của anh ta, thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.
Là Mạnh Dật Phi!
Anh sao lại đến đây? Người đi bên cạnh là ai? Nhiều câu hỏi liên tiếp ập tới khiến cho Uông Mỹ Lệ mải nhìn theo bóng họ không chớp mắt.
"Cô có quen Tổng giám đốc Từ và Manh Dật Phi à?"
Chớp đôi mi thanh tú Uông Mỹ Lệ hỏi: "Anh cũng biết anh ta sao?" Thật là trùng hợp!
"Đúng vậy!" Anh ta cũng nhìn theo bóng hai người bên ngoài, "Anh chàng họ Mạnh đó là kỹ sư thiết kế lập trình bậc thầy của tập đoàn Khoa học kỹ thuật nổi tiếng, mà tổng giám đốc Từ làm chủ."
Cô từng nghe nói công ty điện tử Tân Quý đã phát triển thành tập đoàn, nhưng cô lại không nghĩ anh ta đánh giá Dật Phi cao như vậy, Thật khó thấy anh chàng họ Phí kiêu ngạo này khen ngợi ai như thế.
"Bậc thầy thiết kế lập trình?" Cô giả vờ hỏi bâng quơ.
"Đúng vậy. Đài Loan mặc dù được mệnh danh là quốc gia máy vi tính, nhưng đa số các chuyên viên lập trình chỉ có thể thiết kế được những chương trình nhỏ, đơn giản, Nếu muốn thật sự kiếm được tiền từ việc lập trình, phải nhờ vào việc chỉnh sửa hợp lí của bậc thầy thiết kế, những nhân tài như vậy gần như là tập trung ở một chỗ. Nhưng. . . . . ." Anh chỉ Mạnh Dật Phi đang bước vào quán cà phê bên kia đường, "Anh ta là người đứng đầu ở Đài Loan!"
Uông Mỹ Lệ lưu luyến nhìn Mạnh Dật Phi tràn đầy tự tin. Cô tin vào năng lực của Dật Phi , nhưng lại không nghĩ anh lợi hại như vậy. Anh khiến cô cảm thấy thật xa lạ.
Cô phỏng đoán, "Vậy. . . . . . Anh nghĩ họ đang bàn chuyện hợp tác sao?" Cô mãn nguyện khi thấy Dật Phi thành công tạo dựng sự nghiệp trong nước, nhưng Uông Mỹ Lệ không hiểu tại sao mình lại không muốn rời xa anh?.
Anh nhún vai, "Cũng không biết. Nếu như Từ Tổng có thể thuyết phục được anh ta, thì họ sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. " Anh dừng xe lại, "Chỉ sợ rằng rất khó, bởi vì nghe nói mạnh Dật Phi đã nhiều lần từ chối cơ hội gia nhập tập đoàn. Thật ngu ngốc! Làm nhân viên của tập đoàn giá trị sẽ cao hơn ở Đài Loan gấp mấy lần, thật không hiểu cuối cùng họ Mạnh đang suy nghĩ điều gì?"
Uông Mỹ Lệ không cãi lại. Cô biết Dật Phi kiên trì ở lại Đài Loan, cũng vì chăm sóc gia đình hai người bọn họ!
Cô đã nhờ Dật Phi giúp đỡ những năm mình không ở Đài Loan. Em trai cô lại được cưng chiều quá mức, đã không làm được việc gì ra hồn, suốt ngày chỉ biết xòe tay xin tiền mẹ Uông —— hai cha con đều là đồ phá của như nhau.
Cũng nhờ Mạnh Dật Phi để ý, em trai cô mới không dám kiêu ngạo. Nghe nói có lần nó muốn quậy phá vì không lấy được tiền, Dật Phi đã phải lôi ra ngoài giáo huấn cho một trận.
Cô thầm nghĩ, Dật Phi cũng vì vậy mà không bỏ đi được!
Uông Mỹ Lệ tâm trạng bối rối ngồi trong xe. Cô chưa bao giờ thấy Dật Phi chịu bộc lộ năng lực cao như vậy, nếu đã như thế. . . . . . Có nên khuyên anh ra nước ngoài không?
Cô than nhẹ, đem tất cả những gì vừa thấy bỏ lại ... phía sau, quyết định thuận theo tự nhiên.
Uông Mỹ Lệ nhếch miệng lên, mỉm cười thoải mái. Bản thân Dật Phi cũng chưa chắc muốn ra nước ngoài! Cô cần gì phải lo sợ không đâu?
Về đến cửa, Uông Mỹ Lệ nghịch ngợm cúi chào anh chàng họ Phí thật thấp, "Cám ơn anh đã để mắt đến tôi." Anh ta cười đưa tay ra, "Tôi cũng muốn cám ơn Cô đã “ xem thường” tôi." Hai người nhìn nhau cười lớn.
Cũng vì mẹ cô liên tục thúc giục, Uông Mỹ Lệ không thể làm gì khác hơn là ghé về thăm nhà.
Cha cô vẫn ở trước miếu thổ địa cùng người ta vung quyền uống rượu. Cô chỉ khẽ chào lúc đi ngang qua, sau đó liền đi thẳng về nhà.
Cô biết ông ta sẽ không vui, nhưng cô không còn quan tâm nữa.
Năm đó lúc cô mới thi đạt kết quả cao, cha cô say rươu về nhà, bắt đầu ném đồ đạc như mọi khi, rồi lớn tiếng chửi bới mẹ. Tiếp theo, cô đứng chắn trước mặt mẹ, hung hăng nhìn chằm chằm cha mình giơ tay, không chút do dự thưởng cho cô một cái tát.
Đây chính là nguyên nhân khiến Uông Mỹ Lệ kiên trì muốn dọn ra ngoài.
Chuyện này ngoài những người trong nhà , chỉ có Mạnh Dật Phi biết, vì lúc nhìn bàn tay đánh xuống thì mắt cô hoàn toàn mờ mịt , chỉ còn thấy gương mặt đau lòng của Mạnh Dật Phi. Sau đó khi cha cô tiếp tục đánh thì Mạnh Dật Phi không chút do dự xông tới giữ được tay ông ta.
Ai! Chắc chắn không khí ở đây rất ô nhiễm, nên mới làm cô vừa về đã cảm thấy tim nặng trĩu như vậy, thật sự cảm thấy khó thở.
Mẹ đang đứng chờ trước cửa vừa nhìn thấy cô, Liền vui mừng ra đón, "Lệ Lệ, cuối cùng con cũng về rồi!"
Uông Mỹ Lệ vỗ nhẹ vai mẹ mình. Cô biết điều gì đã đè nén mình khi mới bước vào thôn rồi.
Ở chỗ này, Uông Mỹ Lệ vĩnh viễn chỉ là cô gái sống trong khu ổ chuột nghèo khó!
Cô lắc đầu thật mạnh, dường như muốn bỏ lại toàn bộ tuổi thơ khổ cực.
Mẹ Uông lo lắng nhìn hành động kỳ quái của cô, "Lệ Lệ? Con thấy không khỏe sao?"
Uông Mỹ Lệ lắc đầu, "Không có việc gì, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, nên thấy hơi đau đầu."
"Vậy, để mẹ cạo gió cho con được không?"
Uông Mỹ Lệ liền từ chối "Không cần.", "Con nghỉ ngơi một chút là được."
Mùi thức ăn thơm lừng, cô nhìn thấy trên bàn có, Gà ngũ vị, bún xào, Phật nhảy tường[1">. . . . . . Đều là những món ăn cô thích!
Mẹ Uông cười nhìn cô dùng tay nhón thức ăn, "Đừng nóng vội, mang chén tới mà ăn."
Cô theo thói quen hỏi: "Con được ăn mấy chén?"
Vì hoàn cảnh nhà họ Uông rất khó khăn, nên từ trước đến giờ mỗi khi ăn uống cái gì đều phải phân chia rõ ràng, nếu không người sau sẽ không có gì ăn.
Lời vừa ra khỏi miệng, Uông Mỹ Lệ lập tức bị chính mình hù dọa. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ tận trong thâm tâm cô mãi vẫn là một Uông Mỹ Lệ nghèo khổ sao?
Không! Cô sẽ không bao giờ giống cha già vô dụng ở miếu thổ địa! Lại càng không thể giống người đàn bà bỉ ổi ngu ngốc, suốt ngày mắng người ở cửa hàng tạp hóa!
Cô là Katherine, người sáng tạo phong cách thời trang Katherine, nhất định sẽ là thiếu phu nhân tương lai Katherine!
Cô đã vất vả để thoát ra, thì sẽ không bao giờ có ngày quay lại!
Sắc mặt Mẹ Uông lo lắng, "Làm sao rồi? Lại không thoải mái sao?"
"Không có việc gì." Uông Mỹ Lệ nhìn mẹ, "Đột nhiên con nhớ ra phải giao gấp cho ông chủ một vật."
Mẹ Uông nhìn cô vội vàng dọn đồ, "Không thể đợi cơm nước xong mới đi sao? Ghế ngồi cũng chưa kịp nóng nữa. . . . . ."
[1"> Phật Nhảy Qua Tường là một loại súp vây cá mập trong món ăn Quảng Đông và Phúc Kiến.
Uông Mỹ Lệ tránh ánh mắt của mẹ, "Nếu không có mặt sẽ bị trừ rất nhiều tiền lương."
Mẹ Uông đành chấp nhận. Mặc dù không đành lòng, nhưng bà biết con gái phải hoàn thành công việc, không được chậm trễ.
Uông Mỹ Lệ tránh ánh mắt Mạnh Dật Phi, đã đứng sững ngoài cửa từ bao giờ, cũng không muốn nhìn về hướng Mẹ mình mà lưu luyến. Cô không muốn nán lại nơi này thêm nữa. Nên tuyệt đối không thể để tình thân ràng buộc mình.
"Mẹ vào nhà đi! Con sẽ gửi tiền về." Tiền là thứ Mẹ cô cần mà cô cũng muốn cho mẹ . Thậm chí, chỉ cần kết hôn, cô sẽ giúp Mẹ không cần phải lo lắng không có tiền xài nữa.
Mai mốt gặp lại, Uông Mỹ Lệ bổ sung: "Công việc của con rất bận, có thể không thể thường xuyên về nhà thăm Mẹ."
Nơi này. . . . . . Cô sẽ không quay về nữa.
Mạnh Dật Phi lặng lẽ theo cô ra khỏi thôn cũ.
Ra khỏi thôn, Mạnh Dật Phi đanh giọng nói: "Em không thấy làm như vậy là quá đáng sao?" Anh