túng dựa vào ngực hắn, nhíu mày hỏi: “Anh lại định làm gì nữa?”.
Dường như Vĩnh Kỳ thâm trầm từ tốn hơn nhiều, hắn bẻ một miếng nhỏ hamburger, nhẹ nhàng đưa vào miệng tôi: “Không phải em đói sao?”.
Tôi càng yên tâm hơn.
Cuối cùng Vĩnh Kỳ cũng chịu mở lời, giọng nói dịu dàng của hắn làm tôi chỉ muốn òa khóc.
Không nói lời nào, tôi ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng hamburger hắn đưa cho. Cảm giác được người khác bón thật tốt. Tất nhiên không tính đến lần bị Vĩnh Kỳ dùng miệng bón cháo.
Ăn một lúc năm, sáu miếng, bụng tôi bắt đầu phản kháng, nhưng động tác của Vĩnh Kỳ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
“Không ăn nữa”. Tôi lắc đầu nhìn miếng bánh.
“Sao thế?” Giọng hắn nhẹ nhàng: “Không phải em đói à?”
“Hì hì” Chết tiệt, lúc nãy dùng chiêu khích tướng làm gì, giờ thì hay rồi! Tôi quyết định nói ra sự thật: “Thực ra… lúc nãy tôi đã ăn ở quán McDonald rồi”. Nhìn sắc mặt của hắn có chút thay đổi, tôi vội vã bổ sung: “Anh cũng biết mà, hamburger phải ăn lúc nóng mới ngon. Cái này là mua về cho anh đấy”, tôi chỉ vào cái hamburger chỉ còn một nửa trên tay hắn.
Vĩnh Kỳ nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt cổ quái, không biết đang nghĩ gì. Tôi cố gắng đoán thử nhưng rất nhanh liền bỏ cuộc. Thôi đi, tâm sự của hắn có bao giờ tôi đoán trúng được đâu?
“Mua một cái hamburger coi như đền bù sao?” Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng ấm ức.
“Không phải ý đó…”, tôi lắc đầu.
“Anh không ăn”. Vĩnh Kỳ quay đầu đi: “Chẳng đói tí nào cả”.
Sau một thời qian dài chăm sóc hắn, tôi đã có trái tim của gà mẹ: “Vĩnh Kỳ, đừng dỗi nữa. Không ăn gì anh sẽ bị đau bụng đấy”.
“Anh ăn rồi. Thứ của em, anh đã nuốt sạch rồi”.
Tôi hít vào một hơi lạnh buốt, mặt mày trắng bệch.
Vĩnh Kỳ liếc tôi một cái: “Em chẳng hề giúp anh, đương nhiên có thể vui vẻ ăn hamburger rồi”. Lời trách cứ thật quá đáng, lại còn chẳng hợp lý tẹo nào.
“Không ăn thì thôi”. Tôi nhảy dựng lên, giằng lấy cái hamburger trên tay hắn vứt xuống đất: “Anh chết đói luôn cho xong”.
Hắn không thèm nhìn miếng hamburger dưới đất lấy một cái, xoay người nằm trở lại giường.
Phản ứng của hắn làm tôi chưng hửng, không biết nên làm gì.
“Chẳng hơi đâu mà để ý anh. Có bản lĩnh thì sau này đừng có kêu đói với tôi”. Tôi hấp tấp hốt chiếc hamburger vào thùng rác rồi bỏ đi tắm.
Vừa tắm vừa lầm bầm chửi rủa. Xong xuôi bước ra ngoài, ánh mắt lại bất giác hướng về lưng hắn.
Hừ, nếu không phải vì dì và mẹ, tôi chẳng thèm quan tâm chuyện sống chết của anh làm gì.
Thầm tự hào về tấm lòng hiếu thảo hiếm có của mình, tôi khẽ khàng tiến về phía Vĩnh Kỳ.
Ngồi bên cạnh giường, ngón tay khẽ động đậy.
Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên muốn giơ tay chạm vào người hắn. Tôi bị ý nghĩ hoang đường của mình làm cho giật nảy. Chạm vào người hắn? Chẳng thà đi sờ đuôi con hổ đang thức còn hơn.
Nhưng lúc này rời đi, lại có chút không cam tâm.
Đang do dự thì Vĩnh Kỳ đột nhiên ngồi dậy.
“A!” Tôi giật mình hét lên một tiếng, cả người đã bị hắn kéo ngã xuống giường.
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.
“Tắm rồi à?”
Tôi mở to mắt, thật thà gật đầu: “Ừ”.
“Anh cũng tắm rồi”. Hắn nhắm mắt lại, ghé mặt vào má tôi dụi dụi mấy cái: “Ngủ đi”.
Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, tôi nhất thời quên mất mỗi đứa chúng tôi đều có một cái giường.
“Vĩnh Kỳ, anh nới lỏng tay một chút, tôi không thở được”.
“Ôm chặt một chút mới tốt”. Hắn nhắm mắt, giọng nói nhẹ bỗng như sắp chìm vào giấc ngủ: “Anh phải ôm chặt Đồng Đồng của anh”.
Tôi chỉ có thể ngước mắt lườm hắn. Thôi vậy, đêm nay đành ngủ như thế này. Còn chuyện đập cho hắn một trận thì để mai tính.
“Đồng Đồng, đêm nào đi ngủ anh cũng phải ôm em vào lòng”. Giọng nói mơ hồ của Vĩnh Kỳ bỗng vang lên.
Cơn buồn ngủ làm mí mắt trĩu nặng, tôi cũng lơ mơ hỏi lại: “Tại sao?”.
“Bởi vì ôm chặt em sẽ không bị rơi xuống giường”.
Lý do thật có sức thuyết phục.
“Ừm”.
Cứ thế, tôi đồng ý trong vô thức.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Tôi lặng lẽ đến sân vận động, sau đó đi mua đồ ăn sáng.
Vĩnh Kỳ vẫn lười chảy thây, nhàn hạ ngồi bên bàn chờ bữa sáng tôi mang về.
Hai đứa ngồi đối diện cúi đầu húp cháo, tôi bỗng ngẩng lên hét một tiếng thảm thiết.
“Sao thế?”
Tôi trợn mắt, ngây ra một lúc: “Anh đã ôm tôi suốt đêm qua”.
Vĩnh Kỳ bình tĩnh gật đầu xác nhận: “Đúng thế”.
“Tại sao sáng nay tỉnh dậy tôi lại có thể bình thản như thế, một chút phản ứng cũng không có?” Tôi kinh ngạc hét lên: “Tại sao tôi lại phải ngủ chung giường với anh?”, lẽ nào tôi đã quá quen việc ngủ chung giường, đắp chung chăn với hắn rồi? Da gà dựng hết lên.
“Chuyện này hết sức bình thường, hơn nữa, em cũng đã đồng ý sau này sẽ ngủ chung giường với anh rồi”.
Tôi chau mày nhớ lại cuộc đối thoại đêm hôm qua, lắc đầu: “Nói mớ không tính”.
Vĩnh Kỳ trợn tròn đôi mắt long lanh như mắt mèo nhìn tôi: “Không tính?”.
“Chứ sao, chẳng nhẽ anh thật sự muốn tối nào cũng ôm tôi đi ngủ chắc?”
“Đồng Đồng nói lời không giữ lời”. Vĩnh Kỳ đẩy tô cháo trước mặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em nói sẽ hết lòng yêu thương che chở anh, thế mà bây giờ lại nhẫn tâm lừa gạt tâm hồn non nớt của anh”.
“Tâm hồn non nớt?”, tôi làm bộ muốn ói, lườm hắn.
Vĩnh Kỳ đứng dậy kéo tay tôi: “Không đi đâu hết, em nói cho rõ ràng trước đã”.
“Nói cái gì?”
“Nói là tối nào cũng sẽ để anh ôm đi ngủ”.
“Đó là nói mớ thôi”. Tôi hất tay hắn ra.
Vĩnh Kỳ đứng sau lưng tôi, bắt đầu lẩm bẩm bằng giọng đáng thương: “Không giữ chữ tín, anh chẳng hạnh phúc gì cả”.
Thực ra tôi đã tính mặc xác bốn cái điều kiện chết tiệt của hắn, thế nên mặt mày vẫn tỉnh bơ sắp xếp sách vở: “Anh không hạnh phúc thì tôi cũng bó tay, tôi đối với anh đã rất tốt rồi, mua cả bữa sáng cho anh còn gì”.
“Anh phải gọi điện cho bác”.
“Hừ, lại giở chiêu cũ”.
“Anh đã là người của em rồi”. Vĩnh Kỳ nói rành rọt từng chữ: “Em bắt nạt anh, đánh anh chửi anh, còn bắt anh phải dùng miệng…”