Thậm chí, nghe thanh âm của nàng, sẽ không tự giác mà muốn nói chuyện với nàng, thậm chí, uống rượu say, cũng chạy đến phòng nàng, còn lôi kéo nàng nói hết những ấm ức trong lòng mình ra.
“Ta cũng muốn giống như người bình thường, sống một cuộc sống đơn giản..”
“Tại sao mẫu phi của ta không thương ta?”
“Ngay cả thích mấy con vật nhỏ, cũng phải lén la lén lút…”
Lời như vậy, nghe vào tai Lam Điền, không kìm được mà đau lòng thay cho hắn…
Rất nhiều năm sau, Minh Lam nhớ tới đêm đó, uống rượu say rồi hôn nàng, không mang theo chút tà niệm nào, chỉ là một nụ hôn đơn giản, đêm đó, chỉ đơn giản muốn tìm một người để ôm, nhớ lại khi Lam Điền sợ hãi vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, dịu giọng an ủi hắn bằng những lời nói nhỏ nhẹ, Minh Lam liền cảm thấy, trái tim, tràn ngập hạnh phúc.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, Lam Điền thấy Minh Làm ngồi trong thư phòng viết một câu, “Minh lam tạp tử yên.”
* Sương mù quyện khói tím
Quay đầu, có chút bất mãn hỏi hắn, “Sao không phải là lam điền, không phải là liên y?”
Minh Lam nghe vậy, cười cười kéo tay nàng, “Điền Nhi, nàng đã từng nghe câu Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên* chưa?”
* Lam Điền là tên một vùng có nhiều ngọc quý, câu này nằm trong bài thơ Cầm Sắt của Lý Thương Ẩn, miêu tả cảnh ánh nắng mặt trời chiếu vào chất ngọc thì bốc lên một làn khói.
Lam Điền nghe vậy, mắt nhuộm ý cười, gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Lam Điền là khói, Minh Lam là sương, khói và sương, rồi sẽ gặp nhau trong không gian, sau đó, quyện vào nhau, quyến luyến nhau.
Chương hai mươi bảy
Thì ra lúc đó Đinh Dật đang cảm kích trong lòng vì tư cách của tài xế chợt nghe “Phanh” một tiếng, cảm thấy thân thể trượt về phía trước, đầu suýt nữa đụng vào kính chắn gió phía trước, vội vàng dùng tay che lại, may là có thắt dây an toàn, Đinh Dật may mắn không sao.
Là một chiếc xe đi cùng đường, Điền Anh Hùng chưa kịp dừng lại đã lái về phía trước, kết quả đụng vào dải phân cách, ghế lái bị đụng lõm một vùng......Điền Anh Hùng quả nhiên còn là người học nghề.
Đang suy nghĩ tại sao Điền Anh Hùng không có phản ứng, Đinh Dật chợt thấy hai bên trán anh ta chảy máu, đôi mắt khép chặt giống như đã hôn mê bất tỉnh, Đinh Dật hốt hoảng, cô nghĩ mình không sao thì Điền Anh Hùng cũng sẽ không sao, tại sao lại như vậy?
Lớn tiếng kêu vài tiếng không thấy phản ứng gì, Đinh Dật vội vàng móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Cũng may trên đường đến bệnh viện Điền Anh Hùng tỉnh lại, sau khi tỉnh anh ta hỏi: “Tôi sao vậy? Đây là đâu?” Muốn từ giường trong xe cứu thương đứng dậy, kết quả nắm cánh tay “Ai da” một tiếng nằm trở lại giường.
Đinh Dật hoảng sợ, chẳng lẽ anh ta không biết mình bị tai nạn xe? Chẳng lẽ mất trí nhớ! Vội vàng lại gần hỏi: “Tôi là ai?”
Điền Anh Hùng nghi ngờ nhìn cô: “Em không phải Đinh Dật sao?”
Đinh Dật thở phào nhẹ nhõm, xem ra là anh ta bị tai nạn ngất tại chỗ chứ không phải mất trí nhớ, vội vàng giải thích với anh ta, cũng dặn dò: "Bác sĩ nói anh bị gãy tay, không nên lộn xộn, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.” Giọng nói êm ái, Điền Anh Hùng nghe vậy quả nhiên nằm im không động đậy nữa.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết không chỉ gãy tay còn có chấn thương sọ não nhẹ, ít nhất phải nằm viện ba ngày theo dõi, sau khi xuất viện còn phải nghỉ ngơi nửa tháng.
Đinh Dật hiểu lúc đó nếu như Điền Anh Hùng không bẻ lái, sau khi tông vào xe, với tốc độ của xe lúc đó, bây giờ người nằm viện chính là cô, rất đau lòng, chủ động chăm sóc khi anh ta nằm viện.
“Thật xấu hổ, em cũng sắp đi học, hơn nữa hôm nay cũng trách anh không cẩn thận còn làm trễ hẹn của em, bây giờ cũng chưa muộn, em đi vẫn còn kịp.” Điền Anh Hùng sau khi băng cánh tay nói.
Nhìn cánh tay bó thạch cao của anh ta, trên đầu còn quấn băng trằng, khẽ nhíu mày giống như chịu cơn đau, Đinh Dật không đành lòng để anh ta lại một mình.
Không bao lâu sau Thẩm Trường Đông vội vã chạy tới, Đinh Dật miêu tả tình huống lúc đó với cậu. Thẩm Trường Đông nghe xong quay về phía Điền Anh Hùng nói cảm ơn, Điền Anh Hùng cười khổ: “Không cần cảm ơn tôi, tôi bẻ lái cũng chỉ là theo bản năng, lại nói bất luận thế nào cũng không thể để con gái bị thương.”
Di chứng do chấn thương sọ não nhẹ khiến Điền Anh Hùng cảm thấy choáng váng không muốn ăn, Đinh Dật cùng Thẩm Trường Đông ra ngoài mua cháo.
Đinh Dật lắc tay Thẩm Trường Đông: “Bạn muốn mìn quay về trường sớm như vậy, giờ còn làm Điền Anh Hùng bị thương, rốt cuộc hôm nay bạn sắp xếp làm gì? Nói nghe một chút, muốn mời mình đi ăn hay là muốn tặng quà cho mình?” Chẳng lẽ cậu cũng học người ta sắp xếp một bữa ăn dưới ánh nến? Đối với việc này Đinh Dật vẫn có một chút tò mò. Cô nghĩ, nếu như ngồi xuống đối mặt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trường Đông không chừng cô chỉ biết cười trừ.
Thẩm Trường Đông liếc nhìn cô một cái: “Hôm nay bạn nên cảm tạ trời xanh vì đã bình an vô sự, còn ky vọng có sắp xếp gì chứ?”
Đinh Dật thẹn quá hóa giận: “Không nói thì thôi! Mình ăn no rỗi việc mới bị bạn lừa quay về trường sớm như vậy!” Hầm hừ xoay người đi về phía trước bị Thẩm Trường Đông kéo lại lạnh lùng quát: “Coi chừng xe!”
Thì ra đường dành cho người đi bộ đã chuyển sang đèn đỏ, thật lâu mới tới đèn xanh nên các xe nhanh chóng chuyển động, trong đó có một chiếc xe đi lướt qua mặt cô......tài xế bây giờ đều điên rồi sao?
Vừa rồi Thẩm Trường Đông thật hung dữ, Đinh Dật chưa bao giờ nghe cậu lớn tiếng như vậy, mặc dù biết rõ cậu muốn tốt cho cô nhưng vẫn quay mặt đi.
Thẩm Trường Đông nắm cánh tay cô kéo cơ thể cô đối mặt với mình: “Về sau đi bộ không được liều lĩnh như vậy, nếu không mình sẽ lo lắng.”
Đinh Dật ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt có hổn của cậu tràn đầy quan tâm cùng lo lằng, trong lòng dịu lại, mở miệng nói: “Mình biết rồi.......về sau mình sẽ cẩn thận.” Mặc dù giọng nói còn chút cứng rắn nhưng không còn tức giận.
Thẩm Trường Đông lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô, Đinh Dật mở ra nhìn, phát hiện ra là một sợi dây chuyền, giữa dây chuyền là một hình tiền thưởng ngủ sắc treo lủng lẳng, hoa tai vòng vòng đan xen hết sức khác biệt, nhìn kỹ phát hiện ở giữa còn có trái tim: Trái tim cùng gắn bó, phía trên còn khảm kim cương, sáng long lanh hết sức xinh đẹp.
Đinh Dật trong lòng rất thích nhưng miệng vẫn cười nhạo: “Ha ha, thì ra bạn lãng mạn như vậy!” Gương mặt Thẩm Trường Đông ửng đỏ, giả bộ muốn đòi lại, Đinh Dật vội vàng nắm chặt: “Quà đã tặng rồi sẽ không trả lại!”
Hôm nay cô mặc quần áo nhung lông cừu, liền muốn Thẩm Trường Đông đeo cho mình, điều chỉnh tốt chiều dài dây chuyền. Vuốt hoa tai lành lạnh dính vào xương quai xanh, Đinh Dật cười hỏi: “Năm nay tiền mừng tuổi không ít nhỉ, hào phóng như vậy.”
Thẩm Trường Đông khinh thường: “Bạn cho rằng mình là bạn sao, bà địa chủ, học kỳ vừa rồi mình làm phiên dịch một vài bộ phim, toàn bộ tiền công đều ở trên dây chuyền trên cổ bạn rồi.”
Thì ra khoản tiền thu vào mà cậu muốn dùng là cái này, Đinh Dật cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Đang say mê thì Thẩm Trường Đông kéo cô: “Đèn xanh rồi đi nhanh lên, người ta còn đang chờ ăn cháo!”
Sau khi mua cháo quay lại bệnh viện phát hiện Ngụy Hoa Tĩnh cũng ở trong bệnh viện, trong tay còn cầm áo khoác, hiển nhiên là mới tới.