The Soda Pop
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Biệt Thự Có Ma

huận miệng hỏi cho vui vậy thôi mà! Loan lè lưỡi:



- Vậy mà ông làm tôi hết hồn, cứ tưởng ông gặp ma... Nhưng rồi Loan lại tỏ ra mạnh dạn: - Mà nè ông ơi, tôi nghĩ tôi cũng không có sợ ma đâu! Tại vì... lâu nay tôi cứ nghĩ ông là ma đó!



Ông Tân trợn tròn mắt:



- Sao? Cô nghĩ tôi là ma à?



Loan ngây thơ:

- Đúng vậy! Tại vì đêm nào tôi cũng mơ thấy ông, mà tôi thì chưa gặp ông bao giờ cho nên tôi cứ nghĩ ông là một hồn ma đeo bám lấy tôi có lúc tôi cảm thấy ghét ông kinh khủng.



- Ghét tôi?



Ông Tân ngờ nghệch hỏi.



- Phải, tôi ghét ông, vì ông cứ làm cho đầu óc tôi rối tinh rối mù cả lên vì phải suy nghĩ đủ thứ, thắc mắc đủ thứ. Nhưng rồi một thời gian sau, tôi đã quen dần với việc gặp gỡ ông hằng đêm, tôi coi chuyện đó như một chuyện đương nhiên rồi nên không còn thấy ghét ông nữa!



- Hú hồn!



Ông Tân thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực làm bộ điệu chọc cười cho Loan. Loan nhìn ông cười cười:



- Tôi không biết làm cách nào để biết được mối dây liên hệ giữa ba người chúng ta? Hay hôm nào tôi đi xem bói nhé?



Ông Tân nhăn nhó:



- Tôi chỉ sợ cô gặp phải các tay thầy bói bịp bợm, bàn ra tán vào rồi cô lại đâm ra ghét tôi lần nữa thì nguy.



Loan và ông Tân cùng cười. Tiếng cười xua đi cái không khí hoang vắng trong ngôi nhà rộng thênh của ông Tân. Ông Tân thấy mình như trẻ lại hàng chục tuổi. Suốt buổi sáng ông cứ nói đùa nói tếu như chàng thanh niên thuở mới hai mươi... Khi những nén nhang đã tàn, ông Tân dọn mâm cơm xuống và hai người ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.



Cả hai gần như đã không còn khoảng cách, đã trở nên thân thiết lắm rồi. Ăn cơm xong, Loan ở lại giúp ông Tân một vài việc lặt vặt ngoài vườn, đến tận trưa cô mới từ giã ra về sau khi hứa với ông Tân hôm nay sẽ không đi bán, mà nghỉ ở nhà cho lại sức. Còn lại một mình trong nhà, ông Tân khẽ mỉm cười khi nhớ lại những việc vừa xảy ra. Ông không biết phải cảm ơn trời phật hay cảm ơn ai đã xui khiến cho ông và Loan có cơ may gặp gỡ để lứa tuổi về chiều của ông còn có được niềm hạnh phúc muộn màng này?



Xế trưa hôm ấy trời bất thình lình đổ mưa, cơn mưa thật lớn, nước đổ ầm ầm trên mái nhà, như có bao nhiêu nước trên trời đều bị ông trời đem trút hết xuống trần gian. Ông Tân đóng kín các cánh cửa sổ rồi ngồi bó gối ngó mông lung ra sân qua làn cửa kính mờ mờ. Cây cối nghiêng ngã tơi bời, sấm sét đì đoàng, những tia chớp thì cứ lóe lên như muốn rạch nát bầu trời.



Trước đây, mỗi lúc trời mưa như thế này là ông Tân rầu rĩ lắm. Hết rầu cảnh nhà dột cột xiêu lại rầu tới cảnh cô đơn vò võ, thế nhưng hôm nay, trời cũng mưa gió tơi bời mà trong lòng ông Tân thật ấm áp. Ông không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hình như có một điều gì đó vừa len nhẹ vào trái tim ông mà ông còn đang tự dối mình, chưa dám phân tích để nhìn nhận. Ngồi một lúc, ông Tân ngã người xuống bộ ván và lơ mơ ngủ. Tiếng mưa vẫn gõ nhịp đều đều như ai đó đang cố tình ru dỗ đưa ông vào giấc ngủ êm đềm... Đang mơ màng, ông Tân thoáng cảm nhận có ai đó vừa đi lướt ngang qua chỗ mình nằm. Mở choàng mắt ra nhìn dáo dác khắp nơi vẫn không thấy gì, ông Tân vừa mới định khép mắt lại ngủ tiếp thì nghe rõ ràng có tiếng cười khúc khích.



- Ai đó? Ai cười đó?



Ông Tân ngồi bật dậy lên tiếng hỏi.



Một bóng người mặc toàn đồ trắng thoáng lướt qua ông. Trong cái cảnh âm u tranh tối tranh sáng này, ông Tân không làm sao nhìn rõ được gương mặt người đó, nhưng ông biết chắc đó là một người phụ nữ.



- Cô… cô là ai? Ông Tân hỏi.



- Tôi là chủ nhân trước đây của ngôi nhà này! Một giọng nữ ấm áp cất lên.



Ông Tân lắp bắp:



- Bà... chẳng phải bà đã qua đời từ lâu rồi sao? Một giọng cười trong trẻo vang lên, nhưng rõ ràng không phải là tiếng cười ghê rợn như lâu nay ông Tân thường nghe người ta kể về ma như vậy.



- Đúng là tôi đã chết rồi, chết cả hai vợ chồng! Nhưng vì chúng tơi chết oan, chúng tôi chưa tới số, nên bao nhiêu năm nay chúng tôi không sao siêu thoát được, cứ phải làm những vong hồn vất vưởng sống bám vào trần gian... Nay chúng tôi thấy ông là người tốt, biết suy nghĩ trước sau nên chúng tôi quyết định nhờ cậy ông giúp cho một việc, hy vọng vợ chồng tôi sớm được lai sinh.



Giọng nói của người phụ nữ rất rành mạch, khúc chiết khiến ông Tân không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Ông mạnh dạn:



- Có điều gì xin ông bà cứ nói, nếu sức tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ làm cho ông bà.



Tiếng người phụ nữ nũng nịu:



- Anh thấy chưa, em đã bảo với anh, ông đây là người tốt! Có tiếng trầm ấm của người đàn ông:

- Thì anh có chống đối em đâu...



Rồi tiếng hai người cười khúc khích với nhau.



Ông Tân cảm nhận đây là một cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, không biết vì lẽ gì mà họ chết, lại là chết oan ức đến nỗi hồn phách không siêu thoát được? Tiếng người đàn ông:



- Được ông nhận lời giúp đỡ, vợ chồng tôi vô cùng đội ơn! Việc cũng không có gì quá sức ông đâu, nhưng cụ thể là việc gì thì vợ chồng tôi sẽ nói sau. Trước tiên, chúng tôi muốn nói về chuyện của ông trước đã.



- Chuyện của tôi? Ông Tân ngạc nhiên hỏi lại.



- Đúng, chuyện của ông! Có phải ông luôn thắc mắc tại sao lại có sự trùng hợp giữa người vợ sắp cưới năm xưa của ông và cô Loan hiện nay, đúng không? Ông Tân vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ. Ông thấy có lẽ mọi sự sắp được sáng tỏ rồi.



- Ông... ông bà cũng biết cả việc đó nữa sao? Ông Tân hỏi.



Tiếng người đàn bà cười giòn giã:



- Biết chứ? Chúng tôi biết mọi thứ từ ngày đầu tiên ông mới dọn về đây. Tôi vẫn thường nói với chồng tôi rằng, chúng mình sắp được chứng kiến một mối tình thật cảm động...



- Ông bà biết ba người chúng tôi có liên hệ gì với nhau thật sao?



Ông Tân nóng ruột. Người phụ nữ không cười nữa, bà ta nói nghiêm túc:



- Người vợ hứa hôn năm xưa của ông chết, nhưng vì nợ duyên với ông chưa hết được nên ngay lúc đó hồn của cô ấy đã nhập vào xác đứa bé đã chết khi vừa mới sinh ra. Như vậy, cô Loan hiện nay chính là vợ hứa hôn ngày trước của ông sống lại trong thân xác đó. Những nhân duyên, nợ nần tiền kiếp nếu muốn ông hiểu rõ thì tôi phải giải thích dài dòng lắm. Ông chỉ cần biết như thế là đủ.



- Nhưng... tại sao cô ấy luôn mơ thấy tôi khi ngủ?



Ông Tân vẫn chưa hết thắc mắc .Người phụ nữ bật cười:



- Đó là do các thế lực siêu nhiên muốn nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy đã là người có chủ. Chính vì mơ gặp ông hằng đêm như thế mà cô ấy đã từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình cũng như lời cầu hôn của những gia đình khá giả. Đó là mệnh số của hai người, phải trải qua những thăng trầm như vậy cuối cùng mới được sống với nhau.



Ông Tân cảm thấy mừng vui không xiết, nhưng nỗi lo vẫn canh cánh bên lòng, ông buột miệng hỏi:



- Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải nói sao với Loan để Loan không nghĩ tôi là kẻ đặt điều bậy bạ nhằm buông lời chọc ghẹo cô ấy? Người đàn ông lên tiếng:
<<1 ... 567
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
461/2242
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet