Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

> Mặc dù không còn tiếc nuối về móng chân nữa, nhưng tiếc nuối không tìm được ân nhân cứu mạng kia vẫn quấy nhiễu trong lòng Lâm Lung. Ước chừng cũng được 12 năm rồi…

“Anh lính, rốt cuộc là anh đang ở đâu?” Nhìn chiếc cúc áo kia, Lâm Lung bất đắc dĩ mím môi.

Ban đêm gần 11h, khi Long Tuyền đi thật chậm đến mức không thể chậm hơn được nữa nhưng cuối cùng vẫn về đến nhà thì phát hiện không chỉ cha mẹ chưa nghỉ ngơi, mà ngay cả anh trai và chị dâu cũng ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách chờ mình. Anh vừa bước vào cửa liền bị 4 đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, cảnh tượng này không khác gì tam đường hội thẩm.

Lúc này anh cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đổi bộ quần áo Lâm Lung chọn cho mình thành bộ anh mặc lúc ra cửa, nếu không một khi bị chị dâu nhìn thấy nhất định sẽ nghi ngờ.

Về phần bốn đôi mắt như cái đèn pha này, vì lúc thụ huấn đã chịu cảnh tượng bị tra hỏi nên Long Tuyền cũng không sợ nữa. Anh bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế sô pha mà mọi người đã đặc biệt chừa cho mình, sau đó nói cho mọi người biết: “Đừng hy vọng gì hết, không thành công.”

“Tại sao?” Mẹ Long cảm thấy vô cùng đau lòng, hỏi: “Một cô giáo chính trị có điều gì không phù hợp?”

Long Tuyền suy nghĩ rồi trả lời: “Không vì cái gì, chính là không đồng ý, cảm thấy không thú vị.” Hôm nay anh đã đồng ý sẽ ra mặt bày tỏ không vừa ý cô gái kia, nhưng cũng không thể chê bai quá lợi hại, như vậy thì khi ứng phó sẽ không có vấn đề gì.

Xác nhận năm lần xem mắt hoàn toàn thất bại, mẹ Long không mắng Long Tuyền mà chỉ đồng tình an ủi nói chân trời nơi nào không có cỏ thơm, nhất định sẽ có cô gái thích hợp với anh.

“Mẹ, con là cọng cỏ, nếu muốn tìm thì phải tìm hoa.” Long Tuyền phớt tỉnh trả lời, khiến mẹ Long nghẹn thiếu chút nữa muốn gõ đầu anh.

Chị dâu nghi ngờ chen miệng hỏi: “Em chồng, sau khi xem mắt thì em đi dạo một mình sao?” Cô cảm thấy em chồng không phải người sẽ đi dạo vài tiếng mà không có mục đích. Một người không thích đi dạo phố, hơn nữa khó có được ngày nghỉ, nếu không có chuyện gì làm thì khẳng định sẽ về nhà với cha mẹ.

“Em gặp được cô gái xem mắt đầu tiên nên ăn cơm tối với cô ấy.”

Nửa đoạn sau Long Tuyền còn chưa nói thì mẹ Long đã kinh ngạc hỏi: “Chính là cô gái có ngoại hình tốt không có việc làm? Con thích cô ta?”

“Không phải cô ấy không có việc làm, là một giáo viên dạy đàn tranh cổ, cũng có tiếng tăm trong nghề.” Long Tuyền bất đắc dĩ giải thích giúp Lâm Lung, anh nói tiếp: “Buổi tối con đi xem cô ấy dạy học sinh, nghe cô ấy gảy đàn tỳ bà, còn thổi tiêu hợp tấu khúc ‘Thương hải nhất thanh tiếu’ nữa. Gia cảnh cô ấy không kém, trong nhà có rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực văn nghệ.”

Vừa nghe anh nói như vậy, những người ngồi ở đây cũng không ngốc. Cho dù Long Tuyền không nói thẳng ra là thích cô gái kia, nhưng cũng có cảm tình, đã hợp tấu cầm tiêu rồi cơ mà! Theo như phim điện ảnh thì cũng là tri âm rồi.

Mẹ Long do dự nói: “Người thuộc lĩnh vực văn nghệ có hơi tuỳ hứng, tôn trọng tự do, sẽ không hoà hợp với tác phong nhà chúng ta…”

Long Chính Hoa vỗ vỗ tay vợ ngăn cản bà nói tiếp. Ông nghiêm mặt nói: “Chỉ cần con thích thì chúng ta đều ủng hộ.”

“Đúng vậy đúng vậy, vợ chồng anh cũng ủng hộ vô điều kiện!!” Anh trai Lưu Điền tán đồng gật đầu, lại hỏi: “Phải chuẩn bị tân phòng ư? Hai năm trước chúng ta xây ngôi nhà bên Kim Sa đã được trang bị đầy đủ, giá trị tài sản cũng tăng không ít. Em cứ chọn đi, anh trai sẽ lắp thiết bị điện nước cho em!”

“Anh, anh nghĩ nhiều rồi.” Long Tuyền cảm thấy đau đầu, dường như mọi người suy nghĩ quá nhanh rồi. Từ ăn cơm liền thay đổi thành thích, từ thích nhảy hẳn sang kết hôn. Anh vô lực nói: “Con chỉ ăn cơm với cô ấy rồi tán gẫu mà thôi, không hơn, không có tiếp theo.”

Đúng, không hơn.

Anh vẫn nhớ câu nói của Lâm Lung mà mình đã nhìn lén, cô nói “chỉ là đối tượng xem mắt mà thôi, không cần ép buộc chính mình”. Cô bé kia không hài lòng về chiều cao và nghề nghiệp của anh. Thật ra vấn đề chiều cao không có gì là khó khăn, nhưng nghề nghiệp…

Long Tuyền biết rõ anh không thể chỉ vì việc kết hôn liền từ bỏ lựa chọn mà mình đã phấn đấu hơn 10 năm; không thể chỉ vì một cô gái mình hơi có cảm tình liền vất bỏ anh em trong đội, những chiến hữu vô cùng thân thiết với anh.

Không từ bỏ, không rời đi.

Cá và tay gấu không thể có cả hai, nên anh sẽ cố gắng đè nén một chút tình cảm “thích” này xuống, kiên trì giữ vững tín niệm của mình, không từ bỏ cũng không vất bỏ đồng bạn và sự nghiệp của mình.

Nếu bây giờ tuổi tác và cấp bậc của anh có thể rút lui khỏi chiến trường, chỉ làm thủ lĩnh trong văn phòng thì anh sẽ không phải lo lắng vấn đề ăn bữa nay lo bữa mai hoặc làm chậm trễ thanh xuân của con gái nhà người ta, cũng không phải lo lắng vấn đề người con gái ấy sẽ làm quả phụ hoặc thủ tiết. Nhưng nếu đến 40 tuổi anh mới rút lui, vậy thì không thể theo đuổi một cô gái đang thời thanh xuân như vậy được nữa.

Vì vậy đây là một bài toán khó giải.

Có một loại thích nhất định phải lấy được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có. Mà có một loại thích chính là không nhất định phải có được, chỉ cần đứng một bên nhìn và thưởng thức.

Long Tuyền cảm giác anh chính là dạng người sau. Anh thích Lâm Lung, là loại thích kia… Hơn thế là một loại thưởng thức. Nhìn cô thay đổi 360 độ, hoặc lịch sự ưu nhã, hoặc chính nghĩa, hoặc phóng khoáng hoặc tuỳ ý… Anh cảm thấy cô bé này rất thú vị, cảm thấy dù nhìn thế nào cũng không đủ.

Nhưng chỉ có thể nhìn mà không có biện pháp, cũng không có năng lực ôm cô, lấy cô về nhà.

Thôi, vẫn nên suy nghĩ xem khi trở về trong đội nên huấn luyện đội Bí Đỏ kia như nào thì hơn! À không, có lẽ lần này có thể gọi tân binh thụ huấn là “Quả táo xanh”?

Chương 16: Nhân sinh, nơi nào không gặp nhau
Vào lúc hoàng hôn, Long Tuyền khiêng hai thùng giấy lớn long đong mệt mỏi chạy về nhà khách của quân khu trong một thị trấn nhỏ, sau đó lại lái chiếc xe jeep mà mấy hôm trước anh đã vất ở đây trở về căn cứ trong khe núi.

Rừng núi lúc này trăng sáng sao thưa, không khí trong lành, là thời tiết rất thích hợp để ngắm cảnh. Thế nhưng đồng chí thiếu tá lại không hề nhìn cảnh sắc, anh nhanh chóng nộp điện thoại rồi vọt vào phòng ngủ, hai ba bước chạy đến bàn sách ấn nút mở nguồn máy vi tính. l.q.đ Anh ném hai chiếc thùng vào góc tường, túi đồ dùng đeo trên lưng đặt vào vị trí cũ, thay đổi quần áo huấn luyện, sau đó lập tức xoay người ngồi vào vị trí trước máy tính nhanh chóng ghi lại những gì đang có trong đầu mình vào một văn bản Word trống không.

Tất cả những động tác đó Long Tuyền làm không tới ba phút, đồng thời anh còn không quên chào hỏi với bạn cùng phòng đang ngồi trên cửa sổ lau khẩu súng bắn tỉa JS7.62 như đang vuốt ve người tình: “Lực Dương, đó là đặc sản tôi mang về, cậu giúp tôi chia cho các anh em, tôi đang vội.”

“Nhà cậu thì có đặc sản gì hả? Đừng nói là bê tông cốt thép nhé?” Tiếu Lực Dương chậm rì rì bảo dưỡng khẩu súng yêu quý của mình, xong xuôi mới đặt vào hộc tủ. Anh lấy một con dao găm Thuỵ Sĩ ra rạch thùng giấy được đóng kỹ. Thì ra là một thùng thịt bò “Thành Đô” và mười bao thuốc lá Tứ Xuyên.

Tiếu Lực Dương cười nói: “Đây mà cũng gọi là đặc sản??” Vừa nói xong, trên gương mặt trẻ con của anh lập tức xuất hiện hai má lúm đồng tiền thật sâu làm nổi bật lên gương mặt ngăm đen cường tráng khiến nó trở nên nhu hoà mà thân t
<<1 ... 3031323334 ... 104>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
50/8974
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

The Soda Pop