông quay trở xuống, trên tay cầm một cái bài vị đưa ra trước mắt Loan:



- Cô hãy nhìn đi, đây là bài vị của Lài, tôi luôn mang theo từ ngày cô ấy mất.



Loan run run cầm lấy chiếc bài vị, xem xét thật kỹ chỗ ghi ngày mất thì đúng là trùng với ngày sinh tháng đẻ của cô. Bất chợt Loan hỏi một câu không ăn nhập gì tới chuyện đó:



- Từ ngày cô ấy mất ông vẫn sống một mình? Ông Tân cười nhẹ, lắc đầu:



- Không! Sau khi cô ấy mất vài năm thì tôi lấy vợ nhưng có lẽ số tôi không may mắn, hơn mười năm trước vợ tôi cũng đã qua đời sau một trận ốm. Hai đứa con tôi đang sống ở nước ngoài.



Loan gật gù:



- Đã lấy vợ, sinh con vậy mà ông vẫn giữ bài vị của người xưa sao? Ông Tân cười:



- Giữ chứ! Tôi đã xem Lài là vợ tôi. Người vợ sau này của tôi cũng một lòng thờ kính cô ấy! Hằng năm, chúng tôi đều làm giỗ cúng cô ấy dù lúc đó chúng tôi nghèo khổ lắm, nói là giỗ nhưng có khi chỉ là một mâm cơm đạm bạc...Loan có vẻ xúc động:



- Nếu vong hồn cô ấy biết được chắc sẽ hạnh phúc lắm. Ít có người đàn ông nào chung thủy được như ông! Ông Tân cười:



- Cô nói thế chứ tôi có ra gì...



Bỗng dưng Loan cầm chiếc bài vị đưa lên giữa trán thành tâm khấn vái:



- Tôi là một kẻ tứ cố vô thân, tình cờ trôi dạt đến đây và gặp được những điều lạ lẫm, ngoài sức phán đoán của tôi. Tôi kính cẩn xin hương hồn cô Lài nếu có linh thiêng hãy báo mộng cho tôi được rõ, để tôi biết giữa cô, ông Tân và tôi có mối liên hệ gì. Có như thế tôi mới có thể sống yên ổn được...



Ông Tân xúc động vô cùng khi nghe Loan khấn như vậy. Trong lòng ông cũng thầm van:



- Lài ơi, em hãy về nói rõ cho anh biết đi! Anh phải làm sao đây, cư xử sao đây? Thật sự lòng anh đang ngổn ngang trăm mối, em hãy về giúp anh giải thích rõ mọi việc nghe Lài... Ngoài trời, bóng đêm đã bao trùm cảnh vật. Cái nóng hầm hập của những ngày cuối hạ cũng đã nhanh chóng tan đi nhường chỗ cho những cơn gió dìu dịu thổi mát mơn man trên những khóm cây luống cỏ... Mùi hương thoảng của mấy cây nguyệt quế trồng bên ngoài cửa sổ thoảng đưa vào làm cho không khí trong căn phòng càng thêm ấm áp. Loan đứng lên:



- Trời tối rồi, tôi phải về đây! Xin cảm ơn ông rất nhiều vì sự giúp đỡ vừa rồi của ông...



Ông Tân không hài lòng:



- Coi kìa, tôi đã nói sao với cô? Mình hãy xem nhau như người thân trong gia đình, thì có gì mà cô phải nói tiếng cảm ơn khách sáo đó?



Loan bối rối:



- Dạ... tôi xin lỗi! Thôi, xin phép ông tôi về!



Ông Tân muốn giữ Loan lại nhưng biết rằng không tiện nên thôi, đành phải đứng lên tiễn cô ra cổng với lời dặn dò ân cần:



- Cô về nghỉ ngơi cho khỏe, mai đừng vội đi bán đấy! Có gì cứ đến tìm tôi nhé?



- Dạ, tôi nhớ rồi ạ! Thôi, ông vào nhà đi, tôi về được rồi! Loan mỉm cười.



Ông Tân sực nhớ ra:



- À mà cô về bằng
<<1 ... 34567>>
Từ khóa Google : Trang,5,Truyện,ma,-,Biệt,Thự,,Ma,-,Truyện,ma,-,chuyenmoi.wap.sh,, Trang 5 Truyện ma - Biệt Thự Có Ma - Truyện ma - chuyenmoi.wap.sh , Trang 5 Truyện ma - Biệt Thự Ma - Truyện ma - chuyenmoi.wap.sh
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
90/2609
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet