Ngụy Hoa Tĩnh vừa cầm áo giắt lên kệ vừa vui mừng: “Ha ha Đinh Dật thật là yêu tinh nhỏ nha, lần đầu tiên anh nhìn thấy em cánh tay anh cũng bị băng bó mấy ngày, chỉ là xương sụn bầm tím, không nghiêm trọng như cậu.”
Đinh Dật nghe vậy xấu hổ, Ngụy Hoa Tĩnh nói đúng nên không phản đối được gì, lập tức giả bộ múc cháo cho Điền Anh Hùng không để ý đến anh ta.
Ngụy Hoa Tĩnh thấy giễu cợt Đinh Dật không có hiệu quả lại chuyển hướng về phía Điền Anh Hùng: “Nhị công tử Điền Anh Hùng cũng có ngày hôm nay, tình hình thế nào mới làm cậu gặp sự cố? Không phải khi học trung học cậu cũng so tài chuyên nghiệp........”
“Ngụy Hoa Tĩnh, cậu đừng hả hê nữa được hay không? Bây giờ đầu mình rất đau!” Dù tính tình dễ chịu nhưng Điền Anh Hùng cũng không thể nào chịu đựng sự chanh chua của người này. Bệnh nhân là lớn nhất nên Ngụy Hoa Tĩnh đành phải im lặng đi kêu bác sĩ cho anh ta.
Thấy Ngụy Hoa Tĩnh kinh ngạc, trong lòng Đinh Dật âm thầm dễ chịu, tâm tình thật tốt bưng cháo cho Điền Anh Hùng, liếc nhìn thấy Thẩm Trường Đông đang ngẩn người liền gọi cậu: “Mau tới đây ăn đi, nhân lúc Ngụy Hoa Tĩnh chưa quay lại chúng ta ăn hết cháo, không để lại cho tên tiểu nhân kia!” Mới vừa rồi nhìn thấy cháo cá hương trơn mềm liền mua ba phần, bây giờ là thời gian rực rỡ nhất, hai bữa rồi bọn họ chưa ăn cơm.
Sau khi Điền Anh Hùng xuất viện bởi vì cánh tay băng bó nên cuộc sống vô cùng không thuận tiện, Đinh Dật đau lòng nên thường mua đồ ăn đến thăm anh ta. Thấy anh ta thường thường nghiêng người dùng tay phải viết bài liền xung phong giúp đỡ anh ta.
Điền Anh Hùng muốn ghi báo cáo số liệu, cô chưa quen lắm, tuy là tiếng Trung nhưng cô cũng không hiểu lắm. Còn giúp anh ta gửi email bằng tiếng Trung, là tình hình hoạt động của công tử điện tử nhà họ Điền ở nước ngoài, cái này trên căn bản Đinh Dật nhìn cũng có thể hiểu cho nên lo lắng: “Tôi cảm thấy anh nên tìm thư ký, tôi như vậy có tính là can thiệp vào nội bộ công ty không.”
Điền Anh Hùng cười: “Dù là bí mật trong buôn bán, em cũng không phải là đối thủ cạnh tranh, biết thì sao?”
Đinh Dật tròn mắt: “Anh không sợ em đem những tin tức này bán cho đối thủ cạnh tranh của anh sao?”
Điền Anh Hùng cười sâu hơn: “Em biết sao?”
Cô không biết, cứ xem như cô cầm đi bán thật, làm gì có công ty nào tim tưởng một sinh viên như cô chứ? Đây chính là người nghèo mang kim cương cũng sẽ bị biến thành thủy tinh.
Điền Anh Hùng lại nói tiếp: “Nhưng mà nhờ em giúp cũng thật cực khổ, anh không nói chuyện tai nạn xe với bên phía Nhật Bản, đối ngoại vẫn là ở nhà xem báo cáo, sợ thư ký nhìn thấy sẽ tiết lộ thông tin.”
Đinh Dật vội nói không khách khí, gật đầu nói: “Anh sợ bọn họ truyền tin, người lớn phải bay một chuyến dài đến thăm thật là phiền toái.”
Điền Anh Hùng nhìn cô cười cười, nếu như bị nhà anh ta biết, phiền toái là điều dĩ nhiên.
Anh ta không ngờ chính là phiền toái lại đến nhanh như vậy.
Chiều hôm đó Đinh Dật không có tiết liền đem hai cuốn sách mượn thay đến cho Điền Anh Hùng, mở cửa cho cô là một cô gái trẻ, phản ứng đầu tiên của Đinh Dật chính là: “Hỏng bét, đi nhầm cửa rồi!” Vội vàng nhìn số nhà, không sai nha.
Cô gái kia nhìn cô cũng có chút kinh ngạc hỏi: “Xin hỏi chị tìm ai?” Giọng nói nghe có chút là lạ.
Lúc này trong nhà lại truyền đến giọng một người phụ nữ hình như nói tiếng Nhật, sau đó là tiếng bước chân vội vã, rồi Điền Anh Hùng xuất hiện ở cửa: “Nhã Tử em vào đi, cô ấy đến tìm anh.”
Cô gái nghiêng người tránh ra, sau khi Đinh Dật thay giày phát hiện trong phòng có một người phụ nữ ngồi trên ghế salon, bà mặc đồ công sở phương tây, mặc dù nhìn không còn trẻ nhưng dung nhan vẫn rất xinh đẹp, da trắng nõn, không thấy nếp nhăn nhiều. Cô gái nhìn Đinh Dật liền ưu nhã đứng dậy, mặt mày cau có nhìn cô.
Đinh Dật đang do dự không biết nên gọi thế nào, Điền Anh Hùng đã đóng cửa đi tới giới thiệu với cô: “Đinh Dật, đây là mẹ anh, mẹ, đây là bạn thân của con Đinh Dật, còn Nhã Tử là trợ thủ đắc lực của mẹ anh.”
Sau khi chào hỏi, mẹ Điền Anh Hùng kêu mọi người ngồi xuống, nhìn về phía Đinh Dật cười khanh khách: “Thật là một cô gái xinh đẹp!” Lại quay sáng nói mấy câu tiếng Nhật với Điền Anh Hùng, Điền Anh Hùng liếc nhìn Đinh Dật lại dùng tiếng Nhật trả lời mẹ, sau đó dùng tiếng Trung nói: “Mẹ, Đinh Dật không hiểu tiếng Trung, chúng ta nói tiếng Trung đi.”
Đinh Dật len lén thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nói chuyện cô đều nghe không hiểu. Trong phòng tổng cộng có bốn người, ba người nói tiếng Nhật chỉ có cô như người điếc, không chừng người ta mắng cô còn không biết ngồi cười ngây ngô, Đinh Dật sẽ không chịu thiệt như vậy.
Cũng may lời nói của Điền Anh Hùng có tác dụng, sau đó mọi người đều nói chuyện bằng tiếng Trung , mặc dù mẹ Điền cùng Nhã Tử có chút sai ngữ pháp nhưng về vấn đề giao tiếp vẫn không có vấn đề gì.
Mẹ Điền nói chuyện rất ôn hòa, thủ thỉ thủ thì nói chuyện với mọi người, hình như bà cảm thấy rât hứng thú với Đinh Dật, luôn rất dịu dàng uyển chuyển hỏi cô một chút vấn đề riêng tư. Đinh Dật là người thích mềm không thích cứng, không bao lâu liền nói hết mọi chuyện.
Thỉnh thoảng mẹ Điền bị cô chọc cho cười, luôn miệng khen: “Đúng là một cô gái thú vị.”
Rất nhiều chuyện lần đầu tiên Điền Anh Hùng cũng được nghe nói, nghe say sưa, mẹ Điền nhìn ánh mắt con trai chưa từng rời khỏi Đinh Dật của con trai, trêu ghẹo nói: “Lần đó con nói muốn luyện võ một năm, chẳng lẽ là muốn đối phó với Đinh Dật sao? Như thế nào, bây giờ đã thắng chưa?”
Đinh Dật nghe vậy vội nói: “Đó là khi còn bé không có việc gì nên làm càn, lần đầu tiên nên cháu mới có lợi thế, mẹ cháu không muốn cháu đánh nhau với ai.” Thì ra anh ta luyện võ một năm, thật là độc ác, may mắn là cô biết thái độ của mình.
Mẹ Điền gật đầu: “Bác nói rồi, cô gái đáng yêu như vậy làm sao có ai nhẫn tâm ra tay chứ. Con trai bác tuy có lúc bướng bỉnh nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc.”
Đinh Dật đột nhiên cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, cảm giác có chút quái dị, rõ ràng rất hòa thuận vui vẻ, lúc này Nhã Tử chợt đứng lên muốn đến phòng bếp nấu cơm, thì ra mấy ngày nay Điền Anh Hùng đều mua đồ ăn bên ngoài, đã sớm không còn khẩu vị, giờ phút này có người làm món ăn của quê hương có cầu cũng không được.
Đinh Dật muốn đứng lên tạm biệt liền bị mẹ Điền giữ lại muốn cô ở lại ăn cơm tối. Rút kinh nghiệm lần trước, Đinh Dật không dám nói mình không thích ăn đồ Nhật, nhìn bóng dáng Nhã Tử là người biết nấu ăn, ngộ nhỡ người ta nấu cơm cho cô mà cô từ chối sẽ gây phiền toái cho cô ấy đành phải ở lại ăn cơm.
Sinh ra ở nước xã hội chủ nghĩa, ý thức của Đinh Dật là mọi người ngang hàng, không giống như hai mẹ con giai cấp tư sản ngồi chờ ăn cơm, Đinh Dật muốn giúp một tay, mẹ Điền cũng là khách khí cho phép.
Đi tới phòng bếp, Đinh Dật phát hiện Nhã Tử rất nhanh tay, nhìn cô đi vào hình như có chút giật mình, Đinh Dật vội vàng nói: “Bác Điền cho em vào đây giúp một tay.”
Nhã Tử liếc cô một cái không nói gì nữa, Đinh Dật nhìn thức ăn bày trên bàn, không biết nên bắt đầu từ đâu, Nhã Tử chợt mở miệng nói: “Tôi mới tốt nghiệp khoa quản lý kinh tế của đại học Tokyo.”
Đinh Dật sửng sốt thì ra cô ấy đang tự giới thiệu bản thân, gia đình Điền Anh Hùng thật nghiêm khắc, ngay cả trợ thủ của mẹ cũng cần một người tốt nghiệp đàng hoàng.
“Nhà tôi bán thực phẩm, rất thân với nhà họ Điền, ba tôi cùng bác Đi