Disneyland 1972 Love the old s
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

là ai cũng ghét tôi. Đều là lỗi của tôi cả!”, tôi thét lên, đá hắn ra chỗ khác, co người úp mặt vào gối như đà điểu.

Tôi tức tối lấy tay mở khóa trên gối, vứt từng đám bông ra ngoài, chân đạp loạn xạ tất cả những vật trên giường, nhưng có chết cũng không chịu lôi cái gối ra khỏi mặt.

Vĩnh Kỳ chậm rãi lại gần: “Đồng Đồng…”

Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục xả cơn tức tích lũy đã lâu.

“Đồng Đồng, em đừng khóc.”

Vớ vẩn, ai khóc?

“Anh hứa với em, sau này sẽ không bắt nạt em nữa.” Vĩnh Kỳ ngồi xuống giường, kiên quyết ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy: “Xin lỗi, anh đã không dám nói ra. Anh thích em, thật lòng rất thích em. Không , anh yêu em. Anh tình nguyện vì em làm tất cả, nghe lời em, để em sai khiến. Đồng Đồng, anh thực sự rất thích em”.

“Cút ra.”

“Anh đã bày tỏ tấm lòng của anh rồi, em đừng giận anh nữa có được không?”, hắn khẽ khàng cầu xin bên tai tôi.

Cuối cùng tôi cũng ném chiếc gối sang một bên, để lộ đôi mắt đỏ hoe: “Việc này chỉ cần thổ lộ là có thể tha thứ sao? Anh thích tôi thì có liên quan gì đến tôi? Lẽ nào anh thích tôi thì tôi cũng phải thích anh sao?”.

Vĩnh Kỳ nghẹn lời, lại trưng ra bộ mặt đáng thương.

Tôi lấy tay lau khô má. Tại sao tôi phải bỏ đi chứ? Lương Thiếu Đồng có phải thằng vô dụng đâu? Bọn hắn là Bạch mã hoàng tử, tôi ít ra cũng phải là Hắc mã. Tôi tự gật đầu lẩm bẩm: “Ừm, không thể bỏ đi được, bỏ đi cũng chả giải quyết được gì”.

“Đồng Đồng…” Vĩnh Kỳ sán lại gần, giơ tay ra định ôm tôi nhưng lại do dự không dám.

Tôi trừng mắt, hắn liền thu tay lại.

“Đồng Đồng, em không đi nữa phải không?”

Tôi làm bộ suy nghĩ, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vĩnh Kỳ mới hừ nhạt một tiếng: “Tại sao tôi lại phải đi? Đây là phòng tôi, tôi muốn ở thì ở, muốn đi thì đi”.

Vĩnh Kỳ liền thở phào một tiếng, nắm lấy tay tôi: “Thật sự không đi nữa chứ? Tốt quá rồi”. Hắn lập tức trở về trạng thái thường ngày, cười hì hì chu miệng ra: “Làm anh sợ chết đi được, nào, cho anh hôn một cái”.

Tôi tặng luôn vào đầu hắn một cú, đột nhiên nhớ lại một câu hắn vừa nói.

“Vĩnh Kỳ,” tôi đưa mắt nhìn hắn: “Lúc nãy anh nói tình nguyện vì tôi làm tất cả phải không?”.

“Ừ!”

“Được rồi, vậy giặt đống quần áo này đi.” Tôi chỉ xuống đống quần áo nhếch nhác dưới đất.

“Được.” Cứ tưởng hắn sẽ chần chừ một chút, không ngờ lại gật đầu cái rụp.

Được? Anh biết giặt đồ chắc?

Vậy tôi sẽ chống mắt lên xem hắn có làm nên cơm cháo gì không.

Tôi quan sát hắn nhặt từng chiếc áo lên, nhớ đến hộp cơm hắn rửa xong không khác gì lúc chưa rửa, vội nhắc thêm: “Phải giặt cho sạch, không sạch thì phải giặt lại đấy”.

“Không thành vấn đề.”

Tự tin gớm nhỉ? Tôi nhướng mày: “Trước trưa mai phải giặt xong”.

“Vội thế à?”, rốt cuộc cũng làm khó được hắn.

“Biết trước là anh không làm được mà”, tôi cười nhạo.

Vĩnh Kỳ vặn lại: “Nếu anh làm được thì sao?”, giọng điệu rất khiêu khích.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng mắt hắn: “Đánh cược?”. Tôi đã từng tận mắt thấy hắn giặt đồ, bắt hắn giặt sạch một cái áo còn khó hơn để hắn chơi liên tục mười hai trận bóng rổ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Cược cái gì?”.

“Người thua phải chịu sự sai khiến của người thắng một ngày.” Để an toàn, tôi chọn một phần thưởng khá có lợi cho mình. Dù sao ngày nào tôi cũng bị hắn sai khiến quen rồi, có thua cũng chẳng sao. Còn nếu Vĩnh Kỳ mà thua, hà hà, thế thì tôi có thể hành hạ hắn nguyên một ngày rồi.

“Sai khiến một ngày?” Mắt hắn sáng bừng, giọng nói cũng không kém phần hồ hởi: “Được thôi, trước trưa mai nhất định anh sẽ giặt xong”. Nói đoạn bắt đầu ngân nga một bài hát.

Tôi trợn mắt lườm hắn. Đánh giá đống quần áo cao như núi kia, tôi cá là hắn làm không nổi.

Đến tối, tôi mới hiểu ra vì sao hắn lại tự tin như vậy.

Tôi quên mất hắn là Bạch mã hoàng tử, cũng quên béng trong trường này có hàng đàn nữ sinh chỉ chờ để được hầu hạ hắn. Dãy ban công ký túc xá nữ giăng đầy quần áo của tôi, chiếc nào chiếc nấy sạch sẽ thơm tho.

Hi vọng duy nhất lúc này là trời hãy đổ một cơn mưa thật to để quần áo không khô được.

“Đồng Đồng,” Vĩnh Kỳ đặt bát xuống, thích thú nhìn tôi: “Mai trời nắng, đài khí tượng thông báo rồi”.

Hận hắn! Hận hắn đến chết!

Hận cả đài khí tượng!

Tôi biết, ngồi cầu xin trời đổ mưa là chuyện vô ích.

Vĩnh Kỳ không buông tha tôi, đắc ý nói: “Ngày mai người thua cuộc nhất định phải tuân thủ giao kèo đấy. Nếu anh thắng thì…”, hắn kéo dài giọng, đánh giá tôi một lượt rồi mới cất giọng cợt nhả: “Anh sẽ hôn em , ôm em, giúp em tắm”.

Tôi kinh hoàng: “Cái gì?”.

“Này này, dám chơi dám chịu đó.”

“Không phải là nghe sai khiến sao? Ở đâu ra mấy cái ôm hôn tắm rửa?”

Vĩnh Kỳ vẫy vẫy đôi đũa: “Thì anh sẽ sai em không được động đậy, đứng yên để anh ôm hôn kỳ cọ cho”.

Tôi suýt ngất luôn tại chỗ.

Rầm! Dộng đũa xuống bàn, tôi đứng bật dậy. Không được, tuyệt đối không được thua. Vụ cá cược ngày mai, tôi nhất định phải thắng.

Vĩnh Kỳ ngước đầu nhìn: “Đồng Đồng, em làm gì thế?”.

“À, không có gì.” Để đạt được mục đích, đành phải chịu thiệt chút vậy. Tôi mỉm cười với hắn: “Vĩnh Kỳ, anh ăn no chưa? Đi tắm đi!”.

“Hả?” Vĩnh Kỳ hoang mang nhìn nụ cười của tôi.

“Đi đi, đi tắm đi!” Nhét quần áo vào tay, lại thuận tiện đẩy hắn vào phòng tắm xong, tôi bắt đầu tính toán.

Bây giờ tôi phải đột nhập vào ký túc xá nữ, lấy trộm một món đồ bất kì trong đống quần áo mắc đầy ban công kia, sau đó đổ mực và bôi bẩn lên đó.

Mai Vĩnh Kỳ thua chắc rồi.

Bình thường, trong mắt tụi con trai thì ký túc xá nữ là pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng trong mắt một thanh niên đã hạ quyết tâm sắt đá vì tương lai như tôi thì cũng chẳng khó trèo lắm.

Hồi tưởng lại những bộ phim hành động xem hồi bé, tôi thong thả bước đến tiệm tạp hóa gần ký túc xá nữ, mua một lon cô ca, vừa uống vừa lặng lẽ quan sát khu nhà.

Ồ, tòa nhà bên trái gần tường nhất, hơn nữa ban công tầng một còn treo một chiếc áo của tôi. Nhất định là phòng của người ủng hộ Vĩnh Kỳ.

Xem xét xong địa hình cũng là lúc giờ tự học kết thúc, từng tốp nữ sinh lần lượt kéo về, không ít người đứng trước cổng ký túc tâm sự với bạn trai, mãi mới dứt được ra mà trở về phòng. Sau đợt ồn ào, đèn trong các phòng dần dần tắt ngấm.

Chính là lúc này! Dựa vào tư liệu vừa thu nhập được, tôi trèo vào từ bức tường bên trái, nơi có vẻ dễ đột nhập nhất. May mà ở đó có một cây cổ thụ cong queo nhiều cành giúp tôi có chỗ đặt chân.

Tôi bám lên thành tường, nhìn xuống dưới đánh giá tình hình. Cao quá, nhưng vì ngày mai, tôi đành phải nhắm mắt nhảy bừa xuống.

Tiếp đất hoàn hảo! Xem ra tôi rất có năng khiếu làm đặc công hoặc vận động viên thể thao. Đã vào được đây thì nhiệm vụ còn lại cũng đơn giản thôi.

Tôi vừa để ý bác bảo vệ vừa rón rén tiến đến mục tiêu.

Một bước , hai bước, thở cũng không dám thở mạnh, tôi chầm chậm tiếp cận căn phòng kia. Chiếc áo khoác màu đen của tôi đang khẽ đung đưa trong gió. Đúng, chính l
<<1 ... 2021222324 ... 45>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
355/8378
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet