“A, không nên nói những việc này nữa!”. Hỏa Nhã Hoan thấy mặt của Thượng Quan Lệ tối đi thì tiến lên ngăn trước mặt Định Duệ, nói lảng sang truyện khác. “Hôm nay em đến đây làm gì?”. Cô nháy nháy muốn bé trai không nói nữa.
Định Duệ rất thông minh nên hiểu được, đưa tay vào trong túi tìm tìm.
“Hôm nay ba mẹ đều ở nhà, em không muốn làm kỳ đà cản mũi nên kéo tiểu Dụ ra ngoài giao hàng”. Nó cầm một cái hộp, sờ sờ mở chốt ra, một chiếc súng bạc nằm ngay ngắn trên chiếc hộp nhung. “Ông chủ, đây là vũ khí tùy thân mà em gái anh chế tạo cho anh”.
Sau một năm Thượng Quan Mị tạo rất nhiều kẻ địch, cô biết sau khi anh trai mình trở lại thì những người đó sẽ chen chúc nhau đến. Cô có chút lương tâm nên chế tạo một vũ khí rất tốt cho anh trai mình để anh giải quyết cục diện rối rắm mà cô tạo ra.
“Tất cả mọi người đều biết tôi sẽ trở lại?”. Thượng Quan Lệ cầm súng lên xem xét.
“Chỉ có những cán bộ cao cấp biết”. Trí giả trả lời.
Thượng Quan Lệ hạ súng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn một vòng.
“Như vậy là mấy người cũng tham gia quỷ kế của Mị nhi?”. Ánh mắt sắc lạnh làm người ta run rẩy.
Những người làm việc cho anh, trong vòng ba năm tất cả đều phản bội anh làm theo an bài của Thượng Quan Mị, truyền tin tức tử vong của Tiểu Hoan, mục đích là lừa anh về Đài Loan.
Định Duệ xòe hai tay, nhún vai: “Chúng ta không thể cự tuyệt chị Nhã Hoan. Nếu như là Ma Nữ ra mặt nói thì dù có quỳ xuống dập đầu cũng không giúp đâu”.
“Đứa nhỏ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng để cho cô ấy nghe được nếu không thì em cứ từ từ mà chịu đựng”. Y Sênh tốt bụng cảnh cáo, đút bánh tiên tra cho tiểu Dụ.
“Có nghĩa là, ở đây không có việc gì?”. Thượng Quan Lệ trầm giọng hỏi, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Em rất nhớ anh, đó không phải là vấn đề lớn sao?”. Cô nhìn thẳng vào anh, không hề giấu diếm sự nhớ nhung, đôi mắt Bambi chớ chớp.
Gương mặt nghiêm khắc lóe lên sự ngạc nhiên, trong tròng mắt đen lóe lên ánh sáng nhưng được giấu rất nhanh. Lúc cô nói sự nhớ nhung tha thiết đã xuyên thẳng vào mặt nạ của anh.
Những người đứng xem đều nhìn rất rõ hai người này tình cảm không đơn thuần, tất cả đều im lặng xem kịch hay, không muốn rời đi. Cả tiểu Dụ cũng ngồi liếm vụn bánh nhìn chằm chằm hai người.
Thượng quan Lệ cắn răng, quay chân đi ra ngoài cửa.
“Anh đi đâu?”.
“Trở về Châu Âu”. Anh lạnh lùng nói.
Sao lần nào cô tỏ tình anh đều bỏ chạy. Nhưng mà lần này cô không thể để anh chạy mất được, tuyệt đối phải làm cho anh ngoan ngoãn ở lại.
Bẫy mà cô đã giăng rất tốt, nếu như con mồi chạy mất thì uổng phí thời gian và công sức rồi!
Hỏa Nhã Hoan không nghĩ ngợi bổ nhào về phía trước.
“Đừng đi!”. Hỏa Nhã Hoan như con bạch tuộc bám chặt lấy anh, kéo chặt cổ, kẹp chặt hông.
“Em —— em sẽ cắn anh đó”. Tình thế cấp bách, cô xuất tuyệt chiêu.
“Lần đầu gặp thì em đã cắn anh rồi”. Anh lạnh nhạt nói, tiếp tục đi về phía cửa, mặc kệ cô đang kẹp cả người.
“Em không cho anh đi”.
“Vậy thì em thử ngăn cản anh xem”. Anh cúi đầu cười. “Ba năm trước, em không cản được anh thì em nghĩ bây giờ em sẽ cản được sao?”.
“Duệ Duệ bọn họ đang chơi trò gì thế?”. Tiểu Dụ tò mò hỏi, mồm thì cắn một miếng bánh quy Định Duệ đang đút.
Định Duệ trầm ngâm nói: “Trò chơi gấu Koala. Chị Nhã Hoan là gấu koala, còn ông chủ chính là cây bạch đàn”. Chẳng lẽ ông chủ đúng là một người hèn nhát? Nghe được lời tỏ tình của mỹ nữ thì muốn bỏ chạy.
“Trí giả, mau nói cho anh ấy biết”. Hỏa Nhã Hoan kéo chặt, khuôn mặt đỏ bửng lên, vội vàng tìm cứu viện.
“Thượng Quan tiểu thư không rõ hành tung, Blackjack cũng đang ở Đài Loan, hiểu lầm giữa Flores và “Tuyệt thế” chưa được giải quyết, sự việc quan trọng, ông chủ phải ở lại để chủ trì đại cục”. Cuối cùng trí giả cùng lên tiếng.
“Những việc này tự mọi người có thể giải quyết”. Thượng Quan Lệ cười lạnh, không muốn nhận lại cục diện rối rắm mà em gái để lại cho anh. Dù Hỏa Nhã Hoan đang treo trên người nhưng vẫn bước đi không dừng lại.
Trí giả ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên: “Ngoài ra có một buổi đấu giá sắp được tiến hành, lần này kết hợp cùng tập đoàn Ngụy Phương”.
Bước chân chợt dừng lại. Một lúc sau Thượng Quan Lệ quay đầu lại.
“Ngụy Phương?”. Anh từ từ nhắc lại, sắc mặt vô cung lạnh lẽo, nói hai chữ kia như điềm bào của ngày tận thế.
Vẻ mặt thật đáng sợ! Cô đã quấn lấy anh nhiều năm, thấy nhiều vẻ mặt tức giận, lãnh khốc của anh nhưng chưa bao giờ thấy sát khí như thế này.
Cô run rẩy nhưng tay vẫn ôm chặt không buông.
“Mị Nhi đã nói chỉ cần nhắc đến tập đoàn Ngụy Phương thì anh sẽ ở lại”. Cô nuốt nước miếng nói.
Tập đoàn Ngụy Phương là cấm kỵ ở Thượng Quan gia, từ trước đến nay không ai dám nhắc đến. Hôm nay vì muốn Thượng Quan Lệ ở lại, cô không ngại bỏ ra cược cái mạng nhỏ.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cô không thể sợ hãi được.
“Buổi đấu giá là do nó làm chủ à?”. Thượng Quan Lệ nghiến răng, phản ứng rất kỳ lạ, giống như dã thú bị động vào vết thương lúc nào cũng có thể phát điên.
“Đúng vậy, trước khi mất tích cô ấy đã xử lý hết mọi việc, thậm chí còn mời cả người sáng lập tập đoàn Ngụy Phương cùng với đứa con độc nhất của ông ta xuất hiện”. Hỏa Nhã Hoan hít sâu lấy dũng khí đối phó với anh.
Mị Nhi đã từng nói, nếu Thượng Quan Lệ có mất đi lý trí thì cô là người duy nhất trên đời này có thể khôi phục lại cho anh.
Điều này có phải là anh có quan tâm đến cô?
Dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ nhưng cũng đủ dấy lên hi vọng trong lòng cô, nhất định sẽ không buông tha cho anh.
“Đưa toàn bộ tài liệu cho anh”. Đột nhiên anh ra lệnh. Anh đã dừng bước không đi về phía cửa nữa.
Tốt quá, có hi vọng rồi!
Hỏa Nhã Hoan trượt xuống, trên mặt rất kích động mừng rỡ.
“Nếu anh muốn lấy tài liệu thì tự mình đến lấy đi”. Cô cắn răng một cái mặc kệ sự xấu hổ mà nhét tài liệu vào trước ngực mình. Cô cố gắng chế tạo cơ hội tiếp xúc giữa hai người hi vọng anh sờ nhiều sẽ nghiện. (=">">z).
Đôi mắt đen nhíu lại, gió lạnh nổi lên khắp phòng.
“Lấy ra”.
“Anh đến mà lấy”. Cô nhỏ giọng nói, cô còn chưa dùng phép khích tướng nói anh không có can đảm.
Có phải cô nên chuẩn bị chút rượu mạnh, chuốc cho anh say chuếnh choáng rồi hành động? Đêm đó của ba năm trước anh say rượu nhưng đã hôn cô, vuốt ve, làm tất cả nhưng chưa có bước cuối!!!
Cô nghĩ đến đêm đó chỉ kém một chút xíu là có thể làm xong toàn bộ thì xấu hổ mặt đỏ cả lên.
Hình ảnh trước mắt không phải dành cho trẻ con mà, Định Duệ vươn tay che kín mắt của Tiểu Dụ để nó không bị nhiễm.
“Tiểu Dụ ngoan đừng nhìn, sẽ bị dạy hư đó!”. Haiz, chị Nhã Hoan bình thường đều ưu nhã nhưng bây giờ rất chủ động!
Thấy Thượng Quan Lệ không chịu làm mà sắc mặt lại càng lúc càng khó coi, Hỏa Nhã Hoan lặng lẽ rút tài liệu ra đưa cho anh, không dám ép anh quá mức.
“Thôi được rồi, mọi người đều nhịn nhau một cái. Chỉ cần anh đồng ý ở lại thì em sẽ đưa tài liệu cho anh”. Cô uất ức nói, chỉ cần anh ở lại thì mọi việc đều có thể bàn bạc.