nghỉ ngơi nên rất có thể sẽ bị cảnh tượng tai nạn ảnh hưởng mà khó ngủ.
“Chị không thể cho toa thuốc liên quan đến thần kinh, tự em chịu đựng một đêm đi. Hoặc là đi sang phòng cấp cứu hỏi xem.” Trịnh Yên Nhiên tiếc nuối lắc đầu một cái, sau đó viết một tên vào bảng tên tình nguyện rồi đưa cho Lâm Lung: “Xong rồi, Lâm Tịch ở giường số 32, em đi đi. 8h50 tắt đèn phòng, tranh thủ thời gian.”
Lâm Lung vác đàn tỳ bà của mình lên, trước khi ra cửa còn quay đầu lại hỏi: “Chị có tham gia vào việc tư vấn tâm lý cho các em nhỏ chứ? Có thể nói đơn giản tình huống của Trần Hi cho em được không?”
Sau khi nghe xong, Trịnh Yên Nhiên hộc máu nói: “Lâm muội muội, đạo đức nghề nghiệp em học là để uổng phí à? Nguyên tắc giữ bí mật!”
“Có thể nói một ít mà, coi như nhắc nhở để em tránh việc không cẩn thận đạp phải mìn mà thôi.” Lâm Lung lắc lắc ống tay áo Yên Nhiên, nháy nháy mắt, cuối cùng nhận được câu nhắc nhở ngắn gọn: “Đến giờ Trần Hi vẫn không có người thân đến thăm.”
Lâm cô nương hài lòng phất tay một cái, điều chỉnh nét mặt mình về trạng thái thoải mái nhất, bộ dáng thân thiện nhất đi thẳng về phía phòng bệnh.
9h40 tối, năm người nhà họ Long ngồi quanh phòng khách, vừa ăn trái cây vừa xem tin tức buổi tối. Hầu như các kênh đều đưa tin về vụ động đất, các loại cảm xúc bi thương, đau buồn, kinh ngạc, kiên trì tràn ngập. Long Tuyền thỉnh thoáng nhắn tin cho Lâm Lung, biết được cô đã an toàn về đến nhà đang cọ rửa bồn tắm, chuẩn bị tắm để thư giãn.
“Em… mở ti vi chưa?” Long Tuyền do dự một lát, cuối cùng không nhịn được khuyên nhủ: “Tốt nhất không nên xem TV, mở đĩa VCD hoặc nhạc nhẹ, tin tức trong TV có thể khiến em không thoải mái.”
“Sợ sinh ra tác dụng phụ? Không sao, em có thể chịu được ^_^” Lâm Lung trả lại cho anh một gương mặt tươi cười, lại giải thích: “Lúc ở bệnh viện em gặp phải đội phỏng vấn của đài truyền hình, nghe nói lập tức sẽ phát đi, em xem một đoạn quay về phía mình rồi tắt đi.”
Lên TV rồi ư? Long Tuyền đang soạn tin nhắn muốn hỏi là kênh nào, bỗng nghe được một tiếng hát dễ nghe được đệm bằng đàn tỳ bà từ TV truyền đến: “Mỗi một lần đều trở nên mạnh mẽ trong nỗi cô đơn. Mỗi một lần, cho dù bị thương rất nặng cũng không rơi lệ. Tôi hiểu rõ, tôi vẫn có một đôi cánh vô hình. Dẫn tôi bay, bay qua tuyệt vọng… Rốt cuộc tôi cũng có thể bay lượn, dụng tâm ngắm nhìn không sợ hãi. Nơi nào có gió, sẽ bay rất xa…”
Trong màn hình là một cô gái đang ngồi trước giường bệnh, vừa đánh đàn vừa hát cùng với bốn người bạn nhỏ.
Tư thế ngồi của cô rất đoan trang, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có tay, trên đầu là một búi tóc rối bù, mặc dù không mang bất kỳ đồ trang sức nào nhưng vẫn toát lên phong cách thanh nhã tựa như tiên nữ. Gương mặt cô chỉ lộ diện một phần ba, nhưng từ góc độ này có thể thấy được khoé miệng hơi cong lên, kết hợp với tiếng hát êm ái là có thể suy đoán giờ phút này nhất định cô đang nở một nụ cười ngọt ngào, nét mặt dịu dàng.
“Người đẹp cổ điển!” Lưu Điền xem TV chậc chậc cảm thán, sau đó trên cánh tay lập tức nhận được cửu âm bạch cốt trảo của vợ mình.
Long Tuyền chỉ vào bóng lưng của Lâm Lung trong ống kính, cười nói: “Như vậy cũng có thể nhìn ra là một người đẹp?”
“Đoán!” Lưu Điền nói thẳng: “Nhìn thấy không, khí chất và tư thế đánh đàn đó không phải người nào cũng có được. Học viện âm nhạc khi thu nhận học sinh cũng chọn lựa ngoại hình, những người có vẻ không đoan trang sẽ không nhận, tránh cho đến lúc diễn xuất sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, ảnh hưởng đến việc bình luận của các cuộc thi tranh tài.”
“Ồ…” Long Tuyền kín đáo cười, trong lòng âm thầm hài lòng nhưng không nói thẳng đó là bạn gái mình.
Lưu Điền lặng lẽ liếc vợ mình một cái, nói nhỏ: “Đừng có mà không tin, đấy chính là kinh nghiệm. Anh trai em cũng đã được coi là duyệt người vô số…”
Long Tuyền quả quyết gật đầu một cái: “Em tin.”
Hai anh em đang nói chuyện, mẹ Long không vui chen miệng nói: “Hừ, đừng ầm ĩ! Người ta đang được phỏng vấn, nghe đi!”
Giờ phút này, trong TV, Lâm Lung đeo khẩu trang ngồi trong hành lang ngoài phòng bệnh, cô đứng đối diện với ống kính thẳng thắn nói.
Cô nói: “Tôi đến bệnh viện là vì một lời hứa, lúc còn ở Đô Giang Yển tôi đã đồng ý sẽ đánh đàn ca hát cho Trần Hi nghe.”
Ký giả hỏi: “Dù cho ngón tay của cô đã bị thương trong lúc cứu viện?”
“Vết thương kia không nghiêm trọng. Nếu nói đến những người quân nhân tham gia cứu viện thì có thể dùng máu thịt lẫn lộn để hình dung tay của bọn họ.”
“Nghe nói cô là người đầu tiên chạy tới trường tiểu học để cứu viện, có đúng hay không? Là nguyên nhân gì khiến cô có hành động này?”
“Không, bạn trai tôi là người đầu tiên, anh ấy chạy 8km trong vòng nửa giờ để đến nơi cứu viện. Lúc đầu tôi đến trường học là để tìm người, nhưng sau khi thấy bạn trai mình đang cứu viện, tôi bỗng cảm thấy mình cũng nên theo đuổi bước chân của anh làm gì đó. Cũng không phải giác ngộ cao thượng, chỉ hy vọng có thể sóng vai đứng bên cạnh anh, dùng hết khả năng của mình trợ giúp những đứa bé kia. Có lẽ một số chuyện đối với chúng tôi chỉ là một cái nhấc tay, thế nhưng hành động ấy có thể mang đến hi vọng ‘sống’ cho người khác.”
“Bạn trai tôi là quân nhân, là một người tốt đáng cho tôi quý trọng.”
“Tôi muốn nói với mọi người: Chúng ta cần dùng sự kiên cường để thay thế nước mắt, dùng lạc quan thay thế oán trách, sống một cuộc đời đặc sắc. Mỗi người ai cũng có một đôi cánh vô hình, chỉ cần có thể phát hiện và dùng nó thì nó có thể giúp bạn bay lượn.”
……
Cho đến khi đoạn tin tức kết thúc, mẹ Long mới hít một hơi rồi lại thở dài, nói: “Cô bé này thật không tệ, bạn trai của cô ấy rất có phúc!”
Ba Long đồng ý gật đầu: “Đúng là không tệ, tâm tính tốt, cũng rất biết ăn nói.”
Lưu Điền cũng gật đầu: “Phong cách, à, vóc người cũng không tệ! Đáng tiếc không được nhìn mặt.”
Lưu phu nhân lại cho ông chồng của mình một trảo nữa, sau đó khen ngợi: “Hát thật dễ nghe, có một giọng hát hay, lại còn có thể đánh đàn. Là cô gái có tài!”
Long Tuyền trầm mặc một lát, sau đó dò hỏi: “Tất cả mọi người đều cảm thấy không tệ? Vậy, hai ngày nữa con đưa cô ấy về nhà có được không?”
Hai ngày nữa đưa về nhà? Nghe có vẻ như đang dò hỏi. Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn, tốn không ít thời gian tiêu hoá tin tức mới ý thức được người mà Long Tuyền đang nói đến chính là cô bé trên TV kia là bạn gái anh!!
“Em nói cái gì?!” Phản ứng đầu tiên là Lưu Điền nghi ngờ tai mình có vấn đề. Anh trợn tròn mắt, nét mặt khó tin.
Long Tuyền bình tĩnh trả lời: “Em nói, sắp tới em muốn đưa bạn gái về nhà cho mọi người gặp.”
Long Phinh kinh ngạc nói: “Con có bạn gái lúc nào? Tại sao lúc trước không thấy con nói?”
“Ngày hôm qua*.” Long Tuyền nói hai chữ đơn giản, sau đó lại bổ sung: “Mới vừa xác nhận quan hệ.”
*Trong bản gốc là tạc thiên (昨天)
Người chủ trong gia đình Long Chính Hoa hắng giọng, sau đó thử dò xét: “Có thể nói qua tình hình những ngày này không? Con và cô ấy.”
Ba Long biết vì tính chất của nghề nghiệp mà con trai mình không có thói quen báo cáo hành tung, không nói đến nội dung công việc, vì vậy bình thường ông cũng không hỏi những chuyện này. l/q\d Nhưng hôm nay, là người thân của con trai lại biết được thông tin