Đôi mắt sâu thẳm của Vĩnh Kỳ nhìn tôi, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng hiểu được thôi.
“Đồng Đồng, đừng sợ”. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dời bàn tay tôi ra chỗ khác, tiếp tục công việc với cái thắt lưng của tôi.
“Đừng cởi”. Tôi bướng bỉnh yêu cầu, nhưng ngữ khí toát lên sự van nài bất lực.
Chết tiệt! Van nài cái khỉ gì? Bất lực cái khỉ gì?
Vĩnh Kỳ cúi đầu, tiếp tục thực hiện các động tác nhẹ nhàng. Chốt thắt lưng vang lên một tiếng “tách”, bị tháo ra rồi.
“Đã bảo là đừng cởi mà”. Tôi muốn quát lên, nhưng toàn thân cảm thấy tê dại. Bàn tay hắn thật quá đáng, từ lúc nào đã luồn qua phéc mơ tuya rồi?
“Anh có cởi đâu, tự nó bung ra đấy chứ”.
Vẻ mặt mới ngây thơ làm sao.
“Đừng chạm vào!” Lại nói chậm một bước. Tôi giật mình một cái, toàn thân rúng động.
Những ngón tay khéo léo mơn man trên đùi, cảm giác nhồn nhột truyền đến tận tim. Vĩnh Kỳ mỉm cười ngọt ngào: “Không vội, chúng ta sẽ làm từ từ”.
Tôi không thể không kháng cự: “Nhột lắm, đừng cù tôi… a… đã bảo anh đừng cù, cẩn thận không tôi… tôi…”.
“Ha ha, anh biết”. Vĩnh Kỳ nói: “Cẩn thận không em sẽ theo ‘phản xạ tự nhiên’ mà đánh anh chứ gì”. Vĩnh Kỳ vừa cười thích thú vừa di chuyển tay dần lên phía trên.
“Ưm…”, tôi rên khẽ, nhất thời thở dốc.
“Đồng Đồng, anh bắt được em rồi”. Vĩnh Kỳ làm như đang chơi trốn tìm không bằng.
Bụng dưới thắt lại. Ngón tay hắn ấn nhẹ lên chỗ nhạy cảm.
Tôi lại rên khẽ một tiếng.
Không thể không phản kháng nữa rồi. Tôi nắm lấy bàn tay hắn qua lớp vải mỏng: “Bỏ ra, anh bỏ ra. Tôi sắp không xong rồi”.
“Không xong? Sao lại không xong?” Hắn mờ ám hỏi, lực tay lại mạnh hơn một chút.
“Ư…”, tôi không làm gì được, chỉ biết ra sức thở dốc. Phần eo không còn chút sức nào, đầu ngửa ra sau, tôi nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường.
Ánh sáng trước mắt không ngừng lay động, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng.
Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Vĩnh Kỳ ghé sát lại, nhìn tôi chăm chú. Giây phút này, vẻ mặt hắn thật hoàn mỹ, nụ cười giống như hoàng tử Bạch mã đích thực.
“Có phải anh hơi vội không?”, hắn khẽ hỏi.
Tôi không biết câu hỏi đó có ý gì, ngơ ngác nhìn hắn.
Vĩnh Kỳ mỉm cười, cuối cùng cũng chịu thu cánh tay xấu xa của mình.
Tôi thở phào một hơi, đồng thời có chút hụt hẫng vì mất đi hơi ấm của hắn.
“Lại làm gì nữa?”, tôi vừa thả lỏng được một chút, không tránh khỏi có phần mất cảnh giác.
Vĩnh Kỳ dường như biến thành một con hồ ly vô cùng nhanh nhẹn, im lặng áp sát, tặng cho tôi một nụ cười mê hồn, bàn tay chầm chậm kéo xuống.
Quần dài của tôi đã bị Vĩnh Kỳ lột ra lúc nào không hay, vứt ở góc giường.
Những ngón tay thon dài lại trườn đến quần trong. Tôi giật bắn: “Anh làm gì thế?”, rồi ra sức giữ lấy phòng tuyến cuối cùng trên người mình.
“Cởi nó ra”, Vĩnh Kỳ nói rành rọt.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: ”Không cởi!”.
Vĩnh Kỳ chau mày, có chút bất mãn nhìn tôi.
Anh bất mãn cái gì? Tôi còn bất mãn hơn đây này, ai cho phép anh cởi quần tôi ra? Tôi trợn mắt lườm Vĩnh Kỳ.
Hắn chợt bật cười, nụ cười đẹp rạng rỡ.
“Đồng Đồng, em có biết không?”, hắn chầm chậm ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi tôi: “Lúc em trừng mắt nhìn rất đáng yêu”.
Vậy sao? Tôi cũng ngây ngốc cười theo. Có lẽ là do kĩ thuật hôn của Vĩnh Kỳ quá tuyệt, tôi lại bắt đầu có cảm giác nửa tỉnh nửa mơ.
Nụ cười trên môi hắn như sóng vô trên bờ cát, nhẹ nhàng lay động, đùi tôi hình như đã giơ cao hơn một chút.
“Anh đang làm gì?” Tôi có chút ngờ ngợ hỏi.
“Cái này…”, tiếng cười trầm ấm quanh quẩn bên tai. Vĩnh Kỳ huơ huơ tay trước mặt tôi, trên ngón tay là một chiếc quần lót màu trắng.
Một chiếc quần lót rất bình thường, loại sinh viên vẫn hay dùng.
Tôi sững sờ, đưa mắt xuống phía dưới.
Giật mình đánh thót, tôi nhảy dựng lên: “Trả cho tôi!”. Miệng rống lên, mặt mũi thì đỏ bừng.
Vĩnh Kỳ lùi về sau vài bước, thản nhiên ngắm nhìn một hồi mới lắc đầu chép miệng: “Bộ dạng bán khỏa thân thật tuyệt. Hay anh giúp em chụp một bộ ảnh nhé?”.
Tôi “á” một tiếng, lấy tay che khu vực trọng yếu, thu mình vào góc giường.
“Anh là đồ khốn!” Tôi luống cuống vớ bừa thứ gì đó để che lên hạ thể: “Bạch mã hoàng tử cái con khỉ, rõ ràng là một tên háo sắc miệng chảy dãi ròng ròng thì có”.
“Háo sắc?” Vĩnh Kỳ kinh ngạc nói: “Vì em mà anh đã nhịn suốt bao lâu nay rồi, nhịn thứ mà người bình thường vốn không nhịn được”.
Vĩnh Kỳ sầm mặt, từng bước tiến lại chỗ tôi.
“Anh nhịn? Hừ, anh là đồ sói đội lốt người. Bây giờ anh đã là người của tôi rồi. Tôi nhất định phải dạy dỗ anh đến nơi đến chốn… Cứu mạng!” Chỉ một phút lơ là, gót chân đã lọt vào tay quỷ dữ, chỉ dùng một chút lực, hắn đã kéo được tôi ra khỏi góc phòng.
Vĩnh Kỳ mím môi, tự lẩm bẩm: “Đồng Đồng dễ thương thế này, miễn cưỡng quá cũng không hay”.
“Đúng thế, đúng thê”. Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm giật mình, vội vàng gật đầu bừa.
“Nhưng chẳng có chút tiến triển nào thì lại hành hạ bản thân quá”. Hắn nhíu mày, giọng nói càng trầm thấp hơn.
“Đúng thế, đúng thế”. Tôi tiếp tục gật bừa, chân không ngừng quẫy đạp, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn.
Thái độ kiên quyết xuất hiện trong đáy mắt hắn: “Vậy thì chúng ta sẽ làm từng bước một nhé, được không?”. Hai chữ cuối cùng, âm điệu tự dưng trở nên dịu dàng, vô cùng mê hoặc lòng người.
“Được thôi, được thôi”. Tôi tiếp tục nói linh tinh. Tay hắn sao lại nắm chặt thế kia? Nếu không phải tôi nghĩ đến hắn đã là người của tôi, không muốn làm hắn bị thương, thì đã sớm đá cho hắn một cước…
“Vĩnh Kỳ! Anh lại làm gì thế?”, cơ thể bị kéo ngã xuống giường.
Không nhìn thấy khuôn mặt Vĩnh Kỳ, giọng hắn vang lên từ dưới thân: “Chúng ta sẽ làm từng bước một”.
Đùi bị hắn đẩy ra, Vĩnh Kỳ nghịch ngợm khiến hai đầu gối tôi không tự chủ được mà co lên.
“Tư thế này thật kì quái!”. Tôi muốn khép chân vào lại bị tay hắn giữ lấy.
“Đồng Đồng, anh thực lòng rất muốn được yêu em”. Giọng nói trầm thấp khản đặc, ẩn giấu một thứ gì đó khiến người ta rung động tận tâm can.
Tôi chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày chỉ một câu nói của Vĩnh Kỳ cũng làm lòng tôi dịu lại.
Một cảm giác nóng ướt xa lạ đột nhiên bao trọn lấy chỗ mẫn cảm của tôi.
“A!” Không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt đó, tôi hét to một tiếng.
Lý trí dần bị che phủ, toàn thân tôi mềm oặt nhưng có một nơi đặc biệt lại đã bắt đầu cương cứng.
Chương 13
Máu toàn thân dồn lại ở một chỗ.
Nhận ra Vĩnh Kỳ đang làm gì, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng lớn.
“Vĩnh Kỳ, anh dừng lại ngay!” Tôi hét lên, nhưng âm thanh lại nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Vĩnh Kỳ lắc đầu. Sự chuyển động đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc hắn đang làm khiến tôi suýt nữa thì buột miệng kêu lên.