m Trường Đông vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ vai cô hỏi: “Sao thế?” Đinh Dật không chịu ngẩng đầu, ôm cánh tay đầu tựa vào trong, lúng túng nói: “Mới vừa rồi chung quanh chúng ta đều là người của khoa mình, tất cả mọi người phục hồi tinh thần chúng ta vẫn.......Sau này làm sao mình còn dám gặp ai chứ!”
Thẩm Trường Đông chỉ cười an ủi cô: “Không có chuyện gì. Lúc đó loạn như vậy không có ai chú ý chúng ta, chờ sau hai ngày quay lại trường nói không chừng người ta đã sớm quên chuyện này rồi, lại nói chúng ta là yêu nhau chân chính, tình cảnh này, mọi người cũng có thể hiểu.”
“Bạn nói dễ nghe, không phải trước mặt bạn học của bạn, làm sao bạn cảm thấy mất mặt chứ!” Đinh Dật từ từ ngẩng đầu.
“Vậy thì tốt, lần sau chúng ta hôn trước mặt bạn học của mình thì sao?” Tránh cho bạn oán trách, nếu không cho bạn chiếm chút tiện nghi cái gì mình cũng đồng ý.
Đinh Dật tức giận đứng lên, vốn dĩ huyết áp cô thấp, ngồi xổm quá lâu lại đứng lên quá nhanh, trước mặt bỗng tối sầm choáng váng, Thẩm Trường Đông sợ hãi vội ôm eo cô: “Bạn không sao chứ, đừng làm mình sợ, mình xin lỗi.”
Thật ra thì đứng một lúc là Đinh Dật không sao rồi, có thể tưởng tượng mới vừa rồi Thẩm Trường Đông trêu tức cô, thấy bộ dáng của cậu bây giờ gấp gáo Đinh Dật không nhịn được muốn hành hạ cậu vì vậy nhắm mắt lại giả vờ bất tỉnh.
Thẩm Trường Đông thấy gọi mãi cô không tỉnh, gấp gáp quay lưng lại cõng Đinh Dật chạy về nhà, có thể cảm thấy vẫn không ổn lại móc điện thoại di động, Đinh Dật mở mắt thấy hình như cậu muốn gọi điện thoại, sợ cậu gọi bác hoặc xe cứu thương làm lớn chuyện, xì cười nói: “Đồ ngốc!”
Thẩm Trường Đông biết bị mắc lừa cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm liền nhét điện thoại vào trong túi, sau đó nâng Đinh Dật lên chạy như vay, miệng hét lớn: “Cõng vợ!” Đinh Dật bị lung lay vội vàng ôm cô cậu lại sợ cậu gọi gây sự chú ý của người quen vội đạp chân đòi xuống.
Mặc dù Đinh Dật thon thả nhưng chiều cao chân dài, Thẩm Trường Đông cõng cô chạy cũng đủ mệt người, giờ phút này bị cô quằn quại cộng với nửa đêm đường có chút trơn trượt do sương xuống, đôi chân lảo đảo kéo theo Đinh Dật ngã xuống đất.
May mắn mùa đông mặc dày té không đau nhưng quần áo của Đinh Dật màu trắng nên thê thảm, mặc dù phần lớn cơ thể cô đè lên người Thẩm Trường Đông, tay áo dính bùn đen, Thẩm Trường Đông càng thêm nhếch nhác, toàn thân đều là bùn.
Hai người ai cũng ngượng ngùng oán giận đối phương, bắt đầu cười khúc khích, sau khi cười bắt đầu ủ rủ: “Ngày mai không thể mặc quần áo bẩn tham gia hôn lễ." Thẩm Trường Đông đỡ hơn, cậu cùng anh Kiến Quân dáng người giống nhau có thể mặc quần áo anh ấy về phần cô chỉ có thể mượn Lý Bối Bối, nghĩ đến Lý Bối Bối, Đinh Dật không cười nổi.
Nhắn tin cho cô ấy, quả nhiên Lý Bối Bối chưa ngủ “Hôm nay nhà bác có nhiều khách quá, mình sang ở với cậu nhé.” Đinh Dật thử hỏi, Lý Bối Bối đồng ý.
Dàn xếp tốt cho Thẩm Trường Đông ở nhà bác, Đinh Dật đến nhà họ Lý, nhẹ nhàng gõ cửa, Lý Bối Bối mở cửa, trong phòng yên tĩnh, xem ra mọi người trong nhà đều đã đi ngủ.
Đi qua phòng khách tới phòng Lý Bối Bối, mặc dù đèn bàn không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt cô sưng đỏ cùng với nước mắt. Đinh Dật có chút đau lòng: “Ông nội bà nội phát hiện ra gì sao? Bạn đau lòng như vậy bọn họ không hỏi sao.”
Lý Bối Bối chán nản nói: “Trước mặt bọn họ làm sao mình dám như vậy, bọn họ chỉ nhìn ra tâm tình mình không tốt, mình nói do học tập quá nhiều, bọn họ cũng không hỏi nhiều chỉ nói mình đừng quá sức.”
“Vậy hôn lễ ngày mai mắt bạn sưng đỏ như vậy sẽ không lừa được ai.”
Lý Bối Bối nghe vậy vội vàng lấy gương ra soi, sợ hết hồn, khẩn cấp hỏi: “Xấu hổ chết mất, lần này phải làm sao đây?”
Đinh Dật thấy cô ấy còn chú ý đến hình tượng của mình, biết không có gì phải lo vì vậy nói hết những phương pháp cho mắt đỡ sưng mà mình biết cho Lý Bối Bối làm thử.
Cái gì mà cà phê, đá, sữa tươi trộn dấm, lá trà đều thử một chút, không biết cái nào phát huy tác dụng, tóm lại ánh mắt Lý Bối Bối không còn dọa người nữa.
Lăn qua lăn lại, nhìn bên ngoài phát hiện ra còn hai tiếng nữa phải dậy, quyết định không ngủ nữa, hai người nằm trên giường nói liên miên.
Ngoại truyện: Lý Bối Bối.
Công việc của ba mẹ Lý Bối Bối rất bận, khi còn bé vẫn ở cùng bà nội, bọn họ rất cưng chiều cô, ba mẹ luôn dùng vật chất để bù đắp cho những sự thiếu chăm sóc với cô, khi đó cô như một công chúa đầy màu sắc. Nhưng những đứa bé cùng lứa không muốn chơi với cô, bởi vì ghen tỵ, bởi vì người lớn sợ con mình chọc cô gây họa lớn, dần dần tính cách của cô cũng hướng nội.
Chỉ có anh trai bên nhà họ Đinh dáng dấp dễ nhìn, mỗi lần mặc kệ cô có xấu hổ hay sợ hãi luôn cười hì hì khen cô: “Cô bé xinh đẹp giống như búp bê lại khéo léo như , dáng vẻ này khác xa Đinh Dật.”
Cô không cẩn thận ngã xuống anh ấy nhìn thấy liền đỡ cô dậy, quay về tìm cồn cùng bông băng xử lý vết thương trên chân cô, cô chỉ ngơ ngác nhìn mái tóc đen của anh, hơi thở như ánh mặt trời, vết thương bị cồn sát vào đau cũng không biết, sau đó anh lại khen cô dũng cảm.
Trong trường có mấy cậu con trai nghịch ngợm nói ba mẹ vứt bỏ cô rồi, không cần cô, cho nên cô mới phải ở cùng ông bà nội, trong mắt cô đều là nước mắt, trong lòng hoài nghi những điều này có thể là thật.Lúc này anh ấy xuất hiện, nghiêm mặt khiển trách những đứa trẻ kia, nói bọn họ nói lung tung, sau đó nói với cô: “Bởi vì ba mẹ quá yêu em nên mới không thể ở cùng em, bọn họ cố gắng làm việc là vì muốn tương lai em có cuộc sống tốt hơn.”
Lúc rảnh rỗi anh ấy còn dạy cô xếp máy bay, kể chuyện cổ tích cho cô nghe, sau đó người lớn nói anh ấy thi tốt đại học. Nhớ ngày đó nhận được giấy báo trúng tuyển, người lớn đưa cô tới nhà học Đinh chúc mừng, anh ấy nắm tay cô cười: “Bối Bối thông minh như vậy lớn lên nhất định sẽ thi đậu trường đại học B.”
Cô có thể sao? Có phải nếu như cô cũng thi đại học là có thể ở bên cạnh anh ấy, bởi vì học đại học, một tháng anh mới về nhà một lần, mỗi lần đều luôn vội vàng, cô hy vọng mình có thể lớn nhanh đến thế nào.
Anh ấy gọi “Đinh Dật” là một cô bé hoang dã, lúc nói khuôn mặt luôn cưng chiều, sau đó mới biết đó là em gái anh, mặc dù tuổi còn nhỏ, cô cũng biết em gái anh trai mãi mãi không thể đi cùng nhau, cô không phải em gái anh nên muốn ở cùng anh cả đời.
Anh khen cô lịch sự khéo léo, cô lại càng cố gắng khéo léo, anh nói cô sáng sủa, cô càng cố gắng sáng sủa, anh học ngành luật trường đại học B cô cũng nhất định phải thi đậu.
Nhưng tại sao, tại sao khi cô làm được tất cả mọi thứ anh đã không còn ở đây? Ngày mai, anh là chú rể của người khác.
Chương hai mươi sáu
Từ nhỏ, Minh Lam đã rất hâm mộ Tiêu Cẩm, mẫu phi nói, phải làm tốt hơn Đại hoàng tử, phải thắng được Đại hoàng tử, như vậy, mọi người mới có thể nhìn đến Nhị hoàng tử là ngươi.
Vậy nên, Minh Lam vừa ngầm đấu đá với đại ca Ngọc Sanh Hàn, lại vừa âm thầm hâm mộ Ngọc Tiêu Cẩm, Ngũ đệ của hắn, hắn có một mẫu phi rất yêu thương hắn, hắn tốt, bà ấy liền vui vẻ, bên cạnh hắn, còn có một Tần Hương Diệp, yên lặng, cùng nhau trồng hoa nuôi cỏ, cuộc sống cứ bình yên mà vui vẻ như vậy trôi qua.
Không giống hắn, ngày nào cũng phải chăm chỉ khổ luyện, văn võ tài học đều phải cố gắng đuổi kịp Ngọc Sanh Hàn, Ngọc Tiêu Cẩm