Vì cảm giác đồng tình này, Long Tuyền như bị ma xui quỷ khiến nói sẽ đưa Lâm Lung đến nơi dạy đàn, sau đó đưa cô về nhà. Lý do chính là một cô gái xinh đẹp đi một mình vào buổi tối ở nơi này sẽ không an toàn.
Lâm Lung hơi sửng sốt, nghĩ thầm, tôi dạy hết hai lớp chỉ mất có hai tiếng, 9h về nhà là rất khuya ư?? Cô không cảm thấy vậy mà!! Hơn nữa nơi mà tôi dạy chính là trung tâm thành phố, đi ba bước ngẩng đầu lên là cục Công an có rất nhiều người giám sát.
Thấy nét mặt kinh ngạc của Lâm Lung, mặt mo của Long Tuyền hơi nóng lên. Dường như việc nói đưa một cô gái mới gặp mặt hai lần về có chút không ổn, giống như anh đang có ý đồ gì đó. l,q.đVì vậy anh đành giải thích: “Bây giờ tôi về cũng không có chuyện gì để làm, chủ yếu là… năm lần xem mắt liên tiếp thất bại, nếu cứ đi về như vậy thì mẹ tôi sẽ giơ chân mắng chửi. Kéo dài thời gian để bà còn có chút ảo tưởng hy vọng.”
“Đừng nói là anh muốn đợi bà đi ngủ rồi anh mới trở về đấy nhé.” Lâm Lung vô cùng hoài nghi nhìn về phía đồng chí thiếu tá đang nghiêm mặt đứng cạnh mình, một câu nói đánh trúng trọng điểm: “Được rồi, trốn tránh không phải là biện pháp, nếu anh không muốn bị mắng thì lần xem mắt sau nên nghiêm túc một chút.”
Long Tuyền phủ nhận: “Tôi vẫn luôn nghiêm túc.”
“Sao tôi lại cảm thấy biểu hiện vào ngày hôm nọ của anh như là cố ý không muốn bị người ta nhìn trúng.” Lâm Lung bĩu môi: “Bày ra vẻ mặt lãnh khốc, bộ dạng bất cẩu ngôn tiếu ai nhìn mà không sợ? Anh khiến người khác có cảm giác như anh phòng bị thái quá, anh chỉ núp ở trong một cái vỏ bọc quan sát đối phương rồi sau đó mới đánh giá cân nhắc ở trong lòng. Chẳng lẽ chỉ người mà anh công nhận anh mới cho người ta nhìn thấy bộ mặt thật của mình sao?”
“Đó là do tôi khẩn trương.” Một lần nữa Long Tuyền phủ nhận suy đoán của Lâm Lung, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận những gì cô nói là rất có đạo lý.
“Thật sao?” Lâm Lung nhíu mày cười một tiếng: “Nếu như ở trên xe buýt tôi không mắng tên háo sắc thì anh sẽ bắt chuyện với tôi sao?? Tiểu tử, tại sao tôi lại cảm giác anh rất là cao ngạo nhỉ?? Đừng trông mặt mà bắt hình dong, nếu không sẽ bỏ qua những người bạn đáng giá để làm quen.”
Cao ngạo, làm gì có anh lính đặc chủng nào mà không có ngạo khí hoặc ngông nghênh trên người?? Điều khiến Long Tuyền im lặng là bản thân anh đã sớm là sĩ quan, vậy mà lại bị một cô bé giáo dục.
Lâm Lung không đợi anh trả lời nghi vấn của mình đã bắt đầu ăn bữa ăn tối, vừa ăn vừa nói những chuyện mà cô đã trải qua.
Khi còn học trung học cô và hai người bạn nữ nữa ngồi gần nhau, theo lý thuyết thì ba người rất dễ trở thành bạn tốt, vậy mà không ai ngờ rằng trong một lần tổng vệ sinh có một người lấy giấy xác nhận của bác sĩ ra, nói rằng mình từng bị viêm mũi mẫn cảm, dị ứng với bụi bặm nên không thể làm công việc dọn dẹp này được. Từ đó trở đi cô ấy không còn xuất hiện tại những trường hợp lao động công cộng như vậy nữa.
Chính vì thế mà cô gái kia được đặt danh hiệu là “công chúa được chiều chuộng”, rất nhiều người trong lớp cảm thấy cô ấy cố ý trốn tránh trách nhiệm, ai mà biết được có đúng là cô ấy dị ứng với bụi bặm hay không?? Chưa ai từng nghe nói đến loại bệnh này.
Lâm Lung nói cô vì bị một cô bạn khác khuyến khích nên không còn thân thiết với cô bạn bị dị ứng với bụi nữa, đối xử cũng rất lạnh nhạt, cô chỉ coi cô ấy là bạn học mà không phải bạn bè của mình. Sau này khi lên lớp mười, ba người bọn họ cùng học một trường, cô và công chúa ở hai lớp thường khác nhau, còn một người khác thì vào lớp chọn.
Cô bất đắc dĩ nói: “Cô ta có thành tích tốt hơn tôi, tôi và cô ta vốn rất thân với nhau, quan hệ cũng rất thân mật, vậy mà bỗng nhiên cô ta không chơi với tôi nũa. Cô ta có một nhóm bạn “đẳng cấp” nên không cần tiếp xúc với những người của lớp thường. Khi đó tôi mới hiểu được thì ra bạn bè từ thời trung học cũng có thể có cách làm ‘nịnh hót’ như vậy.”
Long Tuyền rất thích hợp làm một người biết lắng nghe, anh hỏi đơn giản: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ư?? Tôi và ‘công chúa’ không cùng lớp nên tất nhiên quan hệ càng không thân. Mãi cho đến khi học lớp 11 phân ban, cô ấy chuyển lớp ngồi ở phía sau tôi, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc tôi mới phát hiện cô ấy cũng không phải người yếu ớt, hẹp hòi thậm chí là thích đâm chọc như tôi tưởng tượng.”
Lâm Lung vừa cuốn những sợi mỳ Ý lên, vừa nói tiếp. Khi đó cô đã suy nghĩ lại, phát hiện tất cả những ấn tượng xấu này đều là do một cô bạn khác truyền thụ cho. Vì cô ta có vẻ hướng ngoại hào phóng ngay thẳng nên cô mới tin tưởng. Cô nói tiếp: “Khi tôi học lớp 12, khoảng thời gian ấy phải chuẩn bị cho cuộc thi nghệ thuật ngành thời trang nên phải đi học mỹ thuật, mấy tháng không ở đây. Chờ đến tháng 4 tôi thi xong trở về trường thì cô ấy đã chuyển trường đến Tây Tạng.”
“Điểm bên đó thấp hơn nhiều.” Long Tuyền đang ăn cơm thịt kho nói chen vào một câu.
Lâm Lung gật đầu một cái, nói tiếp: “Cô ấy ở Tây Tạng gửi rất nhiều hình và thư cho mọi người trong lớp, nói về việc học tập ở Tây Tạng. Bầu trời ở đó có bao nhiêu xanh, bao nhiêu lớn, những người bạn học ở Tây Tạng nhiệt tình hiếu khách cỡ nào. Mỗi khi có gió từ cao nguyên thổi tới thì những người bạn học mà cô ấy không quen biết sẽ cõng đi học hoặc đưa cô ấy về nhà. Khi cô ấy ngồi ở sân thể dục dưới lá cờ đỏ có năm ngôi sao vàng nhớ nhà ở thành phố, hai mắt rưng rưng ngẩn người thì sẽ có những bé trai Tây Tạng lạ mặt ở các lớp khác vây quanh ca hát, trêu đùa chọc cô ấy cười…”
Cô cười nói như tự giễu: “Đọc bức thư mà cô ấy viết, tôi mới hiểu thì ra cô ấy rất tốt bụng, là một cô gái có nội tâm sạch sẽ bao la. Thật ra thì chúng tôi đã có thể làm bạn của nhau, nhưng rất tiếc vào thời điểm thích hợp nhất chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, cho đến khi không thể đền bù lại.”
Sau khi nghe cô kể xong, Long Tuyền hỏi ngược lại: “Cho nên… ngàn vạn lần không được nhìn mặt mà bắt hình dong?”
“Ừ.” Lâm Lung cười gật đầu: “Có câu nói, thà giết nhầm 1000 còn hơn sỏ bót 1. Lúc mới bắt đầu quen biết ngàn vạn lần không được nhìn mặt đoán người. Lại nói tiếp, khi tôi học đại học bất ngờ phát hiện mình bị viêm mũi dị ứng, cũng là dị ứng với bụi như cô bạn kia, lúc đó tôi mới biết căn bệnh này khó chịu như nào!! Tuy không phải là bệnh nặng đến chết, nhưng vô cùng khó chịu. Động một chút là vài chục thậm chí là hơn trăm cái nhảy mũi, mọi người ai cũng cảm thấy choáng váng.
“Vì vậy bây giờ cô mới không làm thiết kế thời trang ư?” Long Tuyền lập tức hỏi. Lúc trước anh đã cảm thấy kỳ quái rồi. Khi Lâm Lung chọn vải vóc, kiểu dáng quần áo cho anh thì hai mắt sẽ sáng lên, cô không giống kiểu người từ bỏ nghề vì không muốn làm.
“Đúng vậy.” Tay phải Lâm Lung đặt nĩa xuống, ngón cái dựng lên. Cô giải thích: “Làm thiết kế thời trang căn bản không giống như những gì xuất hiện trên TV. Một thục nữ ngồi trước cửa sổ sáng sủa trong một căn phòng sạch sẽ rộng lớn vẽ hình, sau khi diễn xong anh sẽ không thấy được bộ dạng đầu tóc rối bù của cô ta lúc làm việc đâu. Thật ra sau khi vẽ hình xong thì nhà thiết kế còn cần vẽ, cắt mẫu thiết kế, những việc này không phải chỉ cần cầm bút máy lên là có thể hoàn thành. Công việc thiết kế này đối với phổi và mũi của tôi là một khiêu chiến quá lớn, làm mấy năm không thể chịu được nữa nên đành từ bỏ.”