Tôi cầm đũa phang luôn lên đầu hắn: “Có ăn hay không? Không ăn cho chết đói”.
Thấy tôi điên tiết, Vĩnh Kỳ lập tức cúi đầu im bặt.
“Đừng có làm bộ đáng thương với tôi”, tôi cảnh cáo hắn, bỏ miếng thịt hắn mong mỏi vào miệng mình.
“Đồng Đồng, em định bao giờ cởi trói cho anh?”
“Hừ”. Tôi lấy một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Bao giờ anh không dám làm gì tôi, bao giờ mức độ nguy hiểm của anh về mo.
“Thực sự thì nếu em muốn trói anh, anh cũng cam tâm tình nguyện”. Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nói: “Em muốn anh làm gì, anh cũng cam tâm tình nguyện cả”.
“Hừ”. Tôi lại ném thêm một hạt đậu phộng vào miệng. Nói thật thì cảm giác lúc này rất sảng khoái, giống như Đại Vương bắt được mỹ nữ vậy. Mỹ nữ không ngừng khóc lóc van xin Đại Vương thả cô về nhà – chỉ là lúc này mỹ nữ đổi thành dê xồm thôi.
“Có điều, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì thiệt cho em quá”.
“Hử?”, tôi quay đầu nhìn sang, mặt hắn rất gian, chắc chắn đang có âm mưu gì rồi.
Quả nhiên, Vĩnh Kỳ nói: “Ba hôm nay, bát do em rửa, nhà do em quét, quần áo do em phơi, thức ăn do em nấu…”, hắn thuật lại từng li từng tí: “…Không những thế, em còn phải tắm dùm anh, anh đi vệ sinh em còn phải kéo hộ khóa quần, cơm ăn cũng do em bón…”.
“Chả trách tôi lại mệt thế này”, tôi chợt tỉnh ngộ, ném ánh mắt căm phẫn về phía tên lười biếng khốn khiếp.
“Đúng thế, vì vậy sắc mặt em mới không được tốt”.Hắn cười hì hì, dụ dỗ tôi: “Hay là thế này, chúng ta đổi vai. Anh làm việc nhà, giúp em tắm rửa bón cơm được không?”.
Nụ cười nham nhở của hắn làm tôi rùng mình, vội lắc đầu quầy quậy: “Tôi không thèm!” rồi nhảy bật dậy, vòng qua sau lưng hắn xem dây thừng còn chắc không. Tận mắt chứng kiến sợi dây thừng vẫn chắc như lúc sáng sớm, tôi mới an tâm ngồi xuống ghế.
Vĩnh Kỳ thấy kế hoạch thất bại, buồn rầu nhìn tôi một lúc, lại tiếp tục mở miệng: “Em trói anh thế này, tay anh không hoạt động trong một thời gian dài sẽ bị tàn phế mất”.
“Tàn phế càng tốt”. Tôi nhét một miếng nấm vào miệng hắn, tiếp tục bỏ một hạt đậu phộng vào miệng mình: “Dù sao thường ngày anh có khác gì tàn phế đâu, có việc nào là anh tự làm không hả?”.
Vĩnh Kỳ im lặng một hồi, bỗng cười khó hiểu.
“Đồng Đồng”, hắn từ tốn nói: “Mẹ và bác đi du lịch cũng sắp về rồi”.
“Càng tốt, mẹ và dì về rồi, tôi sẽ có người bảo vệ. Anh không thể tác oai tác quái được nữa”.
“Bọn họ trở về thấy cảnh này sẽ nghĩ sao đây?” Vĩnh Kỳ giở giọng hù dọa: “Anh không khuyên bảo được em, ngược lại còn bị em cưỡng bức. Thằng nhóc chết tiệt, cả anh kết nghĩ mày cũng dám ra tay, tao bắt mày phải chịu trách nhiệm với Vĩnh Kỳ!”. Hắn đột nhiên cao giọng la hét, khẩu khí mạnh mẽ, biểu cảm sinh động, bắt chước mẹ tôi một cách hoàn hảo.
Tay run run, đậu phộng đưa nhầm lên mũi.
“A… chết tiệt…”. Tôi lúng túng vứt hạt đậu đi ngẩng đầu trợn mắt nhìn Vĩnh Kỳ, xắn tay áo, chuẩn bị tung Đại Lực Kim Cang Chưởng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn.
Vĩnh Kỳ chẳng hề sợ hãi, thản nhiên nói: “Không những thế, trong quá trình cưỡng bức còn giở vũ lực, hết đấm lại đá”. Hắn nói năng trôi chảy, trưng ra vẻ mặt người – bị – hại, cuối cùng kết lại một câu: “Đồng Đồng đã cưỡng bức con như thế đấy”.
“Anh anh anh… anh nói cái gì?”, bàn tay tôi khựng lại giữa chừng.
“Anh đang nghĩ xem nên kể lại mọi chuyện với bác như thế nào”. Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lông mi khẽ chớp chớp, còn rất tốt vụng nhắc nhở tôi: “Đồng Đồng, em đừng tưởng không đánh vào mặt là bác không biết”.
Tôi đành phải bỏ ý định đánh lên người hắn.
Đúng, sao có thể dùng bạo lực với anh mình được? Nên dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề thì hơn.
“Vĩnh Kỳ, anh đừng có nói bậy, chuyện có diễn ra như thế đâu”.
“Ồ? Vậy chuyện diễn ra như thế nào?”
Tôi sững ra một lúc, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch: “Cái này… đâu phải tôi có dự tính từ đầu. Là anh trói tôi, còn bắt tôi uống xuân dược…”.
“Ừ”. Vĩnh Kỳ gật đầu, mỉm cười nói: “Còn uống xuân dược từ trước, rõ ràng là sớm đã có ý định ra tay với anh”.
Tôi lập tức nhảy dựng: “Xuân dược là anh lừa tôi uống đấy chứ!”.
“Thế thì phải xem bác sẽ tin lời ai đây”. Vĩnh Kỳ lạnh lùng phản bác: “Hơn nữa, cuối cùng là em đè anh xuống”.
“Tôi…”, tôi đi đi lại lại loanh quanh một chỗ, cân nhắc kỹ càng thiệt hơn, cuối cùng quay lại, nghiêm giọng thú nhận: “Vĩnh Kỳ, thực ra hôm đó, tôi không làm gì anh cả”.
Hắn chẳng hề vui sướng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, gật đầu cười châm chọc: “Được lắm, em ăn xong định chùi mép bỏ đi chứ gì”.
Trời ạ! Thực sự là chưa ăn được gì cả!
“Tôi có biết làm như thế nào đâu, sao mà làm thịt anh được?”
“Có sẵn sách đấy thôi. Em còn tự khen mình thông minh bẩm sinh, học một biết mười mà”.
“Không phải anh đã thắc mắc sao không bị đau chút nào còn gì?”
“Đó là vì em đã rất dịu dàng”.
Lần này có nhãy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
“Đó… chuyện đó…”, tôi đờ mặt một lúc, rụt rè đề nghị: “Chúng ta hãy giữ bí mật, coi như chuyện này chưa từng xảy ra được không?”.
“Được thôi”.
Tôi giật mình, hớn hở hỏi dồn: “Thật chứ?”.
Vĩnh Kỳ tỏ ra bí ẩn, bắt tôi ghé sát lại gần: “Em có thể giết người diệt khẩu. Người chết chắc chắn có thể giữ bí mật, đây là bí kíp của Cổ Long đấy nhé”.
Suýt nữa thì tôi đưa tay lên tát hắn một cái, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ về nhìn thấy thương tích trên mặt đứa cháu trai yêu quý, đành đau khổ thu cánh tay lại.
“Đồng Đồng, nếu em định giết người diệt khẩu thì không cần lo lắng để lại thương tích đâu”. Vĩnh Kỳ chớp mắt nhìn tôi: “Bởi vì sau khi giết người nhất định phải thủ tiêu xác chết”.
“Cứu mạng!”, tôi hét ầm lên.
Lại lượn vòng vòng tại chỗ một hồi, tôi hỏi hắn: “Phải làm thế nào thì anh mới tin là tôi chưa làm thịt anh?”.
“Đánh chết anh cũng không tin là em chưa làm thịt anh”. Tự dưng thái độ của hắn kiên quyết đến kinh người: “Em đánh anh ngất xỉu, còn uống xuan dược, sau thì nhân cơ hội tốt làm thịt anh. Nể mặt chúng ta là anh em, anh sẽ giấu chuyện em uống xuân dược, chỉ nói với bác là em cưỡng bức anh thôi”.
Chết chắc rồi, chết chắc rồi!
Tôi ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai.
Vĩnh Kỳ ung dung nhìn tôi, đột nhiên cười hì hì: “Thực ra muốn qua được ải này cũng không khó”.
Tôi lờ đờ liếc hắn một cái: “Đúng rồi, giết người diệt khẩu. Anh còn trêu tức tôi, cẩn thận tôi thật sự sẽ băm vằm anh ra đấy”.
“Chúng ta có thể thương lượng mà. Điều kiện tốt thì việc gì cũng giải quyết êm xuôi cả thôi”.
Chẳng còn đường thoát, tôi đánh phải nghe điều kiện hắn đưa ra.
“Nói điều kiện của anh đi”.
“Điều kiện của anh không nhiều”. Vĩnh Kỳ rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không ngập ngừng chút nào: “Thứ nhất, em không được phủ nhận đã làm thịt anh. Đây là nguyên tắc cơ bản, em làm thịt anh tức là đã làm thịt anh, không được phép chối bay chối biến”.