, kéo cô vào trong lòng, rồi mới dùng một tay thu phục tâm địa xâu xa vòi phun nước, bắt nó di chuyển một lần nữa, sau đó cản thận bước qua vũng nước, đưa Ngụy Mễ Miễn ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Dương Tuấn Văn muốn ngăn cản “Anh là ai? Muốn làm anh hung sao? Ngụy Mễ Miễn là cấp dưới của tôi, tôi muốn xủ lý cô ta như thế nào đều là chuyện của tôi.”
Lý Túc không tiếp lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn một cái “Hôm nay, anh đến công ty Nam Thạch báo danh người mới”
Dương Tuấn Văn lặng đi một chút.
Câu hỏi cao cao tại thương như thế… Vị này không phải là chủ quản chứ?
Thái độ Lý Túc rất trấn định, cái đầu so với Dương Tuấn Văn cao hơn ba, năm centimet, chiều cao chỉ có một chút chênh lệch, nhưng khí thế lại khác rất nhiều so với Dương Tuấn Văn, anh có khí thế uy nghiêm lãnh khốc của thủ trưởng.
Dương Tuấn Văn hoàn toàn hiểu lầm, khí thế đột ngột mất đi.
“Hôm nay tôi muốn đến của hàng bán lẻ báo danh người mới…”
“Buổi lễ tiến hành lúc chín giờ, bây giờ đã là chín giờ ba mươi, anh còn không đi sao?” Lý Túc quét mắt nhìn bộ dạng chật vật khó khăn của hắn.
Nghe đã bị trễ, Dương Tuấn Văn lập tức dời sự chú ý, thấy hắn phân tâm, Lý Túc đưa tay kéo Ngụy Mễ Miễn đang cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Ngụy Mễ Miễn ngoan ngoãn đi theo.
Hai người đi thẳng đến thang máy, công ty trò chơi Nam Thạch bắt đầu từ lầu tám đến lầu mười ba, nhưng lầu mười hai và mười ba là nơi ở dành cho nhân viên và ông chủ, nên buổi lễ sẽ diễn ra tại lầu chín.
Choáng váng, Ngụy Mễ Miễn bị nắm tay, trước cửa thang máy thì dừng lại, một lúc sau, mới khiếp sợ hỏi một câu “Nơi đó vốn không phải là nhà vệ sinh nữ sao?”
Lý Túc không nghĩ câu hỏi đầu tiên của cô lại là câu này.
Cô phát hiện lúc nào? Là lúc Dương Tuấn Văn giơ chân sao?
Ngụy Mễ Miễn mặt đỏ bừng “Thực xin lỗi, là tôi nhìn không rõ, nếu không phải cậu ấm kia vào, tôi còn không biết đó là nhà vệ sinh nam… cái kia, tôi, tôi còn nhờ anh nhiều việc như thế…Không ngờ tôi lại chạy vào nhà vệ sinh nam, lại còn thay quần áo…”
Mắt thấy con thỏ nhỏ nuốt tiếng nức nở, cơ hồ sắp khóc.
Lý Túc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu an ủi “Đừng để ý”
“Nhưng là, tôi, tôi còn nhìn anh thành phụ nữ…”
“Đừng ngại” Lý Túc thực cố gắng, nhưng trong lòng anh thầm mắng sao mình lại đần độn như thế.
“Nha…” Được an ủi, Ngụy Mễ Miễn há miệng thở dốc, lại nhắm mắt lại.
Mười đầu ngón tay từ từ nắm chặt làn váy, nhìn mình từ đầu đến chân, không chỉ từ trang phục đến phục sức đều do Lý Túc mua đến, mà ngay cả băng vệ sinh cũng…
Vừa rồi trong nhà xí cô còn nói rất nhiều chuyện đáng xấu hổ.
Là một cô gái, lại chạy vào nhà vệ sinh nam, còn mở cửa lúc người ta đang sử dụng, mặc dù mắt cô kém, chưa nhìn thấy gì, nhưng cũng thật đáng xấu hổ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Mễ Miễn đỏ bừng, cảm thấy cổ tay đang bị nắm nóng kinh người.
“Tôi còn mở cửa ra…” Cô sắp khóc …
Lý Túc siêu bình tĩnh “Cũng không có gì, dù sao cô cũng chẳng nhìn thấy gì.”
“Không nhìn thấy…”
Nhưng rốt cuộc là ai nói cô không nhìn thấy? Ai nói cô không nhìn được?
Lý Túc muốn hỏi cô, cho dù mắt không tốt nhưng sự khác biệt lớn giữa nhà vệ sinh nam và nữ đó là, bồn cầu nam, vừa vào phải thấy liền chứ?
“Mắt cô nhìn không rõ, thì tại sao lại nhận nhà vệ sinh nam thành nhà vệ sinh nữ?”
Ngụy Mễ Miễn mơ hồ nghiêng đầu “Không phải là nam trái nữ phải sao? Tôi muốn vào nhà vệ sinh nữ, đương nhiên là phải đi bên phải, tôi vẫn còn biết phân biệt trái phải nhá”
Nhưng toilet dưới cao ốc không phải là nam trái nữ phải.
Lý Túc hé miệng “Ai nói cho cô, toilet nhật định phải xây dựng là nam trái nữ phải?”
“Không phải đều như vậy sao?”
Lý Túc ngẫm lại, đúng là đa số thì như vậy, nhưng, chẳng lẽ cô không thấy bồn cầu nam sao? Gắn trên tường một loạt thế mà…
“A, cũng đúng, phía trước còn có tấm chắn …” Lý Túc hồi tưởng lại, vốn là vì sự riêng tư, nhưng Ngụy Mễ Miễn bị kinh nguyệt dưới thân đuổi, vội vàng xử lí, thị lực lại không tốt, không chú ý là cũng bình thường.
“Đinh” một tiếng, thang máy đến, Lý Túc nắm cổ tay cô đi vào “Tôi làm ở ngành thuế, cô làm ở ngành nào?”
“Ngành quan hệ xã hội” Ngụy Mễ Miễn chân trái vướng chân phải, cụng đầu vào ngực Lý Túc, bị cơ bắp rắn chắc của anh bắn ngược về “Đau…”
Lý Túc sờ sờ đầu cô.
Lông xù, cảm giác tốt lắm, anh cảm thấy nuôi sủng vật thật tốt.
Tấm gương bên trong phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao lớn ôm lấy thân hình của cô gái nhỏ thật ngọt ngào.
Nhưng Lý Túc cảm thấy, anh đang giấu một con thỏ con ăn chay, yêu thương cưng chìu, sau này chỉnh dễ dàng, còn có thể chăm sóc một chút?
Tóm lại, chuyện nam nữ ham cuốn cái gì, không hề liên quan.
“Đinh” một tiếng thang máy mở ra, cô gái mặc váy dài màu như tuyết, cực kì xinh đẹp như công chúa.
“Tuấn Văn, sao giờ này anh mới đến…” Giọng điệu trách cứ dừng lại, xoay nửa vòng Uông Thục Kì nhìn bên trong thang máy, đôi nam nữ đứng cạnh nhau, mà lại thực xứng đôi.
Trên mặt người đàn ông tao nhã tươi cười không chê vào đâu được
“Cô là Mễ Miễn? Tôi không biết là cô có bạn trai lúc nào nhỉ?”
Chương 2
Đứng trong thang máy, cả người Nguỵ Mễ Miễn cứng ngắc.
Cô đứng trong vòng tay của Lý Túc, Lý Túc cảm giác được, cô như gặp kẻ thù, lại nhìn thấy tròng mắt đen láy nhanh chóng liếc trái nhìn phải, quả thực như đang tìm đường chạy trốn.
Lý Túc đưa tay che chở Nguỵ Mễ Miễn trong ngực, đưa cô bứơc ra khỏi thang máy.
Uông Thục Kỳ mỉm cười đưa tay: “Xin nhào, tôi thuộc phòng kế toán Uông Thục Kỳ. Hôm nay, anh cũng đến báo danh người mới sao?”
Lý Túc điềm tĩnh quay sang bắt tay cô ta: “Lý Túc, phòng nghiệp vụ”
Uông Thục Kỳ dùng khoé mắt liếc nhìn người trong lòng anh, Ngụy Mể Miễn, “Mễ Miễn, cô không đi được sao, cô bị bất động sao? Cô còn chưa kết hôn, phải biết giữ thanh danh cho mình chứ, nếu không thì cũng là gây thêm phiền toái cho anh Lý đó.”
Câu trước còn nói người ta là bạn trai, câu sau lập tức sửa miệng gọi anh Lý,dù nghe thế nào cũng thấy có ý khác.
Không phải là bạn trai, không phải là người độc thân thì có thể tự do cạnh tranh sao?
Ngụy Mễ Miễn, cô còn không mau cút ra chỗ khác!
Giọng nói của Uông Thục Kỳ vừa mềm mại, lại có vẻ yếu đuối, nhu nhược, còn hết sức quan tâm, nhưng nghe một cách cẩn thận, sẽ cảm thấy lời nói vừa nãy đâm chọt đủ chỗ, âm nhu hiểm ác.
Một tay Lý Túc giữ chặt Ngụy Mễ Miễn không cho cô trốn thoát, mắt nhìn thẳng vào Uông Thục Kỳ nói: “Thang máy lên kìa, tôi nghĩ là anh Dương đến, hẳn là cô Uông đang đợi anh ta.”
“Gọi tôi là Thục Kỳ là được rồi, chúng ta đều là người mới cả mà.”
Lý Túc chỉ cười, không đáp.
Cửa thang máy mở ra, quả thật Dương Tuấn Văn đã thay một bộ tây trang khác, tốc độ nhanh như vậy, kết hợp với việc bố trí người làm có thể thấy được tài lực gia thế của anh ta, có lẽ là quần áo mang sẵn trong xe.?
Dương Tuấn Văn thấy cả người Ngụy Mễ Miễn được Lý Túc ôm trong lòng, há miệng tính mắng người.