XtGem Forum catalog
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

hai nửa để theo dõi không?!”

“À.” Thì ra nhóm bốn người quan sát một tổ, khi tổ đó có người tách ra hành động thì tiểu đội “Ám Dạ Kiếm” sẽ chia người chạy theo. l.q,đBiết mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn, Tiểu Bạch vô cùng chán nản cúi đầu xuống, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao đội trưởng lại phân chia như vậy.

Chu Thuần bất đắc dĩ hít một hơi, nói: “Long Tuyền, giải thích.” Sau đó bản thân anh ta nghiêng đầu đi tán gẫu với chiến hữu của Trung đội Hai, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Anh hết ý kiến với anh chàng Tiểu Bạch này rồi, một quân nhân có tố chất vô cùng nổi trội, trình độ học tập cũng không thấp, đầu óc khi dùng vào vấn đề chuyên ngành thì tương đối khá, nhưng cố tình lúc tiếp nhận nhiệm vụ thì lại thẳng tắp, phải nói rõ ràng toàn bộ phương hướng cậu ta mới có thể hiểu được. Cái loại chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời nói thì cậu ta không thể hiểu được.

Long Tuyền cao giọng đáp: “Dạ!!” Sau đó anh đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, cười khẽ giải thích cho cậu ta: l[q">d “Phải lập tức mang người đi thụ huấn rồi, lần chọn lựa này tương đương với một lần diễn tập, nâng cao kỹ năng quan sát và phân tích của huấn luyện viên. Viết xong báo cáo thì mọi người cùng nhau thảo luận, phân tích chỗ thiếu sót, nhân tiện còn có thể tôi luyện kỹ năng ẩn núp theo dõi của mình. Hơn nữa còn có thể so sánh với hành động hàng ngày có vi phạm sai lầm giống như người được thụ huấn hay không.”

Tiểu Bạch mím mối, nói thầm: “Các anh làm quan thật phiền toái, suy nghĩ mỗi vấn đề mà cũng phải cong cong quẹo quẹo, bố trí nhiệm vụ cũng nhiều lời như vậy.”

“Dù gì cậu cũng là một con cháu chủ tịch Mao, trung úy! Đổi thuộc hạ chỗ khác có thể giết một đám, học một chút." Long Tuyền vỗ bốp một cái lên mũ anh ta, nói: "Chẳng lẽ có thể làm nhân viên tác chiến trực tiếp cả đời à? Không có tiền đồ!"

“Tôi chỉ muốn nghĩ một đường, đơn giản, trực tiếp!”

Long Tuyền khinh bỉ nói: “Ừ, cậu có gan, bảy tám chục tuổi vẫn có thể vác súng!” Nói xong lại vỗ cậu ta một cái, l.q/đ sau đó ngồi về vị trí của mình chờ trực thăng hạ cánh.

Sáng sớm, hai chiếc xe vận tải chở 41 người thụ huấn tới tập hợp tại rừng cây. Bãi cỏ, đất cát, sa mạc, ao nước, đồi, vách đá,… Có rất nhiều loại địa hình diễn tập xung quanh chiến khu.

Thành viên “Ám Dạ Kiếm” đã đến nơi này trước để trao đổi ý kiến với binh lính trinh sát, lĩnh vũ khí trang bị và thức ăn nước uống trong ba ngày, tụ thành tốp năm tốp ba rải rác xung quanh bãi đất trống, l/q\đ dò xét nhìn một đám binh lính mang theo ao ước và mong đợi tiến vào.

Sau khi những người có nhiệm vụ nhảy xuống xe chỉnh trang tập hợp xong, Chu Thuần nghiêm túc tiến lên phát biểu, thông báo trước sáu giờ ngày thứ ba phải hoàn thành nhiệm vụ. Khi thông báo xong thì phát cho mỗi người một túi bánh chỉ đủ nhét kẽ răng, một la bàn đơn giản, một đạn tín hiệu, một vũ khí phù hợp, sau đó Chu Thuần chỉ vào một hòm gỗ ở trong góc nói: “Tất cả trang bị đã phát xong! Hiện tại theo thứ tự đi rút thăm nhận nhiệm vụ.”

“Rõ!!” Mọi người đồng thanh trả lời. Bọn họ không biết rằng đang có 20 đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Cuộc khảo hạch đã chính thức bắt đầu.

Một anh chàng nhỏ bé có đôi mắt một mí xếp hàng thứ nhất rút được một tờ giấy màu đỏ từ trong hòm gỗ, phía trên có ghi mấy dòng chữ: “1. Hướng Đông Nam, ao nước bên trái bãi đất, tảng đá lớn dưới cây thông già, lấy được tờ giấy tình báo. 2. Hướng Tây Bắc, phía bên phải rừng cây thông, trong khe núi có một phần bản đồ trận địa của địch. 3. Mục đích, hướng Tây Nam, bên trái sân cỏ dưới vách núi, cuối con đường mòn trong rừng.”

Nhìn tờ giấy này, lại nhìn chiếc la bàn trong tay như đang muốn bãi công, anh chàng sĩ quan nhỏ gầy Chu Phong bỗng cảm thấy trước mắt mình là một màu đen. TMD, cái trang bị và nhiệm vụ quỷ quái gì đây!!

Địa điểm của nhiệm vụ không có kinh độ và vĩ độ, không có phương vị chính xác, thậm chí không có vật tham chiếu!! Tất cả đều là tin tức mơ mơ hồ hồ!! Thảm hại hơn chính là hai nhiệm vụ đầu là hai hướng ngược nhau, mà nhiệm vụ cuối cùnglại là ngay eo đỉnh tam giác!! Nơi xuất phát khẳng định là chính giữa chiến khu không chút sai lệch, nơi mà có nhiệm vụ!!

Chu Phong nhìn xung quanh một lượt, phát hiện một nửa số người rút thăm đã xuất hiện năm màu sắc “đỏ, vàng, xanh lá, lam, tím”. Xem ra có năm nhiệm vụ, mà mình lại chọn trúng nhiệm vụ có con đường ngoằn nghoèo nhất!!

Con bà nó, thực xui xẻo!!

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để oán trách, một doanh trại quân lính màu xanh, năm loại giấy với những màu sắc khác nhau, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, như vậy khẳng định lần tuyển chọn này cần tập họp thành đội để hành động. Tầm mắt Chu Phong nhanh chóng đảo về phía bên cạnh thì phát hiện những chiến hữu có thể tin tưởng được chỉ có hai người, nhưng màu sắc tờ giấy lại khác nhau. Đột nhiên ánh mắt anh ta sáng lên, đúng lúc này dưới tàng cây có hai sĩ quan đang sửa lại trang bị đi tới.

“Người anh em, tôi tên là Chu Phong.” Anh ta chào hỏi với người thứ nhất rút được lá thăm màu đỏ.

“Lôi Đào.” Anh chàng cao đen với gương mặt chữ quốc trả lời đơn giản.

“Hỗ trợ một phen.” Chu Phong đưa tờ giấy màu đỏ trên tay mình cho anh ta. Hai người nhìn thoáng qua nhiệm vụ của nhau, quả nhiên có nội dung tương tự. Anh ta vội vàng hỏi: “Liên hiệp hành động không?”

Lôi Đào nhìn anh ta một cái, không lên tiếng.

Chu Phong vỗ vỗ súng bắn tỉa trên tay mình: “Năm ngoái, dẫn đầu toàn bộ sư đoàn, top 20 việt dã võ trang.”

“Được.” Lôi Đào gật đầu đáp, mặc dù người này đột nhiên tới cũng không đáng giá tin tưởng, nhưng trong danh ngạch không giới hạn lựa chọn cũng có thể hợp tác, ít nhất có thể tin tưởng vào năng lực của anh ta. Trong bộ đội sẽ không một ai công khai nói láo, huống chi cái tên “Chu Phong” này anh đã từng nghe qua, nghe nói là một tay thần súng, dẫn đầu toàn bộ sư đoàn chỉ là cách nói bảo thủ khiêm nhường mà thôi.

Lôi Đào giơ cánh tay lên, chào hỏi hai người ở phía xa rút được lá thăm màu đỏ.

“Người anh em, bỏ lại một người đi, mặc dù không giới hạn danh ngạch nhưng là không cần họp thành đội với người gây cản trở.” Chu Phong không hài lòng lẩm bẩm một câu. Vừa rồi lúc xuống xe anh đã phát hiện trong hai người kia có một người bước đi lảo đảo. Mặc kệ có phải ngoài ý muốn hay không, tóm lại tư cách quân sự không đủ vượt qua thử thách.

“Anh xác định tôi sẽ không cản trở?” Lôi Đào cứng cổ hỏi anh ta.

“Tôi không quen ai rút được lá thăm màu đỏ nên đành đánh cuộc một lần.” Chu Phong trả lời, nhưng nguyên nhân thật sự là do Lôi Đào là sĩ quan cấp hai, số năm làm lính đủ dài, tư cách quân sự có được sự đảm bảo nhất định, hơn nữa thể trạng tốt, ánh mắt sắc bén, động tác xuống xe linh hoạt lưu loát, có giá trị hợp thành một đội.

Lôi Đào lạnh nhạt nói: “Không để lại, tôi là lớp trưởng cũ của bọn họ nên muốn cùng chiến hữu cũ họp thành một đội, nếu anh không thích thì không cần tham gia.”

Mẹ nó, rõ ràng là chia màu sắc để họp thành đội, một mình anh cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thần kỳ. Chu Phong đành chịu đạt đầu đồng ý, thậm chí giúp Lôi Đào tập hợp được tất cả chín người rút được lá thăm màu đỏ.

Được rồi được rồi, coi như là nhiều người sức mạnh lớn! Anh vừa tự an ủi mình, vừa phỉ nhổ Lôi Đào thoạt nhìn rất ghê gớm nhưng thực ra chỉ là một
<<1 ... 3839404142 ... 104>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
159/8828
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet