Insane
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Đừng Để Sói Ăn Thịt-full

́n gọn của tôi kết thúc. Tôi đi về phía bàn làm việc và ngồi xuống giải quyết đống tài liệu. Tường Quân thì im lặng nãy giờ khiến tôi có hơi nghi không biết anh ta có phải bị cô nàng mê hoặc đến độ thần kinh cần tĩnh dưỡng nữa không? À quên, như nhớ ra điều gì đó, tôi vội nói:

- Tôi nghĩ phòng thư giãn của anh không làm gì?

Cả hai người quay ra nhìn tôi khó hiểu. Tường Quân nhìn tôi, cốc cà phê tôi pha anh ta không uống nữa. Tôi biết ngay mà, haha, anh ta mà nhá nổi cốc cà phê này thì tôi sẵn sàng đi bằng đầu cho anh xem.

- Cô muốn sang phòng đó? - Tường Quân hỏi.

- Không. Nếu hai người muốn tâm sự thì nên dẫn nhau sang đó. Tôi cần không gian để làm việc...cho anh.

Cái từ "cho anh" nghe mới chối tai làm sao. Tôi không biết nói gì hơn vào lúc này.Vẻ mặt của An Kì quả là kì dị, mặt cô ta đỏ như gấc chín. Hình như là tức giận rồi. Còn cái tên biến thái kia thì chỉ nhếch môi lên cười nhạt. Cười cái đầu nhà anh ta.

- Cô không ngạo mạn quá chứ? - An Kì đanh giọng - Cô là nhân viên mà dám đuổi sếp và khách của anh ấy ra ngoài sao?

Tôi làm vẻ vô tội:

- Tôi đâu có nói là đuổi hai người. Chỉ nhắc nhở thôi. Hai người không thấy căn phòng kia sẽ rộng rãi và thoáng đãng hơn là cái ghế giám đốc và cái đùi của anh ta sao?

Yearhhh!! Tôi phục tôi quá. Cái gì chứ chuyện đấu khẩu cô An Kì này sẽ vẫn xếp sau tôi thôi. Ôi!! Tên biến thái kia, anh có tức không? Bạn gái anh bị tôi chọc cho thổ huyết rồi kìa.

An Ki đỏ mặt tía tai bước đến chỗ Tường Quân. Lại giở cái trò nũng nịu ra.

- Tường Quân! Anh xem thư kí của anh kìa. Thà cho em làm thư kí của anh còn hơn.

Tường Quân kéo An Kì ngồi xuống đùi, hôn chụt một cái vào má cô ta và dỗ dành (buồn nôn quá):

- Em có biết tính sổ sách không? Biết sắp xếp tài liệu không? Biết vận dụng tư duy sáng tạo của mình không? Và... Em có biết pha cà phê ngon như cô ấy không?

Ôi! Cà phê của tôi ngon? Hắn cố tình đây mà. Lần sau chắc chắc tôi sẽ bỏ muối vào đó cho hắn ta biết thế nào mới là cà phê ngon.

An Kì tiếp tục làm nũng, làm ơn đi tiểu thư ơi! Tôi sắp bị cô làm cho phun cả túi mật ra rồi:

- Em không biết. Nhưng em biết làm cho anh vui.

- Thật sao?

Như biết được cảnh nóng sắp diễn ra tôi liền ho khan một tiếng. Cả hai người không thoải mái lại quay ra nhìn tôi. Tường Quân mỉm cười nói với An Kì:

- Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ anh có việc rồi.

An Kì biết nguyên nhân là tôi mà cô ta bị đuổi khéo đi. Miệng thì vẫn ngọt sớt như mật ong nhưng mắt cô ta đang liên tục bắn vào người tôi. Haha, có thế chứ! Lườm tiếp đi. Tôi đang rất chờ đợi ngày mắt cô ta bị...lác.

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
- Alo Tuyết Trinh à? Buổi tối mình có hẹn...

Trương Hải lại có hẹn rồi. Đây là bạn thân từ hồi đại học của tôi. Cô ấy lúc nào cũng có những cuộc hẹn gặp mặt và... nhất định phải có tôi đi cùng để làm chân gỗ. Số khổ!! Tại sao lúc nào cũng là tôi? Cô ta có thể kéo những người bạn khác cùng đi mà. Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi. Ở công ti đấu tranh với công việc và tên biến thái kia cũng đã đủ chết rồi. Haizz

- Trương Hải à! Mình mệt lắm rồi. Để khi khác nhé?

- Không được không được!!. Hôm nay là cuộc hẹn quan trọng. Mình cố gắng lắm mới tăm tia được anh chàng này. Đi nhá?

Mẹ kiếp. Tại sao lúc nào tôi cũng tốt bụng thế nhỉ? Tôi lại mềm lòng rồi

- 7h tối mình sẽ đến.

*******************

Tại Sóng Thần resort.

Tôi, Trương Hải và hai anh chàng nữa yên vị tại một chỗ ngồi gần cửa sổ. Trương Hải hôm nay ăn mặc nữ tính quá, váy hai dây để lộ đôi vai trần trắng nõn, tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhìn rất tự nhiên, đôi guốc đỏ chót cao 12 phân khiến tôi cứ mãi ngước nhìn khi nói chuyện với cô ấy. Hẳn là cô nàng đã chuẩn bị kĩ lắm đây. Tôi cười thầm trong bụng.

Trương Hải ghé tai tôi thì thầm:

- Anh chàng ngồi bên phải cho cậu đấy!

Tôi đang uống ngụm nước vội "phốc" một tiếng. Nước chưa vào đến cổ họng đã vội phụt ra ngoài. Trông thật đẹp mắt. Hai anh chàng nhìn tôi ngơ ngác. Tôi thì tất nhiên là vội lấy khăn giấy lau đi cái tác phẩm mình vừa bắn ra rồi. Quay ra cười trừ với hai anh chàng tội nghiệp kia rồi lại quay sang thì thầm với Trương Hải:

- Cái gì? Mình đâu có cần?

- Ngại gì chứ? Năm nay cậu cũng 23 rồi. Không sợ ế à?

Tôi rên lên the thé:

- Công việc của mình còn chưa ổn định.

Trương Hải vội véo tôi một cái làm tôi đau muốn chết. Không thể rên lên ở chỗ này tôi đành âm ỉ và túm chặt lấy quần mà cảm thụ từ từ cái nỗi đau tuyệt vời kia. Như đã thỏa mãn cái thú tính nhìn người khác đau khổ, Trương Hải nhoẻn miệng cười:

- Đợi cậu ổn định thì cũng thành bà cụ rồi. Cậu nhìn hai anh chàng này xem. Đúng là "phong tư tài mạo tót vời". Cậu còn muốn gì hơn nữa? Người bạn này có ý tốt với cậu mà cậu dám từ chối à?

Con mẹ nó! Tôi muốn văng tục lắm rồi. Trương Hải lắm chuyện. Trương Hải đáng ghét!! Không phải là tôi không muốn nhưng nhìn xem... tôi tưởng hôm nay mình làm chân gỗ nên ăn mặc rất quái thai. Trang điểm cũng có phần lòe loẹt để làm nổi bật người bạn yêu quí kia. Bây giờ thì hay rồi. Anh chàng kia chắc chắn sẽ có ấn tượng với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Đảm bảo lần sau anh ta không dám gặp lại tôi. Ôi!! Trương Hải!!

Thôi thì đành vậy.

Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Trương Hải và anh chàng kia có vẻ là thích nhau rồi, thấy cứ liếc mắt đưa tình mãi. Hứ! có Trai quên bạn. tôi thì không hi vọng gì vào anh chàng kia rồi. Bình thường ăn mặc tôi đã chẳng ăn ai, bây giờ như thế này thật sự giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích.

- Em tên gì?

Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh chàng bên phải. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ. Trông anh ta rất tuấn tú. Vẻ thư sinh nho nhã toát lên từ con người này. Tôi rất hài lòng. Haha.

- Tuyết Trinh!

Hai người kia có quay ra nhìn tôi đôi chút rồi lại quay vào nói chuyện với nhau. Mẹ kiếp!! Có lẽ anh chàng này cũng được tên kia tuyển dụng làm chân gỗ giống tôi. Anh chàng thư sinh tiếp tục:

- Anh là Phan Nguyên. Em bao nhiêu tuổi?

- 23 - Tôi chỉ có thể đáp gọn như thế này thôi.

- Ồ! Còn anh 26. Em....- Anh ta có chút ngập ngừng - em có bạn trai chưa?

Ôi!! Ôi!! Cụ tổ ơi!! Có phải người sống dậy rồi không? Anh ta hỏi con có bạn trai chưa? Không phải là muốn làm bạn trai con chứ? Tôi che giấu cảm xúc nhảy múa trong lòng. Nở một nụ cười rõ tươi rồi trả lời đầy e thẹn ( chính tôi cũng thấy mình buồn nôn):

- Em chưa.

Anh ta có vẻ hài lòng sau câu trả lời này. Nhưng lại không hỏi hay nói gì thêm nữa làm tôi tụt hết cả cảm xúc.

Đang chuẩn bị gọi phục vụ tính tiền thì tôi nhìn thấy bàn bên cạnh có ai đó rất quen. Phong thái ung dung, khí thái rất rất phong lưu... anh ta...thôi xong. Tôi hốt hoảng vội thu cái bản mặt của mình về. Tại sao Tường Quân lại x
<<123456 ... 16>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
488/6566
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet