Được rồi, hết cách rồi. Chiều cao chênh lệch quá nhiều, anh không trông mong cô bé Lâm Lung nhỏ nhắn này sẽ ngửa đầu xem xét tướng mạo vóc dáng của người xa lạ bên cạnh.
Long Tuyền đứng ở phía sau lưng tài xế cách hơn phân nửa số người trong xe lặng lẽ quan sát Lâm Lung. Thật ra thì vừa nãy anh không kịp gọi đối phương còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng – vẻ ngoài của cô có sự thay đổi thật lớn!! Thay đổi nhiều đến mức người có thể nhận dạng khuôn mặt nhanh như Long Tuyền phải mất hai ba giây mới có thể xác định đó chính là Lâm Lung.
Hôm trước cô mặc một bộ váy mềm mại, tóc thẳng trên vai. Hôm nay tóc cô được uốn xoăn gợn sóng, trên tóc còn mang một chiếc kẹp đính đá hình bươm bướm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, lông mi uốn cong, sắc mặt mềm mại, đôi môi màu hồng trơn bóng mê người, đôi khuyên tai trân châu màu đỏ nhạt nhẹ nhàng lắc lư khiến cho tầm mắt người nhìn không nhịn được dừng tại vành tai khéo léo nhỏ nhắn kia.
Cô rất biết cách trang điểm, từng nơi được chăm chút đúng mức, cô tự nhiên dịu dàng hơn quản lý cố vấn tài sản Tiếu Nam Nam, lại thanh thuần hơn quản lý truyền thông cao cấp Triệu Yến. Nếu không phải Long Tuyền đã từng gặp qua gương mặt không qua trang điểm của Lâm Lung thì trong chớp mắt vừa nãy tuyệt đối anh không thể phân rõ rốt cuộc cô có trang điểm hay không.
Cô mặc một chiếc váy lụa mỏng chiffon màu hồng nhạt vừa qua khỏi đầu gối, một đôi giày cao gót xinh xắn khéo léo và một chiếc lắc tay trân châu màu hồng khiến cô càng có khí chất phiêu dật duy mỹ.
Cô bé này… Long Tuyền đột nhiên cảm thấy không biết bản thân anh nên sợ hãi than hay là cười khổ. Chắc hẳn cô coi mình như món ăn trong mâm của người khác để xác định cách ăn mặc!! Biết anh là quân nhận, thậm chí là một quân nhân tương đối mộc mạc nên cô mới ăn mặc thanh lịch, uống một ly trà xanh tại quán trà trong công viên.
Thật là lợi hại, cách một ngày mà đã có thể thay đổi gương mặt, phong cách, ngay cả mùi vị trái cây thơm mát trên người cũng đổi thành mùi hương ngọt dịu, quả thật không khác gì bài kiểm tra hoá trang của bọn anh. Đáy lòng anh khẽ cảm thán, lại khẳng định môt lần nữa, nếu thành tích và thể chất của cô bé này có thể tốt hơn chút nữa thì tuyệt đối thích hợp cho việc nghiên cứu quan hệ quốc tế.
Đang nghĩ như vậy, Long Tuyền bỗng phát hiện nét mặt Lâm Lung không được bình thường. Lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt thường xuyên liếc về một người đàn ông tinh anh ở phía bên trái. Người nọ xách một chiếc cặp công văn màu đen đứng rất gần một cô bé học sinh cấp 3, dường như vị trí tay có gì đó bất thường.
Lúc đó Long Tuyền nghĩ là người đàn ông này đang định ăn trộm, nhìn qua lại phát hiện ra nữ sinh này mặc một chiếc váy ngắn, sắc mặt của cô bé cũng không tốt. Định thần nhìn lại, hừ, thì ra là bàn tay của hắn ta đang quấy rối!!
Ánh mắt Long Tuyền nhất thời lạnh lẽo, anh bắt đầu đi xuyên qua đám người trên xe buýt đến gần chỗ họ.
Anh cho rằng loại người này còn ghê tởm hơn cả ăn trộm. Ăn trộm cũng chỉ lấy tiền mà thôi, nhưng thứ mà người đàn ông này ăn trộm chính là trí nhớ hồn nhiên tốt đẹp và ấn tượn tốt của các bé gái với những người khác phái. Những cô gái có tuổi thơ hoặc thời kỳ trưởng thành gặp trường hợp quấy nhiễu hoặc xâm phạm tình dục, rất nhiều người sau khi lập gia đình sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý, việc này còn nghiệm trọng hơn nhiều so với việc mất tiền.
Vào lúc anh đang muốn đến gần để ngăn cản hành động của gã đàn ông kia thì bỗng nghe đươc Lâm Lung thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó dường như đứng không vững lảo đảo về phía tên đàn ông mặt người dạ thú kia. Giây phút ấy chân trái cô duỗi ra, gót giày mảnh nhỏ cao hơn 7cm hung hăng dẫm lên mu bàn chân của gã háo sắc, cùi chỏ tay trái thuận thế huých một cái khiến hắn ta ngã nằm xuống xe nâng chân hút không khí, kêu “ai ôi” thảm thiết.
Những người đàn ông bình tĩnh có nhiều va chạm trong xã hội như Long Tuyền cũng không nhịn được mà trợn to hai mắt. Này… này… đây là cô bé lịch sự thanh tú nũng nịu mà anh biết vào ngày hôm trước ư?? Một cước kia thật quá hung ác!!!
Long Tuyền không nghĩ rằng tình huống tiếp theo mới khiến anh mở rộng tầm mắt.
Tên sắc lang đó nước mắt lưng tròng, gào thét quát Lâm Lung không nắm vững tay vịn đạp phải người hắn ta, mọi người đều cho rằng cô gái một thân mềm mại mộng ảo, vô cùng yếu đuối dịu dàng này sẽ bị sợ đến không ngừng nói xin lỗi. Vậy mà ngoài dự đoán của mọi người, cô dùng thanh âm còn lớn hơn cả gã đàn ông kia gào lại: “Ai nói tôi không đứng vũng??!! Đạp đúng là anh!! Áo mũ chỉnh tề dạng chó hình người, tay chân có hành động bẩn thỉu!! Xem ra anh là súc sinh mặc quần áo ra đường, đó là bóp tiền của người ta, không phải của anh!! Thầy cô giáo nhà trẻ cũng đã dạy đồ của người khác không thể cầm, tôi thấy anh nên cút vào trong bụng mẹ cải tạo lại một lần nữa đi!!”
Long Tuyền nghe vậy thật muốn vỗ tay khen hay. Thật là nhanh trí, từ tên háo sắc nháy mắt đã thành ăn trộm, như vậy thì cô bé bị quấy rối cũng không lúng túng, mắng cũng có thể chửi mắng sung sướng. Hơn nữa cô mắng người vô cùng hay, không có một chữ thô tục nhưng cũng rất xúc phạm hắn ta.
Gã đàn ông kia mặt tái xanh bò dậy, chỉ vào Lâm Lung gào lên giận dữ: “Ai, ai ăn trộm hả??! Quả thật cô muốn ăn đòn mà, lại còn dám mắng chửi người lung tung.”
Thấy không khí chỗ họ căng thẳng, người trên xe liền rối rít vây xem chỉ trích gã đàn ông kia, nhưng không một ai tiến lên gia nhập cuộc chiến, chỉ đơn giản thưởng thức màn trình diễn mỹ nữ đấu ác long mà thôi.
Long Tuyền mặt không biến sắc đi đến gần bên người Lâm Lung để bảo vệ cô gái có tinh thần trọng nghĩa siêu cường này. Anh tính đợi tên háo sắc kia vừa động thủ thì sẽ bắt lại, làm lính không thể vô cớ đánh người, nhưng nếu như hắn ta có hành động làm hại đến quần chúng trước thì tính chất sẽ khác.
Nào biết hành động kế tiếp của Lâm Lung lại càng kinh người hơn. Tay phải cô vịn vào chiếc ghế ngồi bên cạnh, tay trái đè lên làn váy sau đó nâng cao chân đá hắn ta đến lan can chỗ cửa sau xe. Đôi chân thành một đường thẳng 180 độ, chân trái tinh xảo đè trên ngực tên háo sắc, đôi mắt to sáng ngời mang theo sự coi thường và khinh bỉ hung hăng nhìn chằm chằm hắn ta.
“Theo tôi thấy anh mới muốn ăn đòn.” Tốc độ nói chuyện của Lâm Lung chậm lại, cằm khẽ nâng lên, đôi lông mày nhíu lại, cô dùng giọng nói ngạo mạn và thần sắc khinh bỉ: “Thời điểm mẹ anh sinh anh để lại cuống rốn hay ném cho người khác rồi?*”
*Câu này là một loại mắng chửi, trỉ chích đối phương là thai thần (cuống rốn), tương tự như bệnh thần kinh nhưng cay độc hơn.
Người xem náo nhiệt xung quanh cười to, thậm chí còn có tiếng khen nổi lên bốn phía. Long Tuyền cũng muốn trầm trồ khen ngợi như bọn họ: Vô cùng anh tuấn. Mặc dù Lâm Lung ăn mặc vô cùng dịu dàng, nhưng hành động của cô lại có vẻ đẹp trai lãnh khốc không nói rõ được, vô cùng anh khí!!
Đúng lúc ấy thì xe đến trạm, tài xế dừng xe mở cửa sau ra. Lâm Lung vì để cho những hành khách kia xuống xe nên đành buông chân xuống, mà tên háo sắc hai mắt đẫm lệ yếu đuối vùng vẫy nói một câu: “Đồ đàn bà chanh chua, chúng mày chờ đó, tao sẽ tìm người đến thu thập chúng mày!!” Sau đó xoay người muốn chạy xuống xe thì bị Long Tuyền níu cổ áo kéo trở lại.
“Tài xế, đóng cửa lái xe.” Long Tuyền dồn khí đan điền quát lên, giọng nói kia tựa như đang nói “đóng cửa thả chó”, giọng nói trầm thấp khàn khàn lớn đến mức người trong xe thấp giọng nói đầu hàng. Sau đó an