/>
“Vốn dĩ tôi cũng muốn báo với cậu chủ, nhưng mà mợ chủ nói là ngài ra nước ngoài là vì giảiquyết chuyện của côngty, cho nên đừng để chuyện này làm phiền ngài.” Quản gia cũng rất là oan ức, lập tức nói rõ.
Đáng chết, anh thế nhưng cái gì cũng không biết! Chính cô một mình về nhà mẹ đẻ, có thể bị người nhà làm khó hay không? Lúc này, Tống Thiên Tước chỉ hận không thể lập tứcbay đến bên cạnh Vạn Linh chi, muốn tự mình xác định xemcô có mạnh khỏe hay không?
“Người phụ nữ ngu ngốc kia, chẳng lẽ không thể chờ sau khi mình về nước thì cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ sao?” Anh thô lỗ lẩm bẩm vài tiếng, vừa nghĩ tới Vạn Linh Chi một thân một mình trở về nhà họ Vạn, anh liền không kiềm chế được tức giận. Cô thế nhưng lại loại bỏ anh ra bên ngoài, rõ ràng anh là chồng của cô mà, không phải sao?
Anh tức giận xoay người đi lên lầu, mỗi bước đi đều dùng sức đạp mạnh xuống sàn nhà, gần như muốn đạp thủng cái cầu thang kia: “Trở về muộn mấy ngày cùng đâu có thiếu miếng thịt nào của cô ấy chứ, cô ấy cứ như vậy vội vàng về nhà mẹ đẻ sao?”
Tống Thiên Tước vừa về tới phòng của mình, liền thảngười nằm lên chiếc giườnglớnmềm mại kia, nhìn trần nhà, trong lòng vô duyên vô cớ cảm thấy trống không, giống như có thứ gì bị rơi mất, hoàn toàn trống rỗng.
Một buổi tối này, là một đêm khó ngủ nhất của Tống Thiên Tước từ trước tới giờ. Anh khó ngủ nằm lăn lộn ở trên giường, hương hoa nhàn nhàn trên người Vạn Linh Linh bay tới quanh quẩn ở chóp mũi của anh, như có như không...
Nhưng là, cũng chính hương thơm này nhiễu loạn trái tim Tống Thiến Tước, khiến cho anh không cách nào ngủ được, cứ luôn không tự giác vươn tay thăm dò vị trí bên cạnh, cảm giác vươn tay ra rồi lại chụp hụt vào không khí thật là kinh khủng. Khoảng thời gian này anh đã quen có Vạn L inh Chi ở bên cạnh, quen ôm cô cùng tiến vào giấc ngủ, mấy ngày ra nước ngoài anh cũng thường xuyên khó ngủ. Bây giờ thì tốt rồi, dù đã trở về nước, nhưng người vẫn không ôm đcượ tới tay, thật là khiến cho người ta cực kỳ buồn bực!
A, anh thực sự rất nhớ thân thể mềm mại kia của cô Vạn Linh Chi, cáicô gái nhỏ này cũng không biết gọi điện thoại cho anh, hơn nữa anh ra nước ngoài nhiều ngày như thế, mà cô cũng không thể chủ động quan tâm anh một chút hay sao?
Tống Thiên Tước nghĩ tới đây, không khỏi có chút giận cô. Bây giờ, mình ở đây nhớ cô ấy, lo lắng cho cô ấy, nhưng cô ấy thì tốt rồi, sống ở nhà mẹ đẻ vui đến quên cả trời đất, cũng không chịu trở lại.
Đáng ghét, đi một, hai ngày là được rồi, tại sao cũng đã ba, bốn ngày rồi mà vẫn chưa trở lại? Trong mắt cô có còn người chồng nhưanh không chứ, nói thế nào thì cô cũng đã là con dâu của nhà họ Tống rồi, nên lấy nhà chồng làmtrọng mới đúng chứ....Tống ThiênTước nằm ở trên giường buồn bực nghĩ thầm, bản thân anh thì nóng lòng vội vã trở về, vào lúc này xem ra anh hình như rất buồn cười! Hừ, ngày mai nhất định đi túm cô gái nhỏ kia trở về nhà mới được!
Cùng lúc đó, Vạn Linh Chi đang ở nhà họ Vạn cũng lăn lộn khó ngủ. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều liên quan tới Tống Thiên Tước, không biết anh đang ở nước ngoài có mạnh khỏe hay không? Lúc nào thì anh mới trở lại? Tại sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi chứ? Công việc của anh có thuận lợi không?
Trước đây cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ lập gia đình, cũng không nghĩ tới sẽ rời khỏi nhà, rời khỏiba mẹ, nhưng mà bây giờ vừa mới về nhà ở mấy ngày, cô cảmthấy mình giống như người ngoài, cảm thấy nơi nào có Tống ThiênTước thì đó mới đúng là nhà của cô.
Aiz, tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là tâm trạng sau khi lập gia đình sao?
Vạn Linh Chi không hiểu vì sao mình lại sinh ra loại cảm giác xa cách này. Cô cầm điện thoại di động ở đầu giường lênnhìn rất nhiều lần, phát hiện một cuộc gọi nhỡ cũng không có, cô chán nản đặt di động lại chỗ cũ một lần nữa, buồn bã vùi mặt vào gối đầu.
Đáng ghét! Tại sao không gọi điện thoại cho cô chứ?
Vạn Linh Chi kéo chăn lên, che kín cả người của mình, trong lòng có chút buồn bã.
Chương 9
Hôm sau, trời còn chưa sáng, thì Tống Thiên Tước đã thức dậy vội vã chạy tới nhà họ Vạn, chuẩn bị đón vợ của mình về.
Xe vững vàng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Vạn lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng. Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của người nhà họ Vạn, nên Tống Thiên Tước không còn cách nào khác đành ngồi đợi ở trong xe.
Đợi đến khi sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời hơi lộ ra một vài tia nắng, Tống Thiên Tước mới nâng tay lên, liếc nhìn đồng hồ trên tay một chút, xác định đã đến giờ, mới mở cửa xe đi xuống. Anh đi thẳng về phía cửa chính nhà họ Vạn, sau đó hít một hơi thật sâu, ấn chuông cửa. . . . . .
"Ơ, đây là ai vậy?" Vạn Tử Nghiệp đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, sau khi nhìn thấy người giúp việc dẫn người tiến vào, thì lớn tiếng giễu cợt: "Người bận rộn như tổng giám đốc Tống, không phải là còn đang bận rộn ở nước ngoài sao? Sao lại có thể xuất hiện tại nơi này chứ, không phải là mới sáng sớm tôi đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ đấy chứ? !"
"Tôi tới đón Linh Chi về nhà." Sắc mặt Tống Thiên Tước không chút thay đổi, không hề để ý tới sự châm chọc của Vạn Tử Nghiệp, vẫn đứng thẳng người ngay chỗ cũ.
"Về nhà?" Vạn Tử Nghiệp khẽ hừ lạnh: "Nơi này chính là nhà của Linh Chi, con bé còn cần trở về nhà nào nữa chứ?"
"Linh Chi đã gả cho tôi, nhà họ Tống chính là nhà của cô ấy." Tống Thiên Tước cắn răng nói từng chữ, tuyên bố với Vạn Tử Nghiệp.
"Ha ha. . . . . . Chẳng lẽ gả cho nhà họ Tống các người, thì nơi này không phải là nhà của con bé nữa sao?" Vạn Tử Nghiệp trợn to hai mắt nhìn anh. Cái tên tiểu tử thối đáng giận này, cưới em gái bảo bối của anh thì thôi đi, bây giờ lại được tiện nghi còn ra vẻ.
"Tôi chưa từng có ý nghĩ giống như vậy, cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ cũng là quyền tự do của cô ấy." Tống Thiên Tước lập tức giải thích theo bản năng. Đối với Vạn Linh Chi, anh chưa bao giờ có loại ý nghĩ này.
"Tốt nhất là đúng như lời cậu nói." Vạn Tử Nghiệp cười lạnh nói tiếp: "Vậy con bé muốn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, cậu có cần thiết phải giống như khởi binh vấn tội như thế không?" Vạn Tử Nghiệp nói xong, còn khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ nhìn anh giống như muốn nói anh còn có lời gì giải thích.
"Tử Nghiệp, không được vô lễ." Giọng nói già nua mà có lực từ bên kia truyền đến, chỉ thấy ông nội Vạn dưới sự giúp đỡ của quản gia đang đi tới phòng khách, ngồi vào vị trí chủ vị trên ghế sofa: "Lại đây ngồi đi."
Ông nhìn về phía Tống Thiên Tước, nhàn nhạt mở miệng, từ giọng điệu không thể nghe ra là cao hứng hay là mất hứng.
"Ông nội." Tống Thiên Tước ngồi xuống ví trí đối diện ông nội Vạn, bình tĩnh nhận lấy ánh mắt quan sát của ông.
"Có phải là cháu đã tới hơi chậm rồi không?" Ông nội Vạn cau mày chất vấn.
"Rất xin lỗi, công ty có chút việc phải xử lý, cho nên mới tới đây chào hỏi ngài muộn như vậy." Tống Thiên Tước cung kính cúi người xin lỗi ông cụ họ Vạn: "Tối hôm qua cháu mới về tới nhà, hôm nay tới đây là muốn đón Linh Chi trở về."
Nhắc tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Vạn Linh Chi và ba mẹ từ trên lầu đi xuống, phía sau còn anh cả nhà họ Vạn, Vạn Tử Xương đi theo.
"A!" Vạn Linh Chi nhìn thấy người đàn ông lẽ ra nên ở nước ngoài, giờ phút này lại đang đứng ở trong phòng khách, thì không khỏi quên hết mọi thứ phát ra một tiếng hét nhỏ.