người hiền lành. Chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy chín người cùng hành động chung rất phiền toái, rất dễ dàng bị bắt được sao?!
“Bộ chỉ huy, đội đỏ quyết định thực hiện chín người một đội.” Long Tuyền nhỏ giọng nói vào tai nghe vô tuyến điện một câu: “Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chiến đấu, hết.”
“Long thiếu, bọn họ là nhóm đầu tiên tập hợp lại nên những người khác cũng làm theo rồi, tất cả đều là tập hợp thành tổ để hành động, hết.” Chu Thuần đứng trên gò đất nhỏ cách đó không xa nhìn xuống nhóm binh lính phía dưới, cười trả lời.
Lát sau một âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai tất cả mọi người: “Báo cáo đội trưởng, tổ xanh lá xuất hiện hai người khôn ngoan, bọn họ chia nhau thăm dò chiến tích hàng ngày của các đội viên trong tổ, lén lút thương lượng trong khi hành động vất bỏ những người họ tự cho là không hợp cách, hết.”
Tiếu Lực Dương ôm súng, cười ha ha chen miệng nói: “ Hòa Thượng, quan sát có khía cạnh để viết, hết.”
“Linh Dương, thu hồi má lúm đồng tiền của cậu lại!! Bắt đầu từ bây giờ luyện tập phải làm như nào để không cười, hết!” Long Tuyền vừa nói chuyện vừa phi về phía Lực Dương đạp một cái.
Cùng lúc đó, hai người khôn lỏi ở đội xanh lá – Trình Đang và Vu Bạch trước khi xuất phát chạy về phía Chu Phong, vừa hàn huyên và ngó nhìn vào lá thăm màu đỏ của anh ta.
“Hai người các cậu thật may mắn được ở cùng tổ với nhau.” Chu Phong cảm thán một câu, ba người họ đồng thời nhập ngũ, lại vào cùng một đại đội. Trước kia cũng có nhiều lần hợp tác nên vô cùng quen thuộc lẫn nhau, biết rõ đối phương có công dụng đối với mình.
Trình Đang trả lời: “Hai người có ích lợi gì! Nếu cả ba người chúng ta cùng một tổ thì tốt biết bao, thêm một người nữa thì đủ nhóm xung kích bốn người rồi.”
“Quả nhiên hai yêu cầu cuối cùng giống nhau.” Vu Bạch so sánh hai tờ giấy với nhau xác nhận hạng mục khảo hạch.
Trình Đang liếc mắt với Vu Bạch, nói với Chu Phong: “Chúng tôi đoán vào ngày thứ ba trước khi trời sáng phải hoàn thành nhiệm vụ bản đồ trận địa địch, nếu không sẽ không kịp. Hạng mục này, liên hiệp hành động?”
“Được.” Chu Phong gật đầu, hai chiến hữu đã quen thuộc sẽ nắm chắc hơn, anh không ôm nhiều hy vọng với Lôi Đào trong đội đỏ. Có lẽ đến lúc đó anh sẽ hội họp với Trình Đang và Vu Bạch.
Ba người vỗ tay ước định: “Chậm nhất là rạng sáng 3h, quá giờ không đợi.” Sau đó trong tiếng cười bước lên hành trình của mình.
“Vật họp theo loài, đều là những anh chàng lanh lợi. Xem ra không phải hai người khôn lỏi, mà là ba.” Long Tuyền nhíu mày, sau đó dẫn dắt thành viên “Ám Dạ Kiếm” đi trước một bước chạy đến địa điểm chiến khu lúc đầu, nhanh chóng tập hợp với binh lính trinh sát mai phục, chuẩn bị dâng lên một bữa tiệc pháo hoa rực rỡ cho lũ tiểu tử thụ huấn kia.
Cách nói “pháo hoa rực rỡ” của Long Tuyền chỉ là cách nói văn nghệ mà thôi, thật ra thì chính là ánh lửa bắn ra bốn phía, khói thuốc súng tràn ngập. Bọn họ mai phục xung quanh mảnh đất trống nơi xe vận tải dừng lại, chỉ đợi binh lính thụ huấn vừa xuống xe là bắn càn quét, ép tất cả binh lính thụ huấn phải lăn một vòng hoảng hốt chạy tán loạn.
Chờ sắp xếp xong tất cả chỗ thuốc súng, vô tuyến điện hoàn toàn im lặng, Long Tuyền im lặng nhìn mấy binh lính vừa xuống xe đã bị đánh gục. Bọn họ có người ngẩn người, thậm chí có người rơi lệ, thở dài một tiếng, yếu ớt nói: “Ra quân chưa thắng trận đã chết…”
“Thiếu gia, cậu lại văn nghệ rồi, không phải cậu rất khinh thường thanh niên văn nghệ sao??!! Nhìn bên trái xem, đội đỏ rút lui sai phương hướng rồi.” Tiếu Lực Dương vác súng máy lên vai, lại xách thêm một cây súng bắn tỉa, sau đó cũng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Tôi vẫn thích dùng JS bắn lén hơn.”
“Chỉ cần tuỳ tiện bắn càn quét là được!! Nếu như đội chúng ta canh giữ ở cửa vào, mỗi người bắn hai viên đạn diệt hết đối phương thì còn chọn cái rắm!!” Long Tuyền nhìn về phía đội đỏ chạy tháo lui, hàng mày anh cau lại, không chút văn nghệ ra lệnh: “Tất cả tiểu đội chú ý!! Tất cả tiểu đội chú ý! Điểm phục kích E6 kết thúc, đuổi theo mục tiêu. Xác nhận phương hướng của mình, báo cáo tình hình đào thải. Hết.”
Dứt lời, Long Tuyền nói Lực Dương mang nhóm Tiểu Bạch đi trước theo đội đỏ, sau khi anh kiểm lại nhân số bị đào thải sẽ đi qua.
Mười phút sau, bên tai tất cả mọi người vang lên giọng nói trầm thấp của Long Tuyền: “Mọi người chú ý. Tình huống đào thải như sau: đỏ 3, vàng 3, xanh lá 2, lam 2, tím 4. Tổng hợp đào thải 14 người, còn lại 27 người. Tất cả tiểu đội chú ý, báo cáo tình huống sau khi giải tán.”
Trong tai nghe thay phiên vang lên bốn giọng nói khác nhau.
“Đỏ 1, mục tiêu điểm D5, hết.” Tiểu Bạch bất đắc dĩ mở miệng nói. Thật là phục người này, không ngờ kích động đến nỗi chạy về hướng ngược lại, cũng không biết xem la bàn ư??! Mặc dù cái đó rất cũ nát, l,q.đ nhưng dầu gì cũng được coi là trang bị định vị đấy, tại sao lại hoàn toàn không ý thức được cần xác nhận phương hướng đây?
“Lam 1, điểm F5, hết.”
“Tím 1, điểm F7, hết.”
“Tím +1, người này không có mục tiêu chạy tán loạn ở bên trong, hết.” Vừa nói chuyện anh vừa ngắm người này, thỉnh thoảng còn giơ súng bắn tỉa lên, do dự xem có nên nghe lời của đội trưởng “diệt mấy quả trứng có vẻ yếu đuối nhìn không vừa mắt” không??!! l">q/đ Thật rất muốn cho người ở phía trước một phát, không thể nào ưa được bộ dáng chạy loạn xì ngầu của anh ta.
“Con mẹ nó chứ, đội tím này phong thuỷ thật kém!” Tiếu Lực Dương nói: “Đoán chừng không đến hai ngày sẽ bị diệt hết.”
“Linh Dương, Đảng viên phải là người theo thuyết vô thần, không chú ý phong thuỷ. Đội này có số người bị bắn chết và chạy tán loạn nhiều nhất, như vậy đã nói rõ rằng ở địa điểm tập hợp đội của họ không có người lãnh đạo tạm thời, đội ngũ thiếu người chỉ huy sẽ không có tính thống nhất và tinh thần hợp tác, một tổ không có người nhắc nhở che chở lẫn nhau sao có thể tiếp tục chịu đựng được!!” l;q'đ Chu Thuần ngồi ở vị trí chỉ huy thuận miệng thì thầm mấy câu, sau đó nhìn bản đồ so sánh vị trí của mỗi binh lính tách khỏi đội, anh tiếc nuối phát hiện những binh lính giải tán đã hoàn toàn sai mục tiêu và phương hướng. Xem ra ngày đầu tiên đã có một tổ bị tiêu diệt toàn bộ, đây cũng không phải chuyện không có.
Nghĩ chọn mấy binh lính tốt mà sao lại khó khăn như vậy??
Cùng lúc đó, Long Tuyền vội vã đi được nửa giờ tập hợp với tiểu đội của Linh Dương, Liệp Báo. l/q;đ Lúc này 5 người đội đỏ đã lãng phí 40p nữa để đi 5km trở lại phương hướng chính xác, họ bị binh lính trinh sát bao vây chặn đánh khó có thể đi tiếp.
Ba người đội “Ám Dạ kiếm” cách bọn họ 1km ẩn núp ở hai bên trái phải.
1h15p trưa, âm thanh của Tiểu Bạch vang lên bên tai: “Long thiếu. 1 đỏ bị bắt tại D7, xin được về hàng. Hết.”
Có vẻ cậu ta rất vui vẻ khi bắt được lính thụ huấn!! Long Tuyền lắc đầu một cái, nhẹ giọng thông báo cho Tiểu Bạch để anh ta tụ họp với mọi người tại điểm G9, hơn nữa phải chú ý tránh được ánh mắt của đội đỏ. l,q'đ Sau đó anh lấy cuốn sổ ra, đánh dấu thời gian, vị trí, lý do người này bị loại bỏ.
Chờ Tiểu Bạch chạy tới địa điểm tập hợp thì đội đỏ đang nghỉ ngơi dùng cơm. Long Tuyền và Liệp Báo ăn xong cơm trưa của mình, ra hiệu bảo Tiểu Bạch ăn cơm, hai người bọn họ phụ trách quan sát, canh gác.