Cô nhận thấy lúc gần ra về dường như Long Tuyền có ấn tượng tốt về cô, thậm chí còn muồn cùng về đến tận nhà để tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất. l-q.đ Chính vì thế mà cô cố ý nói câu “sống một mình không tiện mời một chàng trai vào chơi”. Không phải cô không yên tâm về nhân phẩm của một sĩ quan thiếu tá mà là cô không muốn để người khác nói ra nói vào. Hơn nữa cô vẫn cảm thấy giữa cô và Long Tuyền không thích hợp để phát triển hơn nữa nên không cần thiết khiến mối quan hệ này thân cận hơn, cứ làm bạn bè bình thường là được rồi.
Đương nhiên còn có một việc cuối cùng, đó là ngôi nhà này không ai có thể bước vào! Đặc biệt là không thể để một anh lính đặc chủng mỗi ngày đều muốn “chỉnh lý nội vụ” nhìn thấy!
Những người làm nghệ thuật, đặc biệt là có liên quan đến hội hoạ thiết kế thì đại đa số có một bệnh chung, đó là tản mạn, tuỳ ý và không để ý những chuyện nhỏ bé. Những điều này được thể hiện ở trong sinh hoạt hàng ngày, rất nhiều người không dọn dẹp nhà. l[q/đ Ví dụ như đồ trang trí trong nhà của Lâm Lung, các vật phẩm trong giá sách được sắp xếp không theo một trật tự nào, hoàn toàn lộn xộn.
Đặt như vậy là vì, thứ nhất nếu không đặt như vậy sẽ không có mỹ cảm nghệ thuật, thứ hai là những người có tính tuỳ ý như Lâm Lung sẽ có chút bừa bãi. Nếu đọc sách ở phòng khách thì cô sẽ tiện tay vất sách trên bàn uống nước; vẽ tranh ở trong thư phòng thì những hộp màu rực rỡ, bút máy, bút Mark cũng được vất một cách tuỳ tiện trên bàn sách; trước cửa có mấy đôi giày vất lung tung; mà trong nhà tắm còn một đống quần áo vẫn đang đợi giặt…
Mặc dù Lâm Lung không coi là quá tệ so với những bạn học nghệ thuật hoàn toàn không dọn dẹp nhà cửa khác, thế nhưng Long Tuyền… Nếu anh nhìn thấy trên bàn trà có vài đồ vật được vất ở đó sẽ thấy ngứa mắt chứ?? Ngay cả bước chân khi đi bộ cũng giống hệt nhau, l5q0đ chỉ vậy thôi đã biết người này cứng nhắc cỡ nào!! Một khi đã làm lính lâu năm, chắc chắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ với những đồ vật trong sinh hoạt hàng ngày.
Lâm Lung nhìn trời liếc mắt, cô phải duy trì hình tượng của mình, không thể phá hỏng ảo tưởng của người ta. Cho dù chỉ là một người bạn bình thường cũng phải để cho người ta có ấn tượng bạn là một thục nữ.
Lại nói, thật ra thì Long Tuyền là một trong số những đối tượng xem mắt mà cô cảm thấy thích hợp nhất. Gia cảnh, tính cách, trình độ học vấn đều không tệ, sở thích cũng rất hợp với cô. Anh là đối tượng xem mắt không phải dân nhạc đầu tiên có thể hợp tấu với cô. Điều đáng tiếc chính là nghề nghiệp của anh, thật sự không thể nào tiếp nhận.
Cô không dám tưởng tượng nếu như gả cho một quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể thi hành nhiệm vụ đặc biệt thì bản thân cô sẽ cô đơn dường nào. Thậm chí lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm, sợ hãi không yên…
Ôi, tại sao anh ta không phải là một quân nhân ngồi làm việc trong văn phòng tại trụ sở chứ?? l,q/đ Nếu có một công việc không nguy hiểm và bận rộn thì bản thân cô có thể theo đuổi một phen.
Điều kiện rất tốt, nói chuyện trời đất cũng không tệ, đáng tiếc nghề nghiệp không tốt, đây là điển hình của câu nói cá và tay gấu không thể có được cả hai đây mà.
Lâm Lung bồi hồi trong tiếc hận, mất hơn một giờ mới đàn xong đàn tỳ bà và đàn tranh, sau đó phủ kín đàn lại. Cô vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp trang sức tráng men từ trong ngăn kéo bàn trang điểm, lại thở dài một tiếng nằm dựa vào giường.
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc nút áo làm bằng đồng thau nhỏ bằng đầu ngón tay. Vì cô hay vuốt ve nên chiếc cúc áo đã hơi cũ kỹ mài mòn, nhưng hai chữ “tám mốt” trên cúc áo vẫn mơ hồ khó phân rõ.
Gặp được anh chàng sĩ quan Long Tuyền có má lúm đồng tiền giống như người kia, Lâm Lung lại nghĩ đến mối tình đầu không biết tên của mình.
Kỳ nghỉ hè năm Lâm Lung gần 14 tuổi, cô vừa mua được một quyển truyện tranh “Hoả vương” ở trong hiệu sách, l-q,đ vì vừa đi vừa đọc nên cô không để ý đường đi dưới chân, tất nhiên cũng sẽ không để ý đồ vật rơi từ trên xuống.
Đó là khu vực xây dựng, có một chiếc cần cẩu đang chuyển những tấm gỗ dùng để xây nhà . Vì buộc không chặt nên một tấm gỗ rơi thẳng xuống đầu của bạn nhỏ Lâm Lung!!
Vô số người đi đường kinh ngạc hét to, nhưng nhân vật trung tâm của sự việc vẫn đắm chìm trong tình tiết truyện tranh nên hoàn toàn không có chút phản ứng. Đến khi có một người từ phía sau kéo Lâm Lung lại ôm cô vào trong ngực, đồng thời dừng sức đạp tấm gỗ một cái khiến nó rơi ngược về phía sau. l=q.đ Khi đất đá bắn ra bốn phía thì cô gái nhỏ mới bị tiếng động doạ sợ đến mức làm rơi quyển sách trên tay.
Lâm Lung ngơ ngác nhìn tấm gỗ đã vỡ nát, vài giây sau mới phản ứng được thì ra mình suýt bị rơi trúng người.
“Chân em chảy máu!!” Cô nghe thấy người đàn ông ở bên cạnh nói chuyện, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống chân mình. À, thật sự đang chảy máu, nhưng cô không cảm thấy đau.
Tiếp sau đó người đàn ông cứu Lâm Lung bế cô lên, chạy vội về phía bệnh viện ở gần đó. Cô nghe thấy người nọ nói: “Em gái, đừng sợ. Anh thấy không phải động mạch, không phải lòng bàn chân, chỉ là vết thương to bằng ngón tay cái thôi, không nghiêm trọng.”
Thật ra thì mãi cho đến lúc này Lâm Lung vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, l.q,đ chân cô không cảm thấy đau, phải nói là không có cảm giác gì mới đúng, vì vậy cô không có cảm giác chân thật.
Cho đến khi nhìn thấy cửa bệnh viện cô mới cảm giác được chân trái của mình có cảm giác tê tê. Người đàn ông kia ôm cô vọt vào phòng cấp cứu, khi anh ta đặt cô ngồi xuống mới phát hiện chiếc cúc áo trên ngực mình bị tóc của cô quấn quanh, anh ta quả quyết dứt chiếc cúc áo đó xuống sau đó đặt cô ngồi trên ghế.
Bác sĩ đi tới bắt đầu dùng rượu cồn rửa sạch chân trái Lâm Lung, đau đớn truyền từ ngón chân đến đầu óc của cô. Lúc này Lâm Lung mới ý thức được cô suýt nữa bị đập chết!! Chân của cô bị đập trúng, ngón chân đang liều mạng kêu gào thật là đau, thật là đau!!
“A…..!!” Cô hét lên một tiếng, theo bản năng muốn co chân lại. Người đàn ông ôm cô tới bệnh viện vội vàng giúp y tá ngăn cô lại, dùng sức giữ mắt cá chân và đầu gối của cô, không để cô lộn xộn.
Nước mắt từ gương mặt trắng bệch nhỏ nhắn nhanh chóng rơi xuống. Cô cắn chặt răng, chỉ nhẹ giọng rên rỉ mà không phải lớn tiếng khóc. Cô cảm thấy bốn phía đều là người xa lạ, tất cả mọi người đều đang giúp cô, nếu khóc thì sẽ rất mất mặt.
Sau đó Lâm Lung nghe được bác sĩ tiếc nuối nói: “Ừm, móng bị nhổ hết không còn gì nữa rồi. Cháu xem, ngay cả gốc cũng không còn, sau này không thể dài ra! Cô gái nhỏ, sau này cháu không thể đi những đôi giày sandal lộ ngón như này nữa rồi.”
…
Lâm Lung dựa vào giường chăm chú nhìn ngón chân trái sáng bóng như trân châu của mình. Ừm, ai nói không thể đi được những đôi sandal như vậy nữa?? Mặc dù mất 2 năm, nhưng ít ra móng chân xui xẻo này của cô cũng từ từ mọc ra.
Nhớ lần đầu tiên cô phát hiện ngón chân trái mọc lên một đoạn ngắn mới thì cô vui mừng như nhặt được vài chục vạn, sau đó mỗi ngày đều chăm chú nhìn móng chân mọc dài ra, giống như đang chờ mong hạt giống hoa mau mau nảy mầm.
Hiện tại thì bình thường rồi, chẳng qua nhỏ hơn ngón chân bên phải một chút mà thôi. Sờ vào cũng không được nhẵn mịn, thế nhưng nhìn từ xa thì vẫn không có vấn đề gì, đi giày sandal cũng không xấu!