đổ thêm dầu vào lửa nói: “Cơ hội lần này mà bỏ lỡ thì thật là tiếc!”
Thượng hoa quốc tế, thực lực về kinh tế so với Phó gia xem ra là mạnh hơn, nếu đính hôn với họ, có thông gia như vậy chống đỡ phía sau, không phải lão gia sẽ có cái nhìn khác về mình sao chứ?
Nhị lão gia nghĩ đến đây không khỏi lạnh giọng thốt lên một tiếng, tin tưởng nói: “Ta cũng không tin, đến khi cái gì cũng không còn, A Nghiên còn có thể giữ được nha đầu kia lại.”
Có lẽ (như người xưa nói) bởi vì có mỹ nhân cho nên sẽ không cần giang sơn, nhưng ở tại Quan gia ta, việc này sẽ không bao giờ thực hiện được.
Rõ ràng Nhị lão gia đã tính nhầm.Cách chức, mất đi quyền lực cùng quyền lợi, phong tỏa tài khoản, đủ loại thủ đoạn, nhưng vẫn là không uy hiếp được Quan Chi Nghiên.
Sôi hỏng bỏng không cả hai bên đều chẳng được lợi gì, ngay cả con trai cũng không chừa cho chút thể diện nào, khiến cho Quan Chi Nghiên bước ra khỏi nhà họ Quan với chỉ hai bàn tay trắng, phía sau còn dắt theo một người cũng với hai bàn tay trắng không ai khác chính là đứa con nuôi trong gia đình họ Quan, Niên Nhược Nhược.
Khi trưởng thành thân ảnh vẫn kiên cường mạnh mẽ như trước, hai tay thong dong đút trong túi quần, chân bước một cách nhanh nhẹn thoải mái.
“A Nghiên……” Niên Nhược Nhược một bước đi hai bước chạy, mới có thể bắt kịp hắn.
“Hở?” Hắn bước chậm lại, ngoảnh đầu về phía sau, “Không nỡ đi sao?”
“Không phải.” Cô nhắm chặt đôi mi thanh tú, ngực phập phồng, bày ra một bộ dáng vừa xúc động lại vô cùng lo lắng, đáy mắt vẫn là lộ ra tia quang mang khó có thể tin được, hỏi hắn“Anh thật sự là muốn ra đi như vậy sao?”
“Nếu không thì phải làm sao bây giờ?”
“A Nghiên, Nhị lão gia thật sự là rất tức giận mới có thể như vậy, ông ấy cũng không phải thật lòng muốn anh đi đâu, thực ra tôi đi một mình thì……” Ánh nhìn sắc bén lướt qua, Niên Nhược Nhược lè lè lưỡi, tự động thu lại lời chuẩn bị nói ra.
“Không cần quá cảm động.” Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, “Phải nói đến tính ra tôi cái gì cũng đều không có.”
Vậy là có ý gì chứ?
“Nhưng không phải còn có cô sao, nếu thực sự đến bước đường cùng, tôi có thể đem cô bán đi, ít ra thì thu vào cũng được chút ít.”
Cái đồ xấu xa này! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn trở nên giận dữ, Niên Nhược Nhược chu miệng, liếc trắng mắt.
“Sau này tôi không có tiền thì không còn là thiếu gia nữa rồi, cô theo tôi, cuộc sống sẽ có rất nhiều, rất nhiều cực khổ……” Hắn một mặt nghiêm túc hỏi: “Bây giờ cô có muốn rời tôi đi hay không?”
“Không!” Cô hoàn toàn không kịp suy xét, lời nói chắc như đinh đóng cột kia tự nhiên bật thốt ra, cuối cùng cô lại còn cam đoan: “Tôi không sợ chịu khổ, tôi cũng sẽ làm thật nhiều việc, tôi sẽ giúp anh!”
“Tốt lắm, cô gái nhỏ ngốc nghếch, tôi đã cho cô cơ hội rồi đó.” Con ngươi đen sáng lên, tâm tình hắn dường như rất tốt, bàn tay to xoa xoa mái tóc ngắn của cô, sau đó xoay người tiếp tục bước về phía trước.
Niên Nhược Nhược ngẩn ngơ, cất bước chạy chậm bắt kịp hắn, đến bên cạnh hỏi: “A Nghiên, chúng ta bây giờ đi đâu?”
Đi tìm chỗ trọ trước, hay là đi tìm nơi làm việc trước? Cô nhất thời nhớ ra một việc lớn, cô ngay cả bằng cấp gì cũng đều không có, xem ra chỉ có thể đi đến tiệm Fastfood xin việc mà thôi!
Mặc dù bắt đầu từ thời khắc này trở về sau, hai người bọn họ trở thành hai kẻ nghèo hèn với hai bàn tay trắng, nhưng là cô đột nhiên cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, vui vẻ nghĩ muốn lớn tiếng hát.
Cô thật không nghĩ tới, Quan Chi Nghiên sẽ vì cô mà rời khỏi Quan gia, nếu như bày ra trước mặt hắn là một cái cân tiểu ly mà, bên này là một người địa vị thấp bé không đáng kể đến chính là cô, còn bên khác lại chính là hắn với địa vị cao sang, bên nào nặng, bên nào nhẹ, người sáng suốt nhìn vào sẽ biết!
Nhưng mà hắn lại chọn cô, thậm chí không có đến một tia chần chờ nào, thế cho nên cho đến tận bây giờ cũng không dám tin rằng đây là sự thật.
“Đi thôi, đừng có ngơ ngác như vậy nữa, phải nhanh chút tìm một chỗ nào đó mà đem ngươi bán đi thôi.” Người đàn ông cười, cũng không ngoảnh đầu lại, đưa bàn tay to ra sau, vẻ chờ đợi.
“A Nghiên thật là xấu quá!” Cô không chịu kêu lên bổ nhào về phía hắn, dùng sức nắm lấy tay hắn, lại lấy chân dẫm lên giày của hắn.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng mặt trời màu vàng mang hai thân ảnh một lớn, một nhỏ in thật dài, rồi cuối cùng dần dần biến mất, nhưng bọn họ luôn nắm tay nhau tiến về phía trước, chung quy chưa từng buông ra.
Giờ phút này tại Quan gia, không khí không có tốt được như vậy, cơn giận dữ còn sót lại của Nhị lão gia vẫn còn chưa tiêu, Nhị đại thái đuôi lông mày ẩn chứa ý cười, còn lại Quan Thiên Lệ là vẫn hoài nghi.
A Nghiên sao lại có thể mang theo nha đầu kia rời đi chứ? Thật sự là chuyện lạ trong thiên hạ mà, đối với người đàn ông trong Quan gia, giang sơn quan trọng hơn mỹ nhân, nhưng vì mỹ nhân đến cả giang sơn cũng không màng thì chỉ có mình hắn, hẳn là đầu óc hắn chắc là bị làm cho choáng váng đến điên rồi chăng?
Lúc này, Nguyên Thánh Thành từ bên ngoài đi vào, xem xét một mảnh bừa bãi trong phòng khách không khỏi cất tiếng kêu: “Cậu.”
“Thánh Thành này!” Nhị lão gia hổn hển nói: “Con nói xem A Nghiên có phải bị ma ám rồi không? Ấy vậy mà……”
“Cậu, con thực sự không biết.” Nguyên Thánh Thành lắc đầu, “A Nghiên đã ở Quan gia nhiều năm như vậy, đã từng vì bản thân mình mà tranh giành thứ gì sao? Vì sao Cậu lại ép buộc hắn thành ra như vậy?……”
“Không tranh giành thứ gì sao? Chẳng qua là không tranh được thứ gì thôi, nó ở bên ngoài chịu cực khổ vài ngày, sớm muộn gì cũng sẽ trở về đây thôi.” Nhị phu nhân lên tiếng, đứa trẻ này, đối thủ mạnh nhất của bà đã đi rồi, xem ra với bà mà nói đây hẳn là một chuyện tốt.
“Đúng vậy, một khi A Nghiên nghĩ thông suốt rồi sẽ trở về.” Quan Thiên Lệ cũng không tin, Quan gia trên danh nghĩa mà nói sản nghiệp nhiều đến mức dọa người, chẳng lẽ còn có người không nghĩ đến việc sẽ thừa hưởng sản nghiệp của Lão gia hay sao chứ?
Nguyên Thánh Thành nghe vậy, đôi lông mày nhướng nhướng lên, nhìn vào mắt Nhị phu nhân, lên tiến cười nhạo: “Nếu nói A Nghiên đối Quan gia không có hứng thú, như vậy cũng không đúng, mà nói không có dã tâm, thì cũng chẳng phải người đàn ông Quan gia, nhưng thật sự ra tiền của Quan gia A Nghiên còn không để vào mắt, tiền tự hắn kiếm được cũng đủ tiêu xài mấy đời, huống hồ nếu có tiền thì bất quá một ngày cũng ba bữa cơm, nhưng còn phải lo lắng đề phòng sợ người cướp mất, sống mà như vậy thì chỉ mệt thêm chứ có hứng thú gì cho cam.” Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết bản thân mình có nghe lầm hay không.
“Các vị đã từng nghe qua『 chữ số màu lam 』 chưa?” Nguyên Thánh Thành hỏi.
“Cái đó có phải do một tập đoàn danh tiếng bỏ tiền ra đầu tư phải không? Mấy năm gần đây luôn càn quét các thị trường chứng khoán lớn ở cả châu Á lẫn châu Âu.” Quan Thiên Lệ tiếp tục nói: “Ta đã từng nghe chồng trước đề cập qua, ông ấy còn nói bên trong người cũng không nhiều lắm, có vẻ như rất thần bí, cho đến nay cũng không ai biết lãnh đạo tập đoàn này rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
“Là A Nghiên.”
Lời vừa nói ra, nỗi khiếp sợ bao trùm bố phía, sớm nghe như vậy người Nhị lão gia trở nên cứng như đá cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, lúc này mới lên tiếng, “Này, này, việc này sao c