ể kết bạn của Khổng Tử. Câu này có nghĩa là: tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được.
Uống một ngụm nước trái cây trong cốc của mình, Lâm Lung bất giác quay đầu lại muốn nhìn xem Long Tuyền đang làm gì, kết quả là bị doạ giật mình.
Một cô gái tóc tai bù xù ngồi đối diện anh không ngừng khóc, càng kinh sợ hơn đó chính là bên cạnh cô gái đó còn có một anh chàng không ngừng vuốt vai cô ta.
Ngất, đi xem mắt với người khác còn mang theo người bạn trai hiện tại của mình ư??
Long Tuyền liên tục gật đầu như đang đồng ý cái gì đó. Sau đó Lâm Lung thấy hai người kia mừng rỡ ôm nhau rời khỏi bàn, đồng chí thiếu tá thấy cô cũng chỉ có một người như mình nên ra hiệu mời cô đến ngồi cùng.
“Có chuyện gì vậy??” Lâm Lung cầm cốc nước của mình bước nhanh tới, vừa ngồi xuống đã tò mò hỏi thăm.
Long Tuyền day trán bất đắc dĩ nói: “Gia cảnh anh chàng kia không tốt nên người lớn muốn chia rẽ hai người này, họ xin tôi trở về nói với người giới thiệu là tôi không coi trọng cô ta.”
“Ha ha, Lương Chúc phiên bản hiện đại!!” Lâm Lung vui vẻ cười nói: “Vậy thiếu chút nữa anh đã trở thành Mã Văn Tài rồi!!”
“Mã Văn Tài cũng là người vô tội bị hại, trên đường đón dâu thật không may mắn cô dâu chết.” Long Tuyền cảm thán: “Nam nữ quen nhau luôn nói điều kiện trước, thật không tốt.”
“Việc xem mắt không nhìn điều kiện thì nhìn cái gì??” Lâm Lung hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh tin việc vừa thấy đã yêu?”
Long Tuyền lắc đầu, cái việc vừa thấy đã yêu này quá hư ảo, không thể tin.
Có lúc anh cũng không quá tin vào hai chữ “tình yêu” này, anh không hiểu vì sao phải có người mình thích đến chết đi sống lại; tại sao phải có người mình thích đến mức không nhận người thân; tại sao lại có người yêu đến hèn mọn mất chính bản thân… Vì “yêu” mà bị thương hoặc chết cái nào cũng có. Anh vẫn cảm thấy tình cảm này là không có ý nghĩa, cuộc sống có rất nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều, không nên vì một người và một tình cảm hư ảo mà buông thả chính mình.
Anh cảm thấy nếu thật sự yêu nhau thì phải là đôi bên cùng vun đắp, ủng hộ nhau, sưởi ấm tâm hồn của đối phương… Long Tuyền dừng suy nghĩ lại, được rồi, thật ra thì căn bản anh không biết tình yêu là cái gì, bởi vì anh chưa bao giờ có một mối tình thật sự.
Vì vậy Long Tuyền không đề cập đến vấn đề tình yêu, anh nói với Lâm Lung: “Việc xem mắt nếu quá coi trọng điều kiện cũng là điều không tốt.”
“Thật ra thì chính là xem xét tình trạng!! Nếu nói điều kiện thì không chỉ có nghĩa hẹp là tài sản riêng, nghĩa rộng thì phải là…” Lâm Lung giơ ngón tay ra bắt đầu đếm: “Ví như nhân phẩm, tính tình, trình độ học vấn, năng lực, EQ, hình thức, sở trường, có thể làm việc nhà hay không… Những cái này cũng được coi là điều kiện. Nếu chỉ nói đến tiền thì quá là tầm thường rồi, tuy nói cơ sở vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng, tiền là cơ sở. Thế nhưng thứ để duy trì một cuộc hôn nhân khẳng định không thể chỉ có tiền.”
“Cũng đúng.” Long Tuyền gật đầu, sau đó lại gọi nhân viên phục vụ: “Chọn món ăn đi, tôi mời cô.”
“Vậy không tốt, cũng không phải là chúng ta xem mắt. AA* đi.” Lâm Lung lắc đầu.
*AA: chia đôi.
“Đừng khách sáo, vừa rồi cô đã chọn quần áo giúp tôi, chẳng lẽ muốn tôi chọn giúp cô một lần??” Long Tuyền cười nói: “Việc này có độ khó quá cao, khách quan mà nói thì tôi am hiểu việc ăn uống hơn.”
Lâm Lung vui vẻ, hớn hở đồng ý lời mời của Long Tuyền.
Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng Tây với hoàn cảnh trang nhã, nam cao lớn nữ ngọt ngào, cả hai đều ăn mặc không tầm thường, trai tài gái sắc vô tình hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Những vị khách đi ngang qua vô thức nhìn bọn họ nhiều hơn một lần, tần suất của nữ nhân viên phục vụ rót nước chanh đến bàn bọn họ cũng nhiều hơn.
Thật ra thì Long Tuyền không quen việc bị người khác nhìn trộm, vì những chuyện mà bọn họ thường làm cần bí mật để người khác không phát hiện. Nhưng Lâm Lung dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, còn mặt dày vui vẻ giải thích: “Khi còn học Trung học và Đại học tôi đã từng diễn kịch trên sân khấu, thỉnh thoảng cũng tham gia cuộc thi đàn tranh nên đã quen bị người khác nhìn, vì vậy không bị lúng túng nữa. Khi bị những người khác nhìn, chỉ cần xác nhận cúc áo hoặc khoá váy không có vấn đề gì tôi đều cho rằng bọn họ đang khen ngợi dáng vẻ của tôi.”
Không lâu sau một phần bò bít tết chín sáu phần của Lâm Lung đã được đưa lên. Lâm Lung tiếc nuối phát hiện miếng thịt bò này mới chín được một nửa mà thôi, khi cắt còn có máu rỉ ra ngoài.
“Thật là, yêu cầu của khách hàng cũng không thể đáp ứng cho tốt, chất lượng phục vụ càng ngày càng kém.” Lâm Lung bĩu môi nói thầm.
Long Tuyền nhìn chiếc đĩa màu trắng của cô từ từ có những vết máu đỏ nhạt, khuyên: “Đừng ăn, nếu không gọi nhân viên phục vụ mang đi nấu chín thêm.”
Lâm Lung cười lắc đầu: “Nấu lại ăn sẽ không ngon. Không sao, tôi là Thao Thiết*, việc am hiểu nhất là ăn, cái gì cũng có thể ăn. Đừng nói là chín một nửa, ngay cả chỉ chín 2, 3 phần tôi cũng ăn quen rồi. Khi đó muốn thử xem bít tết chín 2, 3 phần mà người nước ngoài thích ăn rốt cuộc có mùi vị gì.”
*Thao Thiết: Trong truyền thuyết dân gian phương Đông, 10 quả trứng rồng khi nở ra chỉ có 1 con là rồng, con chín con khác thì hình dáng và sở thích hoàn toàn khác nhau. Những con vật này được dân gian sử dụng làm linh vật trang trí ở những vị trí, những vật dụng với những ngụ ý đặc biệt khác nhau. Thao Thiết là con thứ năm của rồng, là linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ. Thao thiết tham ăn vô độ, được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự.
“Vậy cô đã ăn thử rắn và kiến chưa?” Long Tuyền há to miệng ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi.
“Có mấy loại cũng ăn rồi. Đừng so sánh tôi với anh, những thứ tôi ăn nhất định là do con người nuôi và đã được xử lý an toàn đảm bảo vệ sinh, hơn nữa được nấu nướng đầy đủ gia vị. Nhưng có chuột là chưa từng ăn.” Lâm Lung nhún vai run một cái: “Nghe nói người Quảng Đông thích, ăn loại động vật đó mà không thấy ghê tởm ư?? Nghĩ thôi đã thấy thật bẩn.”
“Chuột cũng được con người nuôi dưỡng trong môi trường vô khuẩn.” Long Tuyền giải thích, lại bổ sung: “Con người khi đói bụng, đặc biệt là khi đói đến gần chết thì ai còn quan tâm đến vấn đề vệ sinh nữa. Quãng thời gian chúng tôi huấn luyện sẽ đặc biệt để cho tân binh vượt qua chướng ngại tâm lý, ăn tất cả những thứ có thể bổ sung thể lực, nếu không ăn thì đào thải.”
Nghe anh nói đến chuyện huấn luyện, hai mắt Lâm Lung loé lên ánh sáng tò mò.
Thấy nét mặt này của cô Long Tuyền lập tức tỉnh táo, nhắc nhở: “Vì quy định nên tôi không thể nói.”
“À, đột nhiên tôi cảm thấy có một bài hát rất thích hợp với anh.” Không có chuyện bát quái để nghe nên Lâm Lung cảm thấy vô cùng tiếc nuối, l.q.đ cô cố ý lạc giọng hát mấy câu trong phim thiếu nhi cho Long Tuyền nghe: “Trên đầu tôi có sừng, sau lưng có cái đuôi, không ai biết tôi có bao nhiêu bí mật. Tôi là một con khủng long nhỏ, khủng long nhỏ, tôi có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ cũng không nói cho cậu biết, cũng không nói cho cậu biết, không~ nói cho cậu biết…”
Sau khi nghe xong Long Tuyền dở khóc dở cười, vừa khen ngợi cô hát thật hay, vừa thoả hiệp nói: l-q/đ “Cũng không phải là không thể nói, c