Mặc kệ, cái anh cần làm bây giờ là tìm đường về, về với em.
***
735 ngày em xa anh
Đêm nay, trong men rượu chếnh choáng, anh bỗng nhớ em đến quay quắt... Ánh mắt, nụ cười và hàng vạn thứ khác thuộc về em. Mọi thứ như đang quay cuồng trong tâm trí anh.
Ảnh Cho em gần anh thêm chút nữa
Em đã rời xa anh hai năm, đã hai năm nhưng sao anh vẫn không thể xóa nhòa hình bóng em, đã hai năm nhưng sao nụ cười em vẫn đầy ấp như em vẫn đang hiện hữu? Phải chăng em vẫn ở quanh anh? Phải chăng em chưa từng rời bước khỏi cuộc sống anh? Nấm mồ đó chỉ có thể chôn chặt thân xác em chứ làm sao ngăn cản được chúng ta yêu nhau, phải không em?! Anh đã cố gắng tin như vậy và sống được cho đến ngày hôm nay , anh đã cố gắng sống hơn 730 ngày không có em với niềm tin em vẫn luôn bên anh... Tấm ảnh cùng nụ cười rạng ngời của em vẫn treo trên tường nhà anh, nụ cười của em là thứ quí giá nhất anh còn có lúc này.
Em là một cô gái lãng mạn, em yêu những ngôi sao, em thích ngồi ngắm sao và có thể ngồi như thế hàng giờ mà không chán. Anh từng bảo em hâm, em lại cười rạng ngời mà phân trần: " những vì sao là biểu tượng của sự chung thủ , anh thấy không chả bao giờ có một vì sao nào lẻ loi cả, chúng cứ ở sát nhau chung một bầu trời đấy". Anh nhăn mặt nhìn em " ôi ngốc ạ, nhìn thế chứ thực tế chúng cách xa nhau lắm, không học địa lí à" em liếc xéo và khăng khăng giữ cái triết lí ngang như cua rằng " em thấy thế nào thì là thế ấy". Anh đã nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta sẽ mãi như thế với vô vàn những kế hoạch cho một cuộc sống êm đềm có em, anh, và những đứa trẻ của chúng ta. Vậy mà em bỏ đi để lại anh với nỗi hụt hẫng và đau đớn đến tột cùng. Ngày biết em mang căn bệnh quái ác ấy, anh như ngã quị, nhưng em bình tĩnh đến lạ lung. Trong lúc đáng lẽ ra anh phải là chỗ dựa tinh thần cho em thì anh hầu như không làm được, anh gục ngã, anh đau đớn. Còn em, cô gái mạnh mẽ của anh, em đã phải cố gắng sống thật vui vẻ cho những phút giây cuối cùng, nụ cười em chưa bao giờ tắt, em vẫn ngắm sao, vẫn đếm sao, vẫn huyên thuyên mọi triết lí của riêng mình... " em không chết, em chỉ hóa thành những vì sao " Câu nói cuối cùng, nụ cười cuối cùng, và rồi em buông ta, xa anh mãi... Chỉ để lại cho anh nụ cười và nỗi cô đơn...
802 ngày em xa anh...
Đêm nay, anh lại đưa một người phụ nữ khác về nhà. Từ ngày em đi, người này là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Em có giận không nếu anh đùa vui cùng những người phụ nữ ấy? Đừng em nhé, anh chỉ đùa vui thôi, bởi anh không thể để mình có thời gian cô độc để nỗi nhớ em cào xé anh, anh không chịu được! Những người phụ nữ ngủ cùng anh chỉ vì họ cần tiền của anh, còn anh , anh cần tình, ấy không, anh cần thỏa mãn thú vui đàn ông của mình, chỉ thế thôi, họ khác em, họ không thích ngắm sao và tuyệt nhiên họ không không mang nụ cười của em... Sau mỗi lần mây mưa cùng họ, em biết đấy, anh luôn ôm chặt bức ảnh của em, ôm chặt nụ cười của em. Họ đến rồi sẽ đi, chỉ có em, em sẽ bên cạnh anh mãi...
830 ngày em xa anh...
Hôm nay, lạ lắm em biết không? Có một cô gái đã ngồi trước nhà anh, cùng một chú chó. Anh đã rất ngạc nhiên. Cô ấy ngồi ngủ gật trong tư thế thật đáng thương.
- Cô gái, sao cô lại ngồi đây vậy?
- Ơ , xin lỗi, tôi đợi chủ nhà về ạ?
- tôi là chủ nhà đây, có việc gì sao?
- À, may quá, anh về rồi, con chó của anh chạy ra ngoài bị người ta cán bị thương rồi, tôi tình cờ đi ngang qua thấy vậy nên ở lại đợi anh về.
- Chó ? chú chó này hả? xin lỗi, nhưng nhà tôi không có nuôi chó!
Rồi cả anh và cô ấy cùng mở to mắt nhìn nhau và bật cười. Em biết không, đã lâu rồi, từ ngày em đi, có lẽ hôm nay là lần đầu anh cười thật tự nhiên với một cô gái lạ. Rồi trong khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc cô ấy cười , anh đã thấy em, anh thấy nụ cười của em. Là do anh quá nhớ em hay chính em đã trao tặng nụ cười của mình cho người khác vậy? anh không thích đâu...em đừng làm vậy, anh sẽ giận đấy.
Chẳng hiểu sao anh lại đồng y với cô ấy cho chú chó ở lại nhà mình. Cô ấy đã hứa sẽ thường xuyen đến đây để chăm sóc nó. Em à, không hiểu sao anh lại thấy vui... Có lẽ vì cô ấy mang nụ cười của em... CỦA EM...
902 ngày em xa anh...
Hơn một tháng nay ngày nào cô ấy cũng đến để chăm sóc Tinh. ấy , anh đã kể cho em chưa nhỉ, cô ấy đặt tên cho chú chó là Tinh. Em , Tinh có nghĩa là sao đấy. Cô ấy cũng thích ngắm sao. Anh đã rất giận em, sao em lại đem cả nụ cười lẫn suy nghĩ của mình đặt vào một cô gái lạ vậy? Đôi khi anh đã bâng quơ nhìn cô ấy và tưởng đó là em. Con tim anh đã có lúc vô tình xao động vì nụ cười tựa em, tâm trí anh đã có lúc lạc vào một nỗi nhớ của một người con gái giống em. Phải, chỉ vì cô ấy giống em thôi. Em đừng giận nhé, em biết đấy, anh yêu em.
934 ngày em xa anh...
Cô ấy vẫn đều đặn như vậy đến chăm sóc Tinh, như một thói quen vậy. Sự có mặt của cô ấy trong nhà dường như cũng trở thành thói quen của anh. Anh và cô ấy đã mặc nhiên trở thành người yêu. Em đừng giận nhé, nghe anh nói hết đã. Chỉ là thói quen thôi, dù anh biết cô ấy thật sự yêu anh. Nhưng anh yêu em. Em yên tâm nhé, chỉ vì cô ấy giống em thôi. Mọi thứ đều có vị trí của riêng nó, em ở trong tim anh. Còn cô ấy , cô ấy là người thay thế!
Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, anh đã ngồi rất lâu để tìm xem ngôi sao nào là em. Cô ấy cũng từng nói " nếu chết, em muốn thành những ngôi sao". Anh đã giật mình sau câu nói ấy, em còn nhớ không, đó là câu nói cuối cùng trước khi em rời xa anh. Cô ấy rất giống em, anh sợ mình sẽ nhầm lẫn mất. Thế nên, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh lạnh lùng với cô ấy, và tất nhiên anh không ngủ với cô ấy. Cô ấy chỉ giống em, cô ấy không phải là em, cô ấy không phải để yêu, cô ấy chỉ là người thay thế em lưu giữ nụ cười anh yêu. Anh sẽ không yêu cô ấy, anh làm đúng. Phải không em?
978 ngày em xa anh...
Em biết không, hôm nay cô ấy đã khóc đấy. Cô ấy đã khóc thật nhiều khi nhìn thấy vết thương trên người do anh chạy xe không cẩn thận. Cô ấy đã cuống quyt và trào nước mắt khi thấy anh chảy nhiều máu. Những giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt khi băng vết thương cho anh. Khoảnh khắc ấy anh đã muốn ôm cô ấy vào lòng. Nhưng chợt anh thấy nụ cười trên bức ảnh của em, anh đã kịp dừng lại trước khi để tim mình trật nhịp, anh cứ thế nhìn cô ấy khóc. Anh thú nhận với em, anh có đau lòng. Nhưng, có lẽ vì cô ấy mang nụ cười của em, chỉ thế thôi. Nên, em sẽ không giận, đúng không!
985 ngày em xa anh...
Đã một tuần rồi cô ấy không đến nhà anh. Không hiểu sao anh đã vô cùng lo lắng mặc dù trong điện thoại cô ấy nói là bận. Nhưng có lẽ vì do thói quen nên anh mới như vậy em nhỉ?Hoặc cũng có thể do anh nhớ nụ cười của em nên anh mới mong được gặp cô ấy đến vậ? Hay do anh đã để tình yêu đi lạc! Anh bắt đầu nhận thấy tim mình có những nhớ nhung kì lạ, anh nhận thấy mọi thứ không đơn giản như anh vẫn thường bào chữa rằng: cô ấy giống em. Anh đã bắt đầu hoang mang tình cảm với cô gái anh gọi là người thay thế. Em đừng vội giận. anh biết anh phải làm gì. Nếu đã đi lạc ta lại tìm đường về thôi. và hơn thế nữa, anh biết mình phải đi đường nào để về.
990 ngày em xa anh...
Em, cô ấy đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt xanh xao đế