“Đương nhiên, tôi là một thanh niên có trách nhiệm”. Tôi lại đắc ý véo má hắn một cái: “Từ giờ trở đi anh là người của tôi rồi”.
Đêm đó, tôi đã rất tận tình tắm dùm hắn.
“Mang tai vẫn chưa kỳ”.
“Biết rồi”.
“Đừng quên rửa sạch cả chỗ đó của anh nữa”.
“Biết rồi”.
Thần kinh của Vĩnh Kỳ cực tốt, nếu tôi là hắn chắc đã khóc hết nước mắt rồi. Còn hắn chỉ thộn mặt ra một chút rồi coi như không có gì xảy ra, lúc được tôi tắm hộ còn dám sai khiến này nọ.
Nói thật thì bộ dạng lúc này của hắn nhìn rất sướng mắt: hai tay bị trói sau lưng, toàn thân trần như nhộng. Bởi thế lúc tôi xắn tay áo, khom người chà lưng giúp hắn, lòng cũng thấy hơi hơi tình nguyện.
Vĩnh Kỳ sung sướng hưởng thụ sự phục vụ tận tình của tôi, đột nhiên lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao chẳng thấy đau chút nào? Nghe nói lần đầu rất đau mà”. Hắn ngẩng đầu hỏi tôi: “Đồng Đồng, có thật là em nằm trên không?”.
“Hả?”, chiếc khăn trên tay chợt trở nên trơn tuột, tôi vội vàng nắm chặt lại: “Đương nhiên là tôi nằm trên rồi, anh ngủ như lợn thì nằm trên kiểu gì? Anh không đau là vì tôi đã rất dịu dàng. Dịu dàng, anh có hiểu không hả?”, tôi véo má hắn một cái thật mạnh, cười hì hì: “Tôi thương anh lắm mà”.
Có lẽ tại tôi tự dưng nhiệt tình sôi nổi quá đáng, Vĩnh Kỳ ngẩn người ra nhìn, sau đó rùng mình một cái, lập tức cúi đầu. Tôi thở phào, cũng coi như qua được một ải rồi.
“Này, phải rửa bên dưới nữa”.
Thói quen khó bỏ, tôi vô thức đập vào đầu Vĩnh Kỳ một cái: “Kêu cái gì mà kêu?”. Trải qua một buổi chiều sóng gió, bây giờ khi đối diện với người anh em ngoại cỡ của hắn, tôi không còn cảm giác xấu hổ như lúc đầu nữa rồi.
Vĩnh Kỳ rên lên một tiếng, xị mặt kêu khổ: “Vừa nói là thương anh, bây giờ đã đánh ngay được”.
“Hì hì, xin lỗi nhé”. Tôi mỉm cười lấy lòng: “Phản xạ tự nhiên thôi”. Liếc xuống dưới, hắn đang có phản ứng!
Tôi kinh hoàng ngẩng lên nhìn hắn.
“Anh thích em mà, thấy em đương nhiên sẽ phấn khích”. Vĩnh Kỳ bình thản như không nhìn lại tôi.
“Phấn khích cái đầu anh ấy!” Tôi bạo dạn dùng ngón tay búng đỉnh đầu đang ngẩng cao của hắn, ra lệnh: “Trờ về trạng thái nguyên thủy ngay!”.
Không chạm vào còn đỡ, chạm xong nó lại càng vươn cao hơn. Vĩnh Kỳ “Ừ” một tiếng, khe khẽ thở dốc.
Cảm xúc rạo rực lập tức ngập tràn căn phòng.
“Đồng Đồng…” Vĩnh Kỳ khẽ nói: “Anh đã là người của em rồi, em phải giúp anh giải quyết”.
Tôi nhảy dựng lên: “Cái gì? Giúp anh giải quyết?”.
“Đương nhiên”. Hắn nói rành rọt từng chữ: “Chiều nay anh đã giúp em rồi, bây giờ đến lượt em giúp anh. Cái này gọi là có qua có lại”.
“Qua lại cái đầu anh ấy!” Đừng nói là hắn hoàn toàn chẳng giúp tôi gì cả, mà cho dù hắn có giúp tối đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không tự nguyện hiến thân giúp hắn. Tôi quên mất phải “thương” hắn, giơ tay gõ như đánh trống lên trán hắn, chỉ hận không thể làm hắn bất tỉnh ngay được: “Tôi là số 1, nghe rõ không hả? Tôi thích làm thì làm, không thích thì không làm!”, tôi hét to vào tai hắn, làm hắn suýt nữa điếc lun.
Hôm nay Vĩnh Kỳ xui tận mạng, hai tay bị mất tự do, đành để mặc tôi hành hạ. Hắn nhắm mắt lại, mặt xị một đống, rầu rĩ nói: “Em không phải người yêu tốt, chỉ biết lo cho mình, chẳng quan tâm gì đến anh cả”.
“Hả, dám phê bình tôi?” Tôi gõ phát cuối cùng lên trán hắn, mở vòi nước xả từ đầu đến chân hắn một lượt, coi như công trình tắm rửa đến đây kết thúc: “Tắm xong rồi, anh lập tức lên giường đi ngủ cho tôi”.
Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, để tôi quấn khăn tắm lên người.
Vĩnh Kỳ mặt mũi thất vọng, sau khi được tôi “tận tình khuyên bảo”, dường như hắn đã thôi hẳn ý nghĩ xa xỉ nhờ tôi giải quyết hộ.
“Đồng Đồng, chúng ta ngủ chung một giường nhé”.
“Không”.
“Không ngủ cùng nhau, nửa đêm anh muốn đi vệ sinh thì làm thế nào?” Hắn cho tôi xem bàn tay bị trói sau lưng của mình, bướng bỉnh nói: “Em không ngủ chung với anh, đêm nay anh tè dầm ra giường. Hừ, đằng nào ngày mai em cũng là người giặt ga”.
Tôi tức điên.
Không ngờ trên đời lại có người mặt dày như hắn, đã thế còn được vinh danh là Bạch mã hoàng tử của trường mới kinh chứ. Tôi thật muốn bọn Uông Ly Ly nghe được câu nói vừa rồi của hắn.
Có điều dựa vào sự mê muội ngu ngốc của bọn họ, nói không chừng còn gào thét ầm ĩ: “Vĩnh Kỳ thật cá tính”.
“Anh…”, tôi nghiến răng nghiến lợi nửa ngày trời, nhìn dáng vẻ ung dung thản nhiên của hắn, thật chỉ muốn lao đến cắn hắn vài miếng cho bõ tức.
“Anh đã là người của em rồi”. Hắn trưng biểu cảm hờn trách.
“…” Tôi chửi thầm một tiếng, nuốt cơn giận vào bụng: “… Được rồi, chúng ta ngủ chung một giường”.
Nắm lấy dây thừng trên tay Vĩnh Kỳ, lôi hắn vào phòng. Cầm một đầu dây thừng buộc chặt vào thành giường. Nằm dài ra giường.
“Nằm im ngủ đi”. Tôi cảnh cáo hắn: “Anh mà dám tè dầm… tôi… hừ hừ… tôi cho anh thành hoạn quan”.
“Đồng Đồng”. Vừa tắt đèn, Vĩnh Kỳ đã lên tiếng.
“Gì nữa?”
“Hôn chúc ngủ ngon”.
“Anh phiền quá đấy!” Tôi ôm hắn hôn đại một cái.
Ừm, mùi vị không tệ, thơm tho sạch sẽ. Cũng dễ hiểu, do tôi đích thân tắm cho hắn mà, đương nhiên là phải sạch rồi. Không kìm được lại hôn thêm cái nữa.
“Ngủ đi”. Sau khi hôn hai cái, đến lúc nói câu này, âm thanh của tôi dịu dàng hơn rất nhiều.
“Đồng Đồng…”
“Lại gì nữa?”
“Em phải ôm anh”.
“Phiền chết đi được!” Không thể nuông chiều hắn mãi được, tôi cố ý quay mặt vào tường.
Sau lưng vang lên giọng nói khe khẽ của Vĩnh Kỳ: “Anh đã là người của em rồi…”, ngữ khí rụt rè, nghe như sắp khóc đến nơi vậy.
Mùi vị thơm mát sảng khoái của hắn chậm rãi tiến vào mũi tôi. Da hắn trơn láng mịn màng, sờ vào vô cùng thoải mái. Cơ thể không quá cứng, cũng không quá mềm như gấu bông, ôm rất dễ chịu, còn ấm áp nữa.
Tôi cứ ôm hắn như thế, bất giác cảm thấy, Vĩnh Kỳ làm gối ôm thật tốt.
Chương 12
Biết rõ sự xảo quyệt và sức phá hoại của Vĩnh Kỳ khủng khiếp cỡ nào nên cứ cách một giờ, tôi lại kiểm tra dây thừng trên tay hắn vài lần. Để đề phòng bị hắn phản công, đêm nào tôi cũng bất ngờ tỉnh dậy hai ba lần, xem hắn có thực đang ngủ say không.
Lần nào cũng chỉ nhìn thấy gương mặt say ngủ hiền lành đáng yêu của hắn.
Khi ngủ nhìn hắn dễ thương hơn lúc không ngủ nhiều, mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn tôi đều có ý nghĩ này.
Vĩnh Kỳ tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, tôi cứ tưởng hắn sẽ giở đủ trò, nào ngờ từ lúc bị trói đến giờ vẫn chưa thấy hắn kêu ca câu nào.
Trói tên yêu tinh chuyên gây chuyện này được ba ngày, tự dưng tôi cảm thấy rất mệt.
“Này, anh có nhận ra mấy hôm nay sắc mặt tôi không được tốt không?”, tôi ngồi cạnh bàn ăn, lờ đờ hỏi Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ đang say sưa ăn món thịt bò xào nấm tôi làm: “Sắc mặt không tốt à? Có một chút. Đồng Đồng, anh muốn ăn miếng thịt ở sát rìa đĩa kia”. Hắn chọn xong một miếng thịt, bắt đầu mở miệng đòi hỏi.