cũng đã chạy tới, bọn họ lập tức kéo Ngụy Hoa Tĩnh đang nằm dưới đất đứng dậy.
Ngụy Hoa Tĩnh bị sức nặng của hai người đè xuống, khuỷa tay còn chạm đất trước, giờ phút này bị thương không nhẹ, đau đớn không nhịn được trách Đinh Dật: “Chưa từng thấy ai cứng đầu như cô bé, bảo cô đừng cử động cô lại cử động, ngã rất vui sao?”
Đinh Dật phát hiện cô hoàn toàn không thấy ngại, ngược lại Ngụy Hoa Tĩnh bị thương, tự biết đuối lý không dám phản bác nữa, chỉ oán thầm trong lòng: “Ai nói anh cười nhạo tôi, nói tôi là đứa bé, chẳng lẽ anh lớn lắm sao?” Từ Lý Bối Bối cô biết, hắn lớn hơn bọn cô có hai tuổi.
Mọi người cùng nhau đưa Ngụy Hoa Tĩnh đến bệnh viện kiểm tra,chụp X-quang cánh tay, phát hiện không có gãy xương nhưng xương sụn bầm tím cũng cần phải nghỉ ngơi.
Ngụy Hoa Tĩnh cảm giác cánh tay hắn ta bây giờ treo trước ngực cực kỳ ngu xuẩn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sinh hoạt, nhìn người đứng bên cạnh không có tim không có phổi đang bàn bạc với Lý Bối Bối nên đi đâu chơi, không nhịn được phát hỏa: “Đinh Dật, rót cho tôi ly nước.”
Đinh Dật quay đầu lại nhìn hắn ta do dự một chút, đứng dậy rót nước bưng lại cho hắn ta. Ngụy Hoa Tĩnh đưa cánh tay không bị thương ra nhận lấy chuẩn bị đưa vào miệng, còn chưa kịp uống đã vội đẩy ra để trên bàn: “Cô xem nước nóng như vậy làm sao tôi có thể uống chứ?”
Đôi môi Đinh Dật giật giật muốn nói điều gì cuối cùng nhịn xuống, rót nước đá bưng qua cho hắn.
Ngụy Hoa Tĩnh uống một ngụm vẫn chưa hài lòng: “Không phải nước nóng thì là nước đa, cô không thể lấy nước ấm bình thường sao?”
Đinh Dật không thể nhịn được nữa, ba mẹ cô cũng chưa từng soi mói cô như vậy, hắn ta bắt nạt cô! Xem như hắn ta vì cô mà bị thương, cô cũng không nói hắn a phải làm vậy, cô té nhiều như vậy cũng không xảy ra vấn đề gì, hắn ta lại yếu ớt giống như thủy tinh vậy.
Bây giờ nhìn hắn ta trên phương diện là bệnh nhân, Đinh Dật tạm thời ngăn cơn giận chỉ nói: “Anh pha nước nóng cùng với nước đá không phải thành nước ấm sao?” Cuối cùng vẫn nhịn không được chọc hắn một câu: “Phương pháp xử lí đơn giản như vậy cũng không nghĩ được, ánh xác định cánh tay bị thương thôi chứ, đầu óc không có vấn đề gì chứ?”
Điền Anh Hùng không lên tiếng chợt mở miệng: “Nhiệt độ nước lạnh cùng nước nóng đều cần tiêu hao năng lượng, đem nước nóng cùng nước lạnh hòa chung để có được nước ấm bình thường là tiêu hao gấp đôi năng lượng, Đinh Dật cô thật là lãng phí.” Anh ta nói tiếng phổ thông rất chuẩn, vô cùng lưu loát.
Đáng chết giặc oa bây giờ mới lộ diện, lần đâu tiên phát biểu ý kiến chính là phản bác cô, Đinh Dật cực kỳ giận dữ, không lựa lời nói: “Chúng ta đất rộng của nhiều nên có thể lãng phí, chỉ có quốc gia các anh nhỏ bé mới tính toán, không phóng khoáng!”
Không ngờ căn bản Điền Anh Hùng không để ý tới cô, quay đầu lại nói với Ngụy Hoa Tĩnh: “Ngụy, mình nghe nói giáo dục trong nước càng ngày càng tạo ra các nữ sinh cường bạo nam sinh, con gái phổ biến hơn con trai ưu tú rất nhiều, bạn và em gái đều là người xuất sắc nhưng mình thật sự không thấy ở cô bé này có phẩm chất ưu tú nào, xem ra con trai ở đất nước bạn càn không thể so sánh với Nhật Bản của mình.”
Đinh Dật không kịp phản ứng với những lời này, Ngụy Hoa Tĩnh đã mở miệng trước: “Bạn Điền nói sai rồi, đầu tiên bạn nói Trung Quốc đào tạo ta con gái cường bạo con trai cũng không đúng hoàn toàn. Mình thừa nhận hiện tại trong trường tiểu học, cán bộ lớp đa số do nữ sinh làm, nam sinh hoạt bát hiếu động cũng không nghe lời như vậy, không chiếm được sự tin tưởng, thiếu cơ hội rèn luyện, mà nam sinh nghe lời sẽ phải đè nén ở phương diện khác. Nhật Bản chủ trương phân biệt nam nữ, chủ trương bồi dưỡng tính cạnh tranh công kích của con trai, vì quân dân bồi dưỡng người ưu tú để nối nghiệp, đây là điều mình học được ở hai nước.”
Điền Anh Hùng cũng gật đầu, Ngụy Hoa Tĩnh tiếp tục nói: “Bạn đã từng nói Trung Quốc hai mươi năm sau thiếu hụt quân dân ưu tú bởi vì con trai cũng trở nên khéo léo mềm yếu. Nhưng bạn cũng không nên quên rằng bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, thậm chí cũng không phải là thòi đại chiến trường anh chết tôi sống, chúng ta đều tìm cách để phát triển kinh tế, tình hình kinh tế quyết định tất cả. Tạm thời bất luận Nhật Bản có phải hay không phải bồi dưỡng tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt cho đời sau thi cũng sẽ gặp phải sự phản đối. Chỉ cần đưa hai đứa bé ra so sánh thì con trai dũng mãnh chiến đầu của nước bạn chưa chắc đã chiến thắng con trai nhu nhược nghe lời của nước mình. Bởi vì quân đội ngày nay để ý đến trí tuệ để chiến thắng là phục tùng là nhân tính hóa, mình không cho là các bạn ngầm cho phép người giàu bắt nạt người yếu là giáo dục hợp lý, ở trong sân trường người giàu bắt nạt người yếu sẽ bị lan truyền ra ngoài nhưng hơn nữa người yếu từ nhỏ đã bị bắt bạt sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng, sau khi trưởng thành tâm lý sẽ xảy ra biến cố, nếu như dân số của một quốc gia đạt tới một tỷ lệ không bình thường, mình không cho rằng điều đó có lợi đối với sự ổn định và hòa bìn lâu dài của nước nhà”
Đinh Dật nghe những lời này không nhịn được vỗ tay, cùng chung mối thù nên cô bỏ qua hiềm khích lúc trước với Ngụy Hoa Tĩnh, nghe rất hứng thú, không nhịn được nói tiếp: “Cứ xem đúng như những gì anh nói, bây giờ Trung Quốc là con gái cường bạo con trai, vậy thì đó là chuyện xấu sao? Anh chưa từng nghe một vị danh nhân đã nói sao? Giáo dục thành công một người con trai chỉ là nuôi dưỡng được một cơ thể ưu tú, giáo dục thành công một người con gái lại có thể bồi dưỡng được một gia đình ưu tú trong tương lai, có ưu điểm và nhược điểm đúng không?”
Điền Anh Hùng sau khi nghe Ngụy Hoa Tĩnh nói liền suy tư sau đó nghe Đinh Dật nói chuyện không nhịn được đáp lại: “Cô chỉ cô gái ưu tú là nói cô sao?” Giọng điệu thong thả, không có ý châm chọc nhưng lời này nói với kẻ ngu cũng biết là anh ta đang mỉa mai, chỉ là vẫn xem như lịch sự mà thôi.
Đinh Dật đã bắt đầu thấy hối hận tại sao lúc đầu cô lại luống cuống, nếu không cô sẽ vô sỉ hỏi ngược một câu: “Chẳng lẽ tôi không ưu tú sao?” Nhưng cô cũng biết hôm nay nhất định là mất mặt, ai bảo cô thiếu kiên nhẫn chứ. Thể diện mất sạch, Đinh Dật ngẩng mặt nói: “Dĩ nhiên tôi không phải là cô gái ưu tú, tính tình của tôi quái đản, không được dạy dỗ tốt(mẹ, con xin lỗi vì phỉ báng mẹ), ở Trung Quốc tùy tiện chọn một cô gái so sánh với tôi cũng sẽ hơn tôi nhưng tôi cũng hiểu đạo nghĩa là khách đứng trên địa bàn của một quốc gia không nên đánh giá đạo lý người ta không tốt.”
Nhìn Điền Anh Hùng có chút biến sắc nhưng lưng vẫn thẳng tắp, cô nói tiếp: “Đất nước các bạn chủ trương bồi dưỡng con trai công kích, chắc hẳn anh rất tự tin với bản lĩnh của bản thân, như vậy đi chúng ta tìm thời gian thích hợp, con bé vô dụng nhất Trung Quốc là tôi so tài với anh là quân dân ưu tú trong tương lai của Nhật Bản.”
Chương tám
Trong phòng khách rộng rãi nhà họ Lý, ba người cùng nhìn Đinh Dật, Ngụy Hoa Tĩnh suýt nữa phun ra ngụm nước vừa mới uống, hắn ta ho khan mấy tiếng, chỉ vào Đinh Dật nói: “Cô nói gì? Tôi không nghe lầm chứ!” Vẻ mặt Điền Anh Hùng cũng kinh ngạc giống như dở khóc dở cười. Ngay cả Lý Bối Bối cũng nhịn không được kéo vạt áo của cô: “Chúng ta không rõ Điền Anh Hùng thế nào, đừng nói giỡn.”
Đinh Dật nhìn quanh một vòng, xác định bọn họ không phải giả bộ cũng không phải cố ý làm trò cười như vậy là cô làm trò cười sao? Quả nhiên là vật ly h