Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

à áo khoác của tôi.

Áo khoác thân yêu ơi, ngày mai của tao nhở cả vào mày đó.

Trường học hiện nay bảo vệ nữ sinh như thể bảo vệ động vật sắp tuyệt chủng vậy. Trước cửa ký túc có bác bảo vệ , lối lên cầu thang bị chặn bởi cửa sắt, ban công tầng một thì lắp lưới chống trộm, thật không khác nhà tù là mấy.

Muốn qua mặt lưới chống trộm lấy áo khoác ra đương nhiên không dễ dàng gì.

Tôi mỉm cười, lấy lọ mực cất sẵn trong túi quần ra.

Hà hà, chỉ cần hất nhẹ một cái …

Đúng lúc chuẩn bị triển khai hành động “nhẹ nhàng vung tay, Vĩnh Kỳ đại bại” thì trước mắt bỗng hiện ra một bóng người.

“Có người?”, tôi giật mình, lọ mực trượt khỏi tay, rơi xuống ngay cạnh chân.

Cô gái rõ ràng còn sợ hơn tôi cả chục lần. Tôi còn chưa kịp ra hiệu cho cô ta im lặng thì một tiếng hét thảm thiết đã làm chấn động cả trường.

“A! Có trộm!”

Trộm? Tôi sao? Còn chưa kịp phản ứng thì đèn đóm xung quanh đã sáng trưng.

“Đừng kêu, là mình mà”. Nhận ra người trước mặt là Đới Xuân Triều, tôi vội vàng nhắc nhở cô ấy.

Đới Xuân Triều cũng nhận ra tôi sau tấm lưới chống trộm: “A? Đồng Đồng?”.

Tôi đang định giải thích thì nhận ra trên trán cô ấy có một miếng băng gạc: “Trán cậu bị làm sao thế?”. Ôi, lúc này mà mình còn hỏi linh tinh gì thế?

“Cái này hả? Là tại chiều nay…”, không đợi Đới Xuân Triều nói hết, hiệu quả của tiếng thét lúc nãy đã xuất hiện.

Bạn cùng phòng với Đới Xuân Triều, Uông Ly Ly hớt hải lao ra: “Tên trộm đâu? Xuân Triều, đừng sợ, mình bảo vệ cậu. Ủa? Lương Thiếu Đồng?”, cô nàng một tay lấy chậu che chắn bản thân, một tay huơ huơ vợt tennis.

Chẳng trách giờ mới ló mặt, thì ra là bận tìm vũ khí.

“Con gái, không phải sợ! Bác đến đây!”, sau lưng gầm lên một tràng, tôi quay đầu nhìn. Bác bảo vệ mọi ngày vẫn luôn hiền từ đang lăm lăm cây chổi quét nhà lao về phía tôi.

Trời ạ, người béo thế mà cũng chạy nhanh được như vậy sao?

Có nên chạy trốn không? Đầu óc tôi hoạt động như điên, mau chóng đưa ra quyết định. Không thể chạy, nếu chạy thì coi như tự nhận mình là trộm. Nhưng nếu không chạy, liệu có thể giải thích ổn thỏa không?

Có điều chỉ trong khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi ấy, tôi đã mất cơ hội để chạy.

“Tao đánh chết mày, đồ biến thái! Gọi cảnh sát mau!”

“Đánh hắn!”

“Đừng đánh, xin hãy nghe cháu giải thích…”

Thế giới đại loạn, tôi khóc không thành tiếng.

“Dám nhìn trộm con gái! Đánh chết không tha!”

“Đừng đánh, cậu ấy là bạn cùng lớp của tụi cháu.”

“Đừng đánh Đồng Đồng.”

Nữ sinh đổ ra ngày càng nhiều, sau khi ăn mấy cán chổi của bác bảo vệ, có lẽ nhờ thái độ thành khẩn đứng im chịu đòn của tôi, cộng thêm tiếng van nài của Đới Xuân Triều và một số bạn nữ khác, trận đánh hội đồng cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi bị vây vào giữa, hứng chịu hàng loạt những ánh mắt kỳ quái của bọn họ.

“Lương Thiếu Đồng?”

“Đồng Đồng?”

“Cậu lén lút đột nhập vào ký túc xá nữ để làm gì?”

Tôi vuốt mồ hôi trên trán: “Ờ, mình đến… mình đến…”. Thật khó mở miệng, nếu tôi kể về vụ cá cược, chắc chắn bọn họ sẽ tra hỏi người thắng được cái gì, sau đó sẽ lộ ra những chuyện mất mặt như bị Vĩnh Kỳ ôm hôn…

“Nói, không nói gọi cảnh sát đến.”

“Đừng mà, đừng mà.” Tôi lại vuốt mồ hôi lần nữa: “Bởi vì, việc này, nói ra xấu hổ lắm…”, ấp a ấp úng, tôi thật sự không nói được thành lời.

Mọi người càng thấy đáng ngờ.

Một bạn nữ bên khoa Cơ điện huých tay cô nàng Uông Ly Ly, lúc này vừa buông chậu nhựa xuống: “Ly Ly, thì ra lớp cậu có một tên trộm”.

“Cậu đừng nói bậy, Đồng Đồng không phải trộm.” Uông Ly Ly tự dưng phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, đứng về phe tôi: “Lớp tớ chả có tên trộm nào cả”.

“Thế hắn vào đây làm gì?”

“Sao mình biết được, Xuân Triều đứng ở ban công nói chuyện với cậu ta, cậu hỏi bạn ấy đi.”

“Mọi người không cần hỏi nữa, để mình nói.” Đới Xuân Triều đứng bên cạnh tôi, đột nhiên đỏ mặt, cô bạn nói khẽ với tôi: “Đồng Đồng, chuyện này nói ra có chút xấu hổ. Nhưng mà… nếu không nói ra, hậu quả càng nghiêm trọng”.

Tôi ngơ ngác nhìn cô bạn.

Đới Xuân Triều thẹn thùng nhìn tôi một cái, rồi quay sang nói rõ ràng với mọi người: “Đồng Đồng đến hỏi mình, vết thương trên trán mình thế nào rồi”.

Đám đông nhốn nháo.

“Đồng Đồng, không phải chứ? Chỉ vì chuyện bé xíu thế mà cậu phải trèo vào ký túc xá nữ à?”

“Con gái, con cũng bắt đầu yêu đương rồi à?”, bác bảo vệ nhìn Đới Xuân Triều, rồi quay ra quan sát tôi, lắc đầu thở dài: “Ôi chao, học sinh thời nay có học hành gì đâu? Chỉ toàn làm ấy chuyện linh tinh vớ vẩn”.

Uông Ly Ly lớn tiếng tán thưởng: “Đồng Đồng, cậu đến chỉ vì lo cho vết thương của Xuân Triều sao? Wow, cậu thật lãng mạn đó!”, cô ta che miệng la hét.

Lúc này, tôi mới biết tâm trạng của lũ con gái là thứ khó đoán nhất trên thế gian này. Chỉ trong vòng vài giây, ánh mắt bọn họ từ chỗ coi thường chuyển sang ngưỡng mộ, cứ như thể nhìn thấy mối tình đẹp đẽ lãng mạn nhất quả đất không bằng.

Đới Xuân Triều cưới với tôi: “Thực ra vết thương này là do chiều nay ngủ dậy mình chẳng may đập phải thành giường. Chỉ chảy máu một tí thôi, cậu không cần lo lắng đâu”.

Tình thế biển đổi không ngờ, tôi đương nhiên phải tranh thủ tát nước theo mưa, bày ra bộ mặt ngượng ngùng: “Nhưng mình không đến nhìn tận mắt thì không yên tâm nổi”.

“Sao không gọi Đới Xuân Triều ra ngoài? Làm gì mà phải lén lén lút lút trèo tường vào?”, từ đám đông truyền ra một câu hỏi.

Không cần lo lắng, lập tức sẽ có người giải vây giúp tôi thôi.

“Lương Thiếu Đồng da mặt mỏng, không dám biểu lộ trước bàn dân thiên hạ đâu. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết.” Hạ Mẫn vẻ mặt say mê nói: “Nếu người ấy của mình cũng chịu trèo tường vào đây để được nhìn mình một cái thì …”

“Đúng thế, đúng thế.” Tôi gật đầu lia lịa, vô cùng tán thành câu nói của Hạ Mẫn.

Đúng lúc tôi đang mở cờ trong bụng vì đã tai qua nạn khỏi thì một giọng nam uy phong vang lên.

“Tên trộm đâu rồi? Bắt được chưa? Các em mau về phòng ngủ đi, phần còn lại để chúng tôi giải quyết.”

“Đồng Đồng không phải trộm.”

“Hiểu lầm thôi, là bạn cùng lớp của tụi cháu.”

“Cậu ấy không phải vào trộm đồ đâu.”

“Các em đừng ồn ào nữa, chuyện này để chúng tôi xử lý. Lương Thiếu Đồng, em đi theo chúng tôi.”

Đúng là lên voi xuống chó, tôi lại đổ mồ hôi như tắm.

Mặc dù có một cơ số nữ sinh đứng ra năn nỉ xin xỏ hộ, tôi vẫn bị đội trực ban nghiêm túc thực hiện quy định của nhà trường lôi đi, để lại sau lưng biết bao ánh mắt lo lắng của Đới Xuân Triều và các bạn nữ khác.

Trong phòng trực ban, tôi cúi đầu im lặng.

“Thật không ra thể thống gì, loạn quá đi mất.”

“Sinh viên thời nay chẳng còn ra thể thống gì nữa rồi.”

“Nếu khi nãy em không kịp giải thích thì đã bị đánh hội đồng đến tàn phế chứ chẳng đùa.”

“Lén trèo vào để gặp bạn gái à? Nếu bạn gái không ra mặt thì sao? Em định giải thích thế nào với mọi người? Hành động mà không chịu động
<<1 ... 2122232425 ... 45>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
370/8393
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

XtGem Forum catalog