ng sau hắn, hai người đều nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ phía trước… Dương Tuấn Văn dùng ánh mắt căm ghét trừng mắt nhìn bàn tay của Lý Túc đặt trên tấm lưng nhỏ bé của Ngụy Mễ Miễn, còn Uông Thục Kỳ thì lên mưu kế đánh trọc Lý Túc, bờ vai rộng, từ mông đến vóc dáng đều đẹp.
Hai nam hai nữ đến trễ, cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức lễ chào mừng.
Giấy pháo mừng nhỏ nhỏ đầy màu sắc trên đầu bọn họ vỡ tung, Ngụy Mễ Miễn bị âm thanh kia dọa, cả đầu đều dụi vào lòng Lý Túc.
Tính trẻ con chưa mất đi, lão tổng công ty giải trí Nam Thạch bắn pháo mừng, miệng cười to ha ha, cực kì cao hứng.
Cách đó không xa, một khuôn mặt phụ nữ diễm lệ, chân mang giày cao gót bước đi thong thả như đi đánh trống trận, khí thế ngập tràn, kiêu kì, tiêu sái bước đến.
Mặt Lý Túc không có chút vui vẻ nào, mặt anh đen lại, nhíu mày.
Anh biết người phụ nữ này.
“Quản lý phòng nghiệp vụ, Trình Hiểu Huy” cô ta chìa tay trước mặt anh, bắt tay, sử dụng lực vừa mạnh mẽ vừa ổn định, vững vàng, kiên quyết giữ bàn tay anh, cô ta như một dã thú hung hãn, nhưng lại vô cùng quyến rũ, xinh đẹp.
Chính là có một sự tương phản thật lớn, cô ta được mọi người gọi là Nữ Vũ Thần vô cùng hấp dẫn.
Lý Túc không bị vẻ đẹp bên ngoài của cô ta mê hoặc, anh chọn phòng nghiệp vụ, không phải vì sắc đẹp của Nữ Vũ Thần, mà là vì sự mạnh mẽ của người phụ nữ này, anh muốn thuận theo cô gái này.
Còn như mê muội hay cưng chìu gì gì đấy, Lý Túc cảm thấy, thứ anh hài lòng nhất là thứ anh đang nắm trong tay, Mễ Thỏ. Hiển nhiên Nữ Vũ Thần cũng cho là như thế, cô cắn môi: “Khả Khâm, mau đến dẫn người mới nhà anh đi đi”
Bị gọi đến… Ôn tổ trưởng phòng PR nhìn hai người, hai cặp mắt như nhìn thú dữ, trong lòng run sợ dắt Ngụy Mễ Miễn đi.
Bàn của phòng quan hệ xã hội bên kia bỗng vang lên tiếng hoan hô khoái hoạt.
Công ty giải trí Nam Thạch có đặc biệt xây dựng kí túc xá cho nhân viên, nhân hôm nay là ngày lễ chào mừng tân nhân viên, thông báo đến mọi người, đương nhiên là không bắt buộc nhiều người ở, cứ lo cho tốt việc ăn uống tiệc tùng, việc đấy đến chỗ cấp trên rút thăm là được.
Lý Túc cắn một miếng thịt dê cuối cùng, trong đầu vẫn còn suy nghĩ việc có nên chuyển đến ở kí túc xá hay không.
Tiền thuê nhà chỗ trước vẫn còn một một tháng mới hết, chủ thuê nhà đã tỏ ý, muốn tăng tiền thuê nhà, không phải là anh rất muốn ở, buổi tối anh còn nhận thêm việc, kiếm thêm khoản thu nhập, nơi đó cách công ty ít nhất nửa giờ đi xe, khoảng cách xa như vậy…
Nhưng tiền thuê nhà ở kí túc xá thật sự rất thấp, điều đó khiến người vốn có túi tiền không sâu như Lý Túc động lòng.
Đang lúc anh trái phải cân nhắc, cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao.
Lý Túc nâng mắt nhìn, chỉ thấy tổ trưởng phòng PR đi chỗ khác… còn Mễ Thỏ bị một bàn tay thô lỗ kéo ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ủy khuất.
Lý Túc chịu không nổi chuyện này, ở cái gì lo cái gì đều bị anh ném hẳn sang một bên… Anh nhanh chóng bước tới.
Vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thô lỗ hất sang một bên.
“Cô còn muốn ở kí túc xá công ty? Cô là người làm ở nhà tôi, không có sự chấp thuận của tôi, cô không cần phải nghĩ cách… Đau quá!Buông tay! Kẻ nào dám hỗn láo…” Dương Tuấn Văn bị giật mình, vung tay, đau đến giậm chân. Dương Tuấn Văn bị giữ mạnh đến có một vòng tím bầm trên tay, đành buông tay Mễ Miễn.
Thấy anh ta buông tay Ngụy Mễ Miễn, đạt được mục đích anh cũng chẳng muốn dính líu đến anh ta, lập tức buông tay. Lý Túc cẩn thận kéo Mễ Miễn lại bên người, cau mày, nhìn cổ tay trắng noãn đã bị nắm đến bỏ bừng, bởi vì cô giãy dụa mà làm mình bị trầy da.
Tức giận trong lòng Lý Túc bắt đầu tăng không điểm dừng.
Ngụy Mễ Miễn cảm kích nhìn Lý Túc: “Cảm ơn anh, anh lại cứu tôi… cái kia, thật xin lỗi, lại mang đến phiền phức cho anh…”
“Không cần khách khí như thế” Lý Túc cứng nhắc ngắt lời cô.
Anh không thích Ngụy Mễ Miễn như vậy, nói chuyện với anh cẩn thận như vậy, lúc ở toilet, Ngụy Mễ Miễn nói chuyện với anh rất thoải mái, rất tốt.
Lý Túc cau mày, khẩu khi lạnh lùng, người luôn xem sắc mặt người khác như Ngụy Mễ Miễn, cô nhịn không được cái run rẩy trong lòng.
Cô lại chọc giận ân nhân của mình sao? Aaaa, cô đúng là càng làm càng hỏng mà, rốt cuộc cô đã lỡ lời ở chỗ nào? Tại sao Lý Túc lại tức giận chứ?
Ngụy Mễ Miễn lại càng hoang mang thêm trăm lần uể oải, mất nhuệ khí.
Bị hai người lơ, không nhìn, Dương Tuấn Văn lên tiếng: “Ngụy Mễ Miễn! Con nhỏ ngu ngốc này! Lúc trước thì ở nhà vệ sinh nam hẹn hò, bây giờ thì trước mặt mọi người lại cùng người đàn ông này câu kết làm bậy, cô có còn lòng tự trọng không vậy hả?”
Lời này thực sự rất khó nghe.
Dương Tuấn Văn vừa nói xong, xoay đầu, lập tức nhìn về phía Lý Túc.
“Hắn! Chính là hắn! Cái tên hỗn đãn này cả gan giả mạo quản lý! Rõ ràng cũng là nhân viên mới mà dám lừa bịp bản thiếu gia”
Lý Túc muốn nói, tất cả đều do anh ta tự suy tự diễn mà…
Nhưng một giọng nữ ngọt ngào lên tiếng.
“Tuấn Văn, nói nhỏ thôi. Có thể chuyện không phải như vậy đâu.” Uông Thục Kỳ kéo tay Dương Tuấn Văn. “Anh không thấy hôm nay Mễ Miễn ăn mặc thật là đẹp sao, bộ đồ này em chưa thấy cô ấy mặc bao giờ… Anh kia có lẽ là bạn trai của cô ấy.”
“Bạn trai cái gì? Rõ ràng là hôm nay mới gặp.” sắc mặt Dương Tuấn Văn đã đen hoàn toàn.
“Nếu không phải là bạn trai, thì sao lại đứng gần thế chứ.” Uông Thục Kỳ chỉ vào Lý Túc đứng cạnh Ngụy Mễ Miễn, quả thực khoảng cách giữa hai người có hơi gần.
Nhưng loại gần gũi này,thật ra đấy chỉ là một tư thế hộ vệ mà thôi.
Muốn xuyên tạc nó cũng được, nhưng Uông Thục Kỳ không nghĩ giống như những gì mình nói, mà cô chỉ muốn hướng Dương Tuấn Văn suy nghĩ theo chiều hướng ấy thôi.
Qủa nhiên, Dương Tuấn Văn tức giận, chạy đến tách hai người ra, nhưng Uông Thục Kỳ lại kéo tay anh ta.
“Tuấn Văn, anh lại tính làm gì đấy? Vị kia là bạn trai Mễ Miễn, cho dù Mễ Miễn là người làm của nhà anh thì anh cũng không thể cấm người ta yêu đương chứ, anh không thấy bạn trai người ta đã mua quần áo, giày dép cho cô ấy rồi sao, người bạn trai hào phóng như vậy, khó khắn lắm cô ấy mới tìm thấy được, một người làm như cô ấy thì bình thường có người đàn ông nào đưa những thứ mặc mặc cởi cởi cho cô ấy chứ…”
Giọng nói của Uông Thục Kỳ không lớn, nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một chữ đều nói ra rất rõ ràng.
Xung quanh, ai cũng vểnh tai nghe Bát Quái, đương nhiên ai cũng hiểu ý của Uông Thục Kỳ.
Đây là nói, Nguỵ Mễ Miễn muốn trèo cao, bấu víu vào một người đàn ông có tiền, nhỏ lớn chẳng lẽ không thấy đồ cô đang mặc, giày cô đang mang đều là tiền của Lý Túc mua sao?
Huống chi, những thứ này là do “mặc mặc cởi cởi” gì đó… Nghe từ này có ai không liên tưởng đến hình ảnh hai người trên giường chứ?
Lý Túc này, thân hình cao lớn, rắn rỏi, tướng mạo lại nghiêm chỉnh, tuy rằng không phải nhân vật tài giỏi khiến người khác phải sáng mắt khi nhìn, nhưng, chỉ cần anh thẳng lưng, lập tức khác biệt, vả lại, cái loại bảo vệ của anh đối với Nguỵ Mễ Miễn, đó chính là giấc mộng của các cô gái đối với hình bóng hoàng tử trong lòng mình.
Hoàng tử bên người, lại cố tình tham lam đứng dựa sát muốn ăn đậu hủ người hạ nhân như cô.