Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

mang quân hàm không đeo sao, đại khái rất nhiều người là xuất thân từ trường quân đội, có vài người thích thơ Đường cũng không phải chuyện gì kỳ quái.”

Chu Phong nghe được câu này đột nhiên nhướng mày, nghi ngờ nói: “Lại nói, chúng ta vẫn luôn gặp lính trinh sát, vậy người của ‘Ám Dạ Kiếm’ đi đâu rồi? Chẳng lẽ 20 người này vẫn luôn ở bộ chỉ huy?!” Dứt lời anh ta giật nảy mình, sau khi bí mật nhảy lên cây thông thì bắt đầu quan sát bốn phía. Nhất thời cảm thấy rét lạnh.

Lôi Đào còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thân thể đã làm theo hành động của Chu Phong phản xạ có điều kiện làm động tác bí mật. Sau vài giây anh ta mới hỏi: “Ý cậu muốn nói là bọn họ vẫn luôn đi phía sau chúng ta?”

“Không biết, nhưng có khả năng.” Chu Phong kiềm chế kích động đổ mồ hôi lạnh của mình, trả lời.

Lôi Đào nằm được một lúc trên đất liền ngồi dậy, vỗ đầu vai Chu Phong nói: “Đừng tự hù doạ mình khiến tinh thần thêm khẩn trương. Cho dù đúng là bọn họ đi theo phía sau chúng ta, vậy cũng sẽ không lén lút chĩa mũi súng về chúng ta, không cần để ý. Nghỉ ngơi vài phút đi, sau đó lập tức lên đường.”

Ánh mắt Chu Phong phức tạp nhìn Lôi Đào, bỗng nhiên anh phát hiện thằng ngốc mình vẫn luôn không thích này có một khí thế cho dù trời sập vẫn bình tĩnh, trong lúc vô tình có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí.

Long Tuyền cầm ống nhòm quan sát bọn họ nói chuyện, sau đó cảm thán nói: “Tư cách hai người này cũng không tệ lắm, một cơ mẫn một thật thà.”

“Ừm.” Tiểu Bạch nằm trong hố đất gật đầu, sau đó nghi ngờ nói: “Cái đó là thơ Đường à? Tại sao lại chua như vậy nhỉ, ê hết răng rồi!”

“Tôi viết.” Long Tuyền xoay người lại vỗ một phát lên mũ của anh ta: “Thế nào, cậu có ý kiến?”

Tiểu Bạch vội vàng trả lời: “Không có!” Sao anh dám có ý kiến chứ. 8000 chữ báo cáo tư tưởng, Long thiếu còn chưa bắt đầu đâu!!

Chua sao? Hình như có hơi, phim cổ trang ngày xưa phàm là mỹ nữ ra sân đều sẽ có công tử ở một bên đọc câu này: “Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai, do bão tỳ bà bán già diện”. Đúng là môt câu thơ nhàm chán.

Long Tuyền tiếp tục cầm ống nhòm lên quan sát đội đỏ, hơi thất thần. Anh nhớ tới mấy ngày trước, lúc vừa mới về căn cứ thì đội trưởng đưa cho anh một tờ giấy, nói tuỳ tiện viết gì cũng được. Khi ấy anh vô tình nghĩ đến Lâm Lung mình mới chia tay không lâu, nghĩ tới phong thái khi cô gảy khúc “Thập diện mai phục”, vì vậy vừa vung bút liền bất tri bất giác có liên quan đến hai chữ “tỳ bà”.

“Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai, do bão tỳ bà bán già diện.”

“Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi. Dục ẩm tì bà mã thượng thôi*.”

*Câu thơ này trong bài “Lương Châu Từ” của Vương Hàn. Dịch thơ: “Rượu quí bồ đào chén dạ quang. Tỳ bà ép nhắp vội đưa vang”

“Tiểu liên sơ thượng tỳ bà huyền, đạn phá bích vân thiên*.”

*Câu thơ này trong bài “Tỳ Bà Nữ” của Tố Trung Tình. Dịch nghĩa: “Tiểu liên căng trên dây tỳ bà, một gảy chấn động trời cao.”

“Hành nhân điêu đẩu phong sa ám, Công chúa tỳ bà u oán đa.*”

*Câu thơ này trong bài “Cổ tòng quân hành” của Lý Kỳ. Dịch nghĩa: Người đi nghe tiếng mõ khua trong gió cát mịt mờ. U oán thay tiếng đàn tỳ bà của nàng công chúa.

“Nhạc phủ chích truyền hoành thổi hảo, tỳ bà viết xuất quan sơn đạo.*”

*Câu thơ này chưa có bản dịch. Ý nghĩa đại khái là một mình vui vẻ gảy đàn, tỳ bà vẽ ra núi non.

Không câu nào mà không có đàn tỳ bà, Chu Thuần vô cùng nghi ngờ nhìn Long Tuyền nhiều lần, đoán chắc anh không rảnh rỗi nên tới gặng hỏi trợ lý của mình gặp phải chuyện gì liên quan tới tỳ bà lúc nghỉ phép.

Bỗng Lôi Đào gọi Chu Phong bắt đầu tiến về phía tây bắc.

Long Tuyền vội vàng hồi hồn chuẩn bị đi theo, đồng thời âm thầm phỉ nhổ mình, chỉ là một lần xem mắt mà thôi, vậy mà ý chí không đủ kiên định!! Đây là lần thứ hai trong lúc đang công tác anh thất thần nghĩ tới Lâm Lung!!

Thật là muốn chết!! Không thể có lần thứ ba!! Nhất định không thể!!

Rạng sáng 3h ngày thứ ba, ở phía tây bắc trong rừng thông, Trình Đang và Vu Bạch vừa ăn số lương thực dự trữ cuối cùng vừa nhỏ giọng quan sát trận địa của địch. Bọn họ đã chờ ở đây hơn 3 tiếng, trái chờ phải trông mong mà vẫn không thấy bóng dáng của Chu Phong.

Lát sau, Vu Bạch nói với Trình Đang: “Đến giờ rồi, chúng ta nên lên đường.” Ngụ ý là không chờ Chu Phong nữa.

“Chờ một chút.” Trình Đang ngăn cản nói: “Chúng ta chỉ có hai người, thiếu người ngắm bắn yểm hộ, tỷ lệ thành công quá thấp!”

“TMD!!” Vu Bạch bất mãn nõi: “Tôi cũng không tin nếu thiếu cậu ta thì không hoàn thành. Lão ca, thời gian là tính mạng, không thể vì quá giờ mà bị đào thải, rất mất mặt!!”

“Đợi thêm nửa giờ.” Trình Đang nói như chém đinh chặt sắt: “Chúng ta đã đợi vài giờ mà không thấy ánh lửa khói thuốc súng, như vậy tức là những tổ khác chưa tới!! Chúng ta là những người duy nhất, hiểu không?”

Sau khi nghe xong, Vu Bạch không lên tiếng nữa. Xác thực thì hiện tại chỉ có hai người bọn họ là những người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhất. Nghĩ đến người của “Ám Dạ Kiếm” sẽ không giằng co lâu vậy mà tay không trở về.

Qua thời gian ước định 45p, trong rừng thông bỗng nhiên khẽ vang lên hai tiếng chim hót dài ngắn khác nhau, Trình Đang vội vàng huýt hai đoạn sáo dài ngắn đáp lại. Sau khi nghe thấy, Chu Phong lập tức mang theo Lôi Đào đến gặp bọn họ. Thật ra thì anh không hy vọng rằng hai người kia còn chờ mình, tiếng huýt sáo vừa rồi cũng chỉ là dò xét mà thôi, không ngờ lại có người đáp lại anh.

Vu Bạch nhẹ giọng oán trách: “Cậu chết ở đâu vậy?? Chúng tôi đợi đến hoa cũng nở luôn rồi.”

Chân mày Chu Phong nhíu lại, tránh nặng tìm nhẹ vỗ vai anh ta một cái, nói: “Cám ơn, người anh em.” Anh còn có thể nói gì, nói bọn họ không chịu ăn thịt sống cỏ dại nên đói bụng đến mức chân tay nhũn ra liên luỵ đến đồng đội?? Nói Lôi Đào lúc nào cũng chăm sóc từng người anh em, mà mình thì đơn lẻ nên không có cách nào đi về phía trước?? Những lời này không có ý nghĩa, trễ chính là trễ, nếu bị đào thải thì không có ai nghe anh giải thích.

Cùng lúc đó, đoàn người Long Tuyền quan sát hai nhóm thành công gặp nhau, Tiếu Lực Dương thấy câu hỏi của Vu Bạch, bản thân lại thay Chu Phong trả lời một câu: “Không sợ kẻ địch mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn.”

“Nói rất hay!!” Long Tuyền ở bên cạnh bổ sung: “Chờ sau này chính thức chọn huấn thì phải chọn người nào không ‘mặt hắc, tâm ngoan, thủ lạt’, phải nhớ những lời này. Nhất định phải chọn được người thích hợp nhất, đồng đội đáng tin nhất. Ngay cả khi chọn huấn không còn một ai cũng không thể thả.” (Câu này có ý là dù không ai phù hợp với điều kiện thì cũng k thể ‘thả’ để lấy người. Như trong mùa thi, giáo viên vẫn hay ‘thả’ để học sinh xem tài liệu ý ạ ^^)

“Vâng.” Bảy người còn lại đồng thanh trả lời.

“Tướng tại mưu bất tại dũng, binh tại tinh nhi bất tại đa*. Không thích hợp thì không để lại một ai.” Long Tuyền như đang nói cho đồng đội, hoặc như đang nhắc nhở chính mình.

*Câu này có nghĩa là tướng lĩnh chủ yếu là ở mưu chước chứ không phải ở dũng mãnh, quân lính chủ yếu là ở tinh nhuệ chứ không phải ở đông đảo.

“Thiếu gia, vậy tại sao anh không ở bộ chỉ huy nhìn nhóm tinh binh cuối cùng chạy nước rút?” Tiểu Bạch cười khẽ hỏi.

Long Tuyền vừa nhìn đội đỏ xanh bắt đầu tìm nơi ẩn núp, vừa trả lời: “Không muốn đi, ở đó đều l
<<1 ... 4243444546 ... 104>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
98/8767
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Old school Easter eggs.