t tổ đội trinh sát tiếp tục đi về phía trước, Long Tuyền gọi đội viên bắt đầu đuổi theo, hai đội một trước một sau chạy về phía đông nam. Trong quá trình này, tiểu đội “Ám Dạ Kiếm” còn vô cùng cảm thán một câu, thật ngốc!! Năm người mà không một ai đề nghị lấy quần áo của lính trinh sát, lấy xe việt dã của bọn họ chạy về mục tiêu.
Nếu dùng xe thay đi bộ thì thuận tiện nghe lén được radio của phe địch, tra xét bản đồ chi tiết thì đó là chuyện thoải mái cỡ nào!! Con mẹ nó ngốc muốn chết!! Không biết lợi dụng tất cả tài nguyên có thể!! Nói không chừng trên xe kia còn có thức ăn nước uống!! Cho dù muốn dựa vào hai chân mình để đi tới thì cũng nên thu hoạch chiến lợi phẩm trước chứ!!
Long Tuyền nghĩ thầm, không biết đội những người ngu ngốc này đến cuối cùng còn lại mấy người?
Nửa đêm ngày hôm sau, người theo dõi đội tím truyền đến tin tức toàn đội bị diệt. Long Tuyền hơi tiếc nuối yêu cầu tiểu đội theo dõi này hội họp với các tiểu đội gần đó, tiếp tục thi hành nhiệm vụ quan sát.
Cùng lúc đó, sau khi tiểu đội theo dõi đội đỏ thay phiên nghỉ ngơi, vào rạng sáng lúc 5h sắc trời vừa có tia sáng thì cả đội bắt đầu đào rau dại ăn. Long Tuyền đang muốn cảm thán rau dại sao có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, l.q,đ vừa đảo mắt đã thấy Chu Phong thoải mái phi dao găm được một con chuột mập, sau đó là Lôi Đào đào được một ổ kiến lớn.
Tiếu Lực Dương vô cùng xúc động tán dương: “Chậc chậc, không tệ! Có thể tìm được chút protein.”
“Đáng tiếc có hai người không thể ăn.” Tiểu Bạch bĩu môi khinh thường nói: “Chịu ăn ba cái này cũng như uống thuốc độc vậy. Ôi! Lãng phí cả máu chuột đồng, đó chính là đồ tốt đấy!!”
Long Tuyền giải thích giúp bọn họ: “Cũng không khác nhau là mấy, người nào ăn lần đầu mà không có bóng ma trong lòng.” Sau đó anh lại cười, nói: “Nhưng lần này về nhà tôi đã gặp được một cô gái mềm mại khi ăn bít tết còn máu, mắt cũng không nháy một lần, nói là đã quen!! l;q'đ Vừa ăn còn vừa vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy đã ăn thử qua rất nhiều loại côn trùng bò sát, chỉ có chuột là chưa từng ăn.”
Tiếu Lực Dương nhìn trời liếc mắt: “Có câu nói như nào nhỉ? Cái gì mà đợi trong núi quá lâu nên xã hội xảy ra biến hoá gì đó?”
“Trong núi một ngày, thế gian trăm năm.” Long Tuyền bổ sung giúp anh.
“Đúng, đúng!! Chính là câu nói này. Xem ra là tôi ở trong núi quá lâu nên đã tách rời khỏi xã hội rồi, không ngờ những cô gái trong thành phố trở nên hung hãn như vậy!!” Chắc hẳn cô ấy ăn ở trong phòng ăn hoặc cửa hàng. Nhưng nghe vậy đã đủ cường hãn rồi.
“Thiếu gia, những người cậu xem mắt như nào?? Dáng người rất vạm vỡ à?” Tiểu Bạch tò mò hỏi, l-q=đ trong đầu còn tự bổ sung thêm một hình ảnh mẫu dạ xoa* uống máu ăn thịt bò.
*Mẫu dạ xoa: Tôn Nhị Nương (nghĩa: Cô Hai nhà họ Tôn), tên hiệu Mẫu dạ xoa (Dạ xoa cái), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Long Tuyền từ chối cho ý kiến, cự tuyệt trả lời. Nhắc nhở mọi người chỉnh trang lại rồi đuổi theo đội đỏ đã bắt đầu tiếp tục hành trình.
Vì chuyện lần này nên trong vòng hơn một tháng, toàn bộ căn cứ với phạm vi lớn điên cuồng truyền đi tin tức Long thiếu xem mắt gặp được mẫu dạ xoa cực phẩm. l[q">đ Dĩ nhiên, đợi đến khi mọi người thấy được video do bạn học Lâm Lung gửi tới thì đồng chí Tiểu Bạch lập tức bị mọi người đánh hội đồng. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.
Sáng sớm 7h, 5 người đội đỏ nhích tới gần vị trí I10 của nhiệm vụ thì thấy được hồ nước, gò đất nhỏ, cây thông già và một tảng đá lớn. Đồng thời bọn họ thấy được binh lực phòng thủ dày đặc ẩn núp ở xung quanh.
Được Chu Phong bắn tỉa yểm trợ, đội đỏ và đội theo dõi tiến hành một trận kịch chiến, cuối cùng chỉ còn hai người “sống”, những tổ viên còn lại đều bất hạnh bị “đánh gục”.
“Lúc trước khi bố trí nhiệm vụ, đội trưởng và tôi đã tính toán phương án tốt nhất là hành động vào ban đêm, ẩn núp đánh lén lấy được thông tin.” Long Tuyền vừa nhìn động tác của bọn họ, l(q.đ vừa giải thích cho đội viên, đặc biệt là Tiểu Bạch nghe: “Sau khi lấy được thông tin thì nghỉ ngơi, làm như vậy có thể tránh được những trận đánh lớn vào ban ngày tạo thành quá nhiều thương vong. Hơn nữa sau khi phân tích thì khi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nghỉ ngơi khẳng định thoải mái hơn là chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào mà nghỉ ngơi.”
“Ai biết được ban đêm họ tìm được địa điểm được yêu cầu, sau đó tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hay không?” Tiểu Bạch dò hỏi: “Nhỡ may không tìm được, vậy không phải là mệt mỏi vô ích?”
“Điểm I10 ở gần phía đông nam, nếu như bọn họ xem xét về vấn đề tốc độ và phương hướng là có thể tính toán đại khái được lộ trình và phạm vi chiến khu. Với thời gian nghỉ ngơi của họ thì chỉ cần kiên trì thêm 1h nữa là có thể ra khỏi chiến khu.” Long Tuyền giải thích, l/q,đ sau đó hỏi ngược lại Tiểu Bạch: “Nếu như là cậu, cậu có kiên trì đi thêm một giờ nữa không?”
Tiểu Bạch gật đầu, sau khi tính toán, xác nhận lộ trình chỉ còn lại một đoạn ngắn thì anh nhất định sẽ kiên trì. Nhiệm vụ nếu có thể hoàn thành một cái thì tính một cái!! Nếu đi đến hai ba giờ sáng mà vẫn chưa tìm được địa điểm nhiệm vụ vậy tuyệt đối là phương hướng sai, có thể đợi đến khi đó nghỉ ngơi rồi đợi trời sáng xác định lại phương hướng.
Vào lúc bốn người “Ám Dạ Kiếm” phân tích thì Chu Phong và Lôi Đào lê một thân mệt mỏi đến dưới cây thông già đẩy tảng đá lớn ra lấy một túi ni lông, trong đó có một tờ giấy.
Là một hàng chữ rồng bay phượng múa. Mặc dù hai người không hiểu thư pháp nhưng có thể nhìn ra được hàng chữ ngắn ngửi này được viết rất đẹp, l\q/đ nhìn rất phóng khoáng rất có khí thế, nét chữ khí phách và sắc sảo.
Hai người dựa vào cây thông thở dốc nghỉ ngơi, Chu Phong giơ tờ giấy lên thì thầm: “Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai, do bão tỳ bà bán già diện1.”
*Đây là hai câu thơ trong bài “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị. Dịch thơ của hai câu như sau: “Gọi đến ngàn lần vạn lần mới bước ra. Tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt”. Bài thơ này có ý nghĩa rất hay, l3q.đ mn có thể lên gg search để tìm hiểu thêm nhé, vì giải nghĩa của bài này dài nên mình không tiện cho vào ^^
Đây là cái gì vậy?? Anh ta nghi hoặc nhìn về phía Lôi Đào.
“Khúc ‘Tỳ bà hành’ của Bạch Cư Dị, ngữ văn trung học đã nhắc đến.” Cảm xúc của Lôi Đào xuống thấp, anh ta khẽ trả lời. Ý thức được những chiến hữu mà mình quen biết đã “tử trận”, trong lòng anh rất là khổ sở. “Ám Dạ Kiếm” không nhận những sĩ quan 25 tuổi trở lên, không biết sang năm có tiến hành chọn lựa nữa không. Nói cách khác thì đại đa số trong bọn họ không có cơ hội lần thứ hai.
“Tôi biết đây là thơ Đường, ý tôi là ‘thông tin’ này sao lại là…” Chu Phong cau mày khoa tay múa chân một phen, nghẹn một hồi lâu cũng không nói được câu sau. Cuối cùng thở dài nói: “Không ngờ trong đội bọn họ lại có vài người thích… thơ Đường!! Hơn nữa còn là cái loại này… Tôi không diễn tả được, dù sao thì anh vẫn hiểu đúng không?”
“Ừ.” Lôi Đào gật đầu một cái, dù sao tờ giấy này được đặt ở đây cũng rất khó hiểu. Anh ta nói: “Người của ‘Ám Dạ Kiếm’ rất trâu bò, lúc đầu khi tập hợp xuất hiện 20 người, chưa nói đến việc tháo phù hiệu đeo tay xuống, chỉ nhìn khí thế thôi đã thấy không phải dạng người như lính trinh sát. Không