Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

nhún vai.

“Thôi mà chị, đừng mắng cháu nó nữa.” Dì chặn cơn thao thao bất tuyệt của mẹ lại, mỉm cười vẫy tay với tôi: “Nào, Đồng Đồng, qua bên dì đi. Dì biết Đồng Đồng ngoan nhất giỏi nhất, Vĩnh Kỳ là loại tay chân vụng về chẳng biết làm gì cả, phải có người ở bên dì mới yên tâm để nó chuyển vào ký túc sống. Đã bảo không được đăng kí đại học ngoại tỉnh, nó lại cứ khăng khăng thi vào cùng trường với con”.

“Khăng khăng thi cùng trường với con?” Tôi lại tiếp tục lườm hắn một cái.

Thì ra là rắp tâm gây khó dễ cho tôi.

Hắn lại tỉnh bơ nhún vai, lần này kèm theo một nụ cười nham nhở.

“Đồng Đồng, dì không đòi hỏi nhiều, chỉ mong con chú ý hộ Vĩnh Kỳ vài điều. Da nó không tốt, bánh xà phòng tuyệt đối không được dùng tùy tiện, con đừng cho nó mượn xà phòng của con, xem này, chưa gì trán đã đầy mẩn đỏ rồi.”

Xà phòng? Cuối cùng tôi cũng hiểu, tên đầu đất này quả nhiên là lừa đảo chuyên nghiệp, đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt rồi.

“Còn nữa, lúc ngủ nó thích xoay người, giường ở đây bé hơn ở nhà nhiều, rất dễ… Lạ thật, Vĩnh Kỳ, hôm qua ngủ giường bé thế có quen không? Mẹ thấy sắc mặt con khá tốt, chắc ngủ cũng ngon phải không? Mẹ cứ lo con ngủ không được.”

“Dạ, giường này rất thoải mái, con ngủ rất ngon.”

“Ừ, Đồng Đồng, còn chuyện này nữa, Vĩnh Kỳ trước giờ chưa từng giặt đồ, cái trường này cũng thật lạc hậu, thời đại nào rồi mà còn không có máy giặt. Chị này, chị thấy chúng ta có nên mua một cái máy giặt đặt trong phòng cho tụi nó không?”

“Không cần đâu, Đồng Đồng biết giặt đồ, hai đứa có tí tẹo quần áo, giặt thêm vài cái thì nó chết được chắc?”

Tôi đau khổ rên rỉ.

“Thế thì làm phiền con vậy, Đồng Đồng. Vĩnh Kỳ, con cũng phải mau học cách tự chăm sóc bản thân, không thể lúc nào cũng làm phiền Đồng Đồng được.”

“Vâng! Con biết mà.”

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa…”

“Còn nữa…”

“Điều cuối cùng…”

“Chút nữa thì quên mất, cái này tuyệt đối không thể bỏ sót…”





Đợi dì và mẹ rời đi, đôi mắt tôi đã đờ ra.

Bây giờ làm thủ tục thôi học liệu có kịp không?

Tôi thở dốc nói: “Tại sao lại vu oan giá họa cho tôi, ai nhờ anh khiêng hộ va ly chứ?”.

“Chẳng lẽ muốn anh nói với họ vết thương này là do em đánh anh?”, hắn chỉ tay lên mắt.

“Anh không tìm được lý do nào có lợi cho tôi một chút à, nói là anh bất cẩn bị đập mặt vào cửa sổ là được rồi.”

“Anh có đần đâu, sao tự dưng lại đập mặt vào cửa sổ được.”

Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá hắn từ đầu đến chân. Đối với một tên suốt đêm hết rơi xuống đất lại đập đầu vào tường, rất khó tin là hắn sẽ không đem mặt đập vào cửa sổ một hai lần.

“Em…”

“Gọi tên, đừng có em này em nọ, buồn nôn!”

“Đồng Đồng…”

Da gà toàn thân đồng loạt khởi nghĩa, tôi rùng mình quát hắn: “Ngậm miệng, gọi cả họ lẫn tên”.

“Lương Thiếu Đồng.”

Thế còn đỡ một chút, tôi hỏi: “Chuyện gì?”.

Hắn đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ ngoài sức tưởng tưởng: “Được ở chung phòng với em, anh rất vui”.

Tim bỗng đập thình thịch, như thể động cơ bị người ta mở công suất lớn nhất vậy.

Tôi tức giận quay đầu đi: “Tôi thì chẳng vui tẹo nào”.

Hết cách, dù có bực mình đến đâu cũng chẳng dám phản kháng trước ách thống trị của dì và mẹ. Cuộc sống đại học xui xẻo chính thức bắt đầu.

Tôi phát hiện khả năng kiềm chế và thích nghi của mình ngày càng tốt.

Ít nhất số lần nổi khùng trung bình mỗi ngày từ ba mươi bảy lần đã giảm xuống còn hai mươi bảy lần.

Hà Vĩnh Kỳ, Hà Vĩnh Kỳ, hừ!

Chỉ tại hắn, mỗi tuần tôi phải gọi hai cú điện thoại đường dài đắt đỏ, báo cáo chi tiết hắn đi đâu làm gì, tình hình sức khỏe, học tập, kết bạn… ra sao.

Chỉ tại hắn, tâm trạng tôi lúc nào cũng thấp thỏm không yên, hoàn toàn đánh mất sự hứng khởi khi vào đại học.

Chỉ tại hắn, ngay tuần đầu tiên chuyển đến trường đại học Khoa học kỹ thuật mà hồi trước đêm ngày mơ tưởng này, tôi đã bắt đầu cực kỳ bất mãn với ký túc xá hiện đại ở đây – từ bao giờ ký túc xá sinh viên lại cao cấp đến mức chỉ có hai người một phòng cơ chứ?

Xa xỉ!

Nếu trong ký túc không cách nào tránh mặt hắn được, ít ra lúc lên lớp cũng có thể cách xa hắn một chút chứ? Dù sao thì hắn cao to tuấn tú, có nụ cười hiền lành như thiên thần, lại chỉ vừa mới vào học nên đương nhiên chưa ai phát hiện ra hắn là một thằng đần, những đứa thích làm bạn với hắn đông vô số kể.

Vào học chưa được ba ngày, mộng tưởng có thể tìm lại chút bình yên trên lớp của tôi đã tan thành mây khói.

Miếng kẹo cao su vốn đã rất phiền phức, nếu nó lại có thể hình ngang ngửa với bạn, hơn nữa còn bám dính bên cạnh bạn, có chết cũng không chịu dời đi, vậy rắc rối càng lớn hơn.

Rắc rối nhất là, miếng kẹo cao su không cách nào vứt đi này hình như chẳng có chút hứng thú gì với sách vở và lớp học, thường xuyên ngồi ngây người. Có trời mới biết kết quả xuất sắc từ trước tới giờ của hắn chui từ đâu ra? Tôi cá không phải hắn ta tự thi.

Ngồi ngây ra vẫn còn đỡ, sợ nhất là hắn ta lăn ra bàn ngủ. Mặc dù không ngáy nhưng mặt lại không ngừng cọ cọ vào cánh tay tôi, hệt như một con mèo to đùng làm nũng vậy. Mỗi lần như thế, hứng chịu ánh mắt kỳ quái của tụi con trai đã đành, nhưng đáng sợ hơn là còn phải chịu thêm cả những ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái trong lớp.

Hắn nhắm mắt ngủ ngon lành, kẻ đen đủi là tôi, lần nào cũng phải một mình hứng chịu hậu quả do người khác gây ra.

“Đừng có dựa vào tôi mà ngủ, muốn ngủ thì xuống cuối lớp ấy. Tôi sắp bị ánh mắt sắc như dao của thầy giáo giết chết rồi.”

“Không dựa vào em, anh không thể ngủ được.”

“Anh…” Tôi đập vào gáy hắn một cú thật mạnh.

Hắn xoa xoa gáy: “Anh sẽ đi gọi điện cho bác, em đánh anh”.

“Đi đi, đi ngay đi. Tôi thà bị mẹ mắng té tát còn hơn phải làm bảo mẫu cho anh.”

Hắn ngậm miệng, cứ những lúc thế này là lại trưng bộ mặt ấm ức nhìn tôi. Cao to khỏe mạnh còn làm bộ đáng thương, nhìn chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi.

Tiết sau, hắn lại lê đít ngồi xuống bên cạnh tôi.

Lần này, miễn cưỡng chống chọi nửa tiết đầu, hắn ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng, không ngây người cũng chẳng ngủ gật. Nửa tiết sau – quả nhiên không ngoài dự tính, hắn lại lăn ra ngủ.

Tôi thở dài bất lực, chỉ có thể triệt để từ bỏ ý định phấn đấu thành học trò ngoan luôn ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng, chuyển xuống dãy cuối lớp để tiện né tránh tất cả những ánh nhìn đáng sợ.

“Màn hình cảm ứng sóng âm bề mặt thông thường dựa trên hai bộ thu/phát sóng âm đồng thời trên trục X và trục Y, khi…” Lớp học im phăng phắc, thầy giáo đột nhiên dừng hàng chữ ngoáy tít đang viết trên bảng, quay xuống hỏi: “Hôm qua tôi đã thông báo về phạm vi ôn tập, ai có thể cho tôi biết sóng âm hoạt động như thế nào?”. Đôi mắt đen ẩn sau gọng kính bắt đầu rà một lượt lớp học.

Toàn bộ lớp cúi đầu ngoan ngoãn, cố không để lọt vào tầm mắt của thầy, trừ hắn.

“Hà Vĩnh Kỳ.”

Đã bảo mà, cái tên ngốc này có thèm nghe giảng đâu, chẳng biết tâm trí hắn đã bay bổng đến tận
<<1234 ... 45>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
623/6701
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Old school Swatch Watches