h xách gã đàn ông kia lên như xách một con gà, mắt lạnh nhìn hắn ta, dùng một loại sát khí bức người nhìn chòng chọc hắn ta hai phút, cho đến khi người này bắt đầu sợ run.
Long Tuyền dùng giọng địa phương ác ngoan mắng: “Mày đang nói ai?! Con rùa nhà mày mới thích ăn đòn!! Có bản lãnh thì tìm tao so xem quả đấm của ai cứng hơn, xem ai thắng ai!!” Vừa nói xong anh liền quơ quả đấm vừa to vừa cứng như sắt thép trước mặt tên đàn ông háo sắc.
Thiếu tá Long Tuyền!! Thật không ngờ lại khéo như vậy??!! Tại sao lại là anh ta??!! Lâm Lung đứng một bên kinh hãi, sợ đến mức thiếu chút nữa nhét năm ngón tay vào miệng cắn.
Giày da màu đen, quần tây màu nâu sậm, áo sơ mi nền trắng có hoa văn màu tím, hai nút áo trên cùng không cài để lộ ra cơ ngực bền chắc, trên cổ áo còn cài một chiếc kính mát…
Oh My God~~…!! Ăn mặc như vậy rất giống một anh chàng lưu manh. Người đang cưỡng chế sắc lang và nói tục lại chính là sĩ quan thiếu tá mặc đồ nguỵ trang, bất cẩu ngôn tiếu, nghiêm túc thoả đáng mà cô xem mắt vào ngày hôm trước??!!
Khôgn thể nào, không thể nào, nhất định là cô đang gặp ác mộng… Lâm Lung tự thôi miên chính mình, sau đó bất tri bất giác ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Ôi trời ạ!!!! Mình biến thành người đàn bà chanh chua trước mặt đối tượng xem mắt đẹp trai, đã vậy đang mặc váy còn làm ra hành động nâng chân đá người không văn nhã nữa chứ!!! Mặc dù dưới váy của cô có mặc quần bảo vệ, thế nhưng hình tượng…
Oh… Oh My God~~…!! Để cho tôi chết đi!! Tôi muốn đi mua miếng đậu hũ đâm đầu vào chết!! Lâm Lung rơi lệ ing~.
Chương 12: Lính đặc chủng giống cậu chủ xã hội đen
Long Tuyền tức giận mắng tên háo sắc kia không đến một phút, nhưng người bị chửi thì lại cảm thấy thời gian rất dài. l.q.đ Chắc hẳn nguyên nhân là do bị ánh mắt vô cùng sắc bén của anh nhìn chằm chằm nên hắn ta có cảm giác như đang bị lăng trì xử tử.
Cùng lúc đó, những người khách một phút trước còn đứng xem lòng đầy căm phẫn nhưng không giúp Lâm Lung, l-q5đ lúc này lại bị một thân cao thấp tản ra khí thế hung ác của anh doạ cho cả kinh đến thở cũng không dám thở mạnh. Bốn phía yên lặng như tờ, mọi người âm thầm nghĩ: người này không phải là xã hội đen chứ??!!
Lâm Lung nhìn xung quanh, trước sau ba mét không có người!!! Nếu bây giờ đang ở trên đường cái thì chắc hẳn trong phạm vi 10m xung quanh cũng không có ai dám đến gần anh ta đâu nhỉ. Khí thế kia, chậc chậc, quá là hung hãn!! Đột nhiên cô cảm thấy tên háo sắc kia thật phù hợp với câu nói tự làm bậy không thể sống. Không, chính xác thì kinh nghiệm ngày hôm nay đủ để thành bóng ma theo hắn cả đời!! Thậm chí có khi còn mang đến chướng ngại chức năng cho hắn ấy chứ.
Nhưng là… Đe doạ như vậy là được rồi chứ?? Lâm Lung nghĩ như vậy liền bước về phía Long Tuyền, ngón trỏ với chiếc móng được sơn màu hồng nhạt nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay đang xách tên háo sắc kia, cô cảm thán ở trong lòng: Ồ, đâm bất động, cứng quá!!
Hành khách xung quanh dùng nét mặt cô gái này thật trâu bò nhìn Lâm Lung, họ cùng chung một suy nghĩ: l-q5đ người đàn ông này hung hãn như vậy mà cô dám dùng ngón tay đâm cánh tay anh ta ư??!!
“Cái đó… Long… Anh Long…” Lâm Lung chần chờ không gọi tên đầy đủ của Long Tuyền, làm chuyện xấu không thể lưu danh mà. Cô cười với anh: “Như vậy thôi, tha cho hắn một lần, nhỡ may anh doạ người ta sợ đến bán thân bất toại thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí lắm.”
Không muốn nhìn thấy hắn ta không khống chế được bản thân mà cũng phải nói văn nhã như vậy ư?? Long Tuyền khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lung ở đằng sau, sau đó gật đầu mím môi cười một tiếng rồi buông lỏng cánh tay đang kiềm chế tên háo sắc kia ra. (chỗ này là đang nói đến chỗ tên háo sắc kia nhỡ may sợ quá, k khống chế đc tè ra quần đây ạ )))
Mọi người chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là người quen, khó trách một nam một nữ đều hung hãn như vậy!! Cái này là vật họp theo loài người phân theo đàn đây mà.
Lâm Lung bị nụ cười của Long Tuyền làm cho chấn kinh ngổn ngang trong gió. Anh chàng mặt lạnh lãnh khốc cũng sẽ cười!! Khi anh cười lên bên gò má bên phải có một lúm đồng tiền!! l/q,đ Lúc trước anh vẫn không cười có phải vì không muốn người khác nhìn thấy lúm đồng tiền đáng yêu đó không??
Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, chỉ trong chớp mắt đó thôi mà Lâm Lung có cảm giác như mình bị điện giật, tim đập rộn lên hai chân nhũn ra. Nếu không phải Long Tuyền và ân nhân cứu mạng của cô có chiều cao quá khác biệt thì Lâm Lung đã muốn vọt lên hỏi xem có phải 12 năm trước tại một công trình ở Thành Đô* anh đã cứu một nữ sinh tóc ngắn suýt chút nữa đã bị tấm gỗ đè chết hay không?
*Thành Đô: là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh, đông dân thứ năm Trung Quốc Nguồn:http:
Long Tuyền buông người nọ ra mặc cho hắn chạy trốn, sau đó cúi đầu dùng giọng điệu bình hoà* và tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói với Lâm Lung: “Hôm nay cô không giống như hôm trước.”
*bình hoà: ôn tồn hoà bình
“À, cám ơn đã khen.” Lâm Lung thản nhiên đón nhận lời ca ngợi, sau đó lấy lòng nói: “Anh cũng không tồi, l0q3đ cảm giác rất… đặc biệt.” Lần này mới là lần gặp mặt thứ hai nên cô không thể phê bình trình độ thưởng thức trang phục của người khác. Nhìn cách ăn mặc như du côn của Long Tuyền, Lâm Lung chỉ biết dùng hai từ “đặc biệt” để khái quát tất cả những đánh giá của cô.
Sau đó cô cũng dùng tiếng phổ thông hỏi: “Rốt cuộc thì anh là người ở đâu, lần trước là tiếng phổ thông, nhưng vừa rồi anh nói khẩu âm Tứ Xuyên cũng rất chuẩn.”
Long Tuyền trả lời: “Ba tôi là người phương Bắc, mẹ tôi là người Thành Đô, bình thường lúc ở nhà tôi sẽ dùng giọng Tứ Xuyên để nói chuyện với bà.”
“Anh cao như vậy là vì có huyết thống của người phương Bắc ư??” Lâm Lung tiếp tục đặt câu hỏi, lần trước cô muốn nói ở Thành Đô mà có được một người đàn ông cao như anh thì đúng là hiếm thấy. Ngay sau đó cô thấy Long Tuyền gật đầu một cái.
Lâm Lung uất ức, vì sao à?? Mẹ tôi cũng là người phương Bắc, bà cũng rất cao, vậy vì sao tôi lớn lên lại có một chiều cao bi kịch như vậy!! Giận. Nữ Oa, tại sao khi tạo ra con người lại bớt xén vậy!!
Sau đó hai người nói qua tại sao mình ở chỗ này, đi nơi nào. Cuối cùng phát hiện ra cả hai đều đi xem mắt, hơn nữa địa điểm là cùng một chỗ!!
Thật là duyên phận!! l9q.đ Lâm Lung âm thầm cảm thán trong lòng.
Long Tuyền nhớ tới chuyện vừa rồi, hơi tò mò hỏi: “Có phải cô đã từng học võ hay không?”
“Học võ gì đâu. Chẳng qua là tôi có thể giơ chân vô cùng thẳng, chỉ để hù doạ người khác mà thôi.” Lâm Lung buồn cười lắc đầu một cái, giải thích: “Mẹ tôi khi còn trẻ là diễn viên múa, từ nhỏ tôi đã bị buộc luyện dạng thẳng chân… kiến thức cơ bản.”
“Cô không sợ hắn ta sẽ đánh thật??” Sau khi nghe xong, Long Tuyền cảm thấy trên trán mình có ba vạch đen. Chỉ biết dạng thẳng chân mà còn dám mắng to một người đàn ông khoẻ mạnh với chiều cao 177cm!! Thật là can đảm, có thể được coi là anh dũng phi thường rồi!!
“Mắng chửi người cũng phải nhìn sắc mặt người đó chứ…” Lâm Lung nghĩ thầm, dù sao hình tượng của cô cũng bị phá hỏng gần như không còn rồi nên việc nói nhiều cũng không tính là gì, vì vậy cô dứt khoát giới thiệu bí quyết của mình: “Đạp hắn ta một cái chính là để thăm dò, nếu như ánh mắt hắn hung ác lại gào to chửi người, như vậy tôi chỉ có thể giả bộ đáng thương nói xin lỗi. l">q.đ Nhưng tầm mắt