Old school Easter eggs.
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Đừng Để Sói Ăn Thịt-full

ỏi này có ý nghĩa gì không?

- Tuyết Trinh!!

- Ồ! Nó có ý nghĩa gì?

Anh ta thích thú với cái tên của tôi?

- Tuyết trong từ bông tuyết, trinh nghĩa là trinh trắng... Một bông tuyết trắng không tì vết và trong sạch.

Rồi anh ta có vẻ gật gù hiểu ra. Tôi vẫn chưa biết tên anh ta. Tấm biển đặt trước bàn cũng đã giúp tôi giải đáp nghi vấn " Mạnh Tường Quân". Tên nghe kêu muốn thủng cả màng nhĩ.

- Vậy... - Quân có chút ngập ngừng - Cô còn trong sạch chứ?

Ôi! Tôi chết mất. Chắc chắn là tôi chết rồi. Tên biến thái này. Không thể chịu nổi nữa:

- NÀY!! - Tôi hét lên làm anh ta giật mình bật cả người ra sau - Anh là cái loại gì vậy? Anh hỏi thế là có ý gì? Đồ biến thái!

Quân ngoác miệng ra cười nhìn thật đáng ghét. Tôi muốn đấm vào cái bản mặt của anh ta. Con người này vô lại đến độ vô đối.

- Thư kí Trinh! - Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ Trinh ở cuối - Cô nóng nảy quá rồi? Cô hiểu ý của tôi là gì nào?

- Anh... anh... có ý gì thì tôi nghĩ như vậy.

- Ồ!! Vậy sao? Cô đã có bạn trai chưa?

Vô lại! Vô lại!

Biến thái! Biến thái không chịu được.

- Anh là đồ thối tha.... - Quả thực tôi không tìm được câu chửi nào khác ngoài câu này. Uất quá.

- Tôi quan tâm đến đời tư của cô không được sao? Cô cũng muốn tôi hỏi còn gì?

- Về công việc...- Nói đến đây tôi liền khựng lại. Không đôi co với hắn nữa. Chắc chắn hắn sẽ không quan tâm gì đến công việc đâu.

Uổng công hôm qua tôi đã xem đi xem lại mấy cái giáo trình đau đầu kia. Uổng công tôi đã sợ gặp phải một vị Tổng gíam đốc nghiêm khắc. Bây giờ thì hay rồi, vị này còn kinh dị hơn những gì mà tôi sợ. ÔI! Tôi lo lắng cho tính mạng của mình sau này. Liệu tôi có ức quá mà chết không?

Chương 2: Xin đừng đến gần tôi!!!
Ngày thứ hai đi làm.

Tôi mệt mỏi chẳng muốn ra khỏi giường. Cứ nghĩ đến cái bản mặt của Tường Quân là tôi muốn thổ huyết. Hắn ta là sếp tôi đấy!

Nhưng quả thực không thể coi thường cách làm việc của anh ta. Làm việc rất nhanh chóng và hoàn hảo. Nghe nói anh ta là con trai của Mạnh An Dương - vị thiên tài trong giới kinh doanh. Tập đoàn Ánh Dương của ông đã tạo được tiếng vang lớn khi là công ti đóng góp nhiều nhất cho tỉ lệ xuất siêu của cả nước. Rồi còn chưa kể những chi nhánh được đặt rải rác ở toàn bộ đất nước. Sản phẩm uy tín, chất lượng... Đúng là thiên tài. Tôi nghĩ không biết ông ta có biết mình cũng đã đào tạo được một người con trai tuyệt vời đến đáng ghét không?

Thôi vậy. Vì "miếng cơm manh áo" hãy tiến lên!!!. (Mẹ tôi sẽ cắt tiền tiêu của tôi nếu tôi bị đuổi việc).

Bến xe bus nhiều người đứng chờ quá. Tôi tặc lưỡi khi nghĩ đến cảnh chốc nữa phải chen lấn xô đẩy nhau. Rồi trời lại đổ mưa. Hay lắm! Tôi không mang ô mà xe bus cũng mất tăm mất dạng. Chỗ có mái che thì đã bị người ta đứng hết rồi.

Đang khốn khổ kêu trời than đất thì một chiếc Lamborghini đỗ trước mặt. cửa kính xe được hạ xuống để lộ khuôn mặt đáng ghét của Quân. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét lên khe khẽ của đám con gái đứng đằng sau. Mẹ kiếp, có gì để mà hét cơ chứ? À, có đấy. Tôi muốn hét lên: Đồ biến thái!!!

Quân mỉm cười nói:

- Tôi có thể cho thư kí Trinh đi cùng.

Tôi đáp thờ ơ:

- Cảm ơn! Nhưng tôi không quen đi xe đắt tiền.

- Cô biết xe tôi đắt tiền sao?

Đồ điên. Hắn ta tưởng tôi là con ngu chắc?

- Vậy xe anh là đồ dởm sao?

Quân lại nhoẻn miệng cười rất phong thái. Tôi tưởng tượng đám con gái đằng sau tôi sắp điên lên rôi. Làm ơn đi! Hắn ta là sói đấy.

- Tôi sẽ xuống mở cửa xe cho cô.

Chưa cần biết tôi có đồng ý hay không thì cửa bên kia đã được Quân mở ra. Dáng người cao lớn và rắn chắc của Quân được bao bọc bởi bộ comple lịch thiệp. Phải rồi, hôm nay có cuộc họp mà. Nhìn anh ta cầm ô tiến về phía tôi với bộ mặt đáng ghét mà tôi muốn cầm đồ nghề đục khoét để làm lại khuôn mặt đó. Rồi Quân cúi người vẻ mời tôi lên xe. Cái đồ vô lại này, định làm tôi mất mặt ở chốn đông người hay sao?

- Hâm mộ chị ấy quá!

Tiếng của mấy nữ sinh cấp ba vang lên làm tôi nổi da gà. Tên này....

Cuối cùng thì tôi cũng chịu bước vào xe. Quân còn đưa tay ra chắn phía trên cho tôi khỏi bị cụng đầu vào thành xe. Tay sát gái này biết đủ mọi cách để lấy lòng con gái. Tôi biết hết.

Quân ngồi vào xe. rồi quay sang tôi tươi cười:

- Có lẽ thư kí Trinh không quen với nội thất trên xe!

Nói đoạn hắn ta nhoài người ra chỗ tôi khiến tôi muốn rụng tim. Tôi hốt hoảng:

- Anh định làm gì vậy?

- Cài dây an toàn cho cô.

Rồi hắn đưa tay lấy đoạn dây an toàn cạnh tôi. Gần quá, khoảng cách này gần quá đi. Tôi không thích. Mùi nước hoa đầy nam tính bay thấp thoáng nơi cánh mũi tôi. Niêm mạc mũi đón nhận rồi kích thích thần kinh khiến tôi như bay bay. Ôi!! tôi bắt đầu...ghét cái mùi nước hoa này rồi đấy. Đang ngừng thở trước mùi nước hoa nguy hiểm kia thì tôi thấy có gì đó là lạ. Cúi xuống thì bắt gặp Quân đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Cơn mưa chết tiệt làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của tôi để lộ màu áo lót bên trong. Hay lắm. Tên biến thái này lại lên cơn rồi, tôi đẩy mạnh hắn ra và gầm lên:

- Tránh xa tôi ra!!

****************

Cuối cùng thì Tường Quân đáng ghét cũng vào phòng họp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc có phần được yên ổn.Ở cạnh hắn tôi sớm muộn cũng bị điên.

Đứng trước gương của wc, tôi kẻ lại chút cho lông mày. Bỗng nghe đâu có tiếng nói:

- Biết chuyện gì chưa? Tổng giám đốc tuyển một đứa con gái rất rất tầm thường làm thư kí riêng. Thật không giống với tác phong tuyển thư kí của anh ấy tí nào.

Cái gì? Nếu tôi không nhầm thì họ đang nói tôi. Bọn họ là ai chứ? Dám bảo Tuyết Trinh này kém cỏi sao? Nếu đem ra solo thì tôi tin chắc họ cũng không thể bằng được một góc về cách làm việc và tư duy sáng tạo của tôi. Hứ!

Tôi tiếp tục nghe nốt câu chuyện:

- Biết rồi. Chuyện này cả công ti ai cũng biết mà. Trước kia thì toàn mỹ nhân giờ thì... Có lẽ tổng giám đốc muốn đổi khẩu vị.

- Đúng đúng. Tôi tin chắc con nhỏ đó vào tròng của giám đốc ngay từ lần đầu tiên gặp.

- Haha... Ngay cả tiểu thư An Kì nổi tiếng ngạo mạn còn chết cơ mà, con nhỏ tép riu kia thì là cái thá gì?

Nghe đến đây ruột tôi nao nao lên và muốn tống toàn bộ bữa sáng ra ngoài. Tôi phỉ nhổ vào vị tổng giám đốc ếch ộp của các người. Có cho hắn khỏa thân rồi dâng đến tận miệng tôi cũng không thèm. Trời ơi!! Từ nhân viên đến giám đốc, họ muốn làm tôi tức chết đây mà. Dám so sánh tôi với cả cái cô An Kì gì gì đó, ít ra cũng phải cho tôi nhìn mặt một lần rồi mới so sánh chứ. Mà thôi, cô ta rõ ràng là kém cỏi hơn tôi, hồn xiêu phách lạc vì cái tên vô lại kia.

Phải bơ đi mà sống thôi. Từ hôm nay tôi sẽ tu luyện "nh
<<1234 ... 16>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
249/6327
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet