“Nhất định phải biết được hàng xóm của hắn ta?” Trác Nhất nằm ở bên người Long Tuyền, nhẹ giọng hỏi bên tai anh.
Long thiếu liếc mắt cậu ta một cái, hỏi ngược lại: “Không đến ở hàng xóm của hắn thì sao có thể lại gần theo dõi?” Dứt lời liền tắt đèn không nói nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, bên bờ sông dần có nhiều lều hơn. Dưới vách đá, trong hang núi cũng bày ra không ít giường đệm. Khi bầu trời sáng hẳn, trên vùng đất có suối nước nóng đã có rất nhiều người huyên náo, nam nữ già trẻ tốp năm tốp ba bắt đầu tắm, cười nói, ở những chỗ trống rộng rãi còn dựng lên bàn đu, so tài bắn nỏ,… xung quanh tràn ngập tiếng hoan ca cười nói cùng với tiếng trầm trồ khen ngợi.
Long Tuyền và Tiếu Lực Dương thay nhau ở lại trông lều, người còn lại thì mang theo Trác Nhất đi tắm suối nước nóng hoặc tham gia náo nhiệt, lúc nào cũng mang theo máy chụp ảnh chen lấn vào. Tiếu Lực Dương là mượn thân phận của dân tộc Di phát huy sở trường về ngôn ngữ của mình để thăm dò sâu vào bên trong đám người; Trác Nhất thì như một du khách bình thường nhìn ngắm những điều xa lạ xung quanh; Long thiếu thì thỉnh thoảng chọn một góc tốt nhất để chụp ảnh, nhìn anh giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, kỳ thật là vẫn luôn tìm kiếm mục tiêu.
Khi anh đang nghĩ rằng sẽ không tìm được người, thì vào buổi chiều của ngày đầu tiên trong nhà tắm anh hoàn toàn không ngờ người kia sẽ đột nhiên xuất hiện trong ống kính của mình.
Gần 6h30 tối, Tiếu Lực Dương dùng bếp ngày hôm qua đang nấu cơm tối thì nhìn thấy Long Tuyền và Trác Nhất đi lang thang trở về: “Hai người rất đúng giờ! Vừa trở về đã có đồ ăn! Sủi cảo rau hẹ thơm nức, sướng chết hai người.”
“Tiểu Nhất ăn trước, Linh Dương… Cho cậu xem người đẹp tôi chụp được!” Long thiếu không hề nhìn cơm tối, dứt khoát nhảy lên sườn đất ngồi ở trước lều lấy ra máy chụp ảnh của mình.
“Người đẹp? Rất đẹp? Mất ăn mất ngủ?” Tiếu Lực Dương thuận miệng nhạo báng, hai chân lại cất bước theo. Anh biết Long Tuyền không phải một tên háo sắc, không thể nào vì một cô gái xinh đẹp bình thường mà muốn trao đổi với người khác.
Long thiếu cũng không nhiều lời, tìm tới tấm ảnh kia đưa cho Tiếu Lực Dương, nói: “Nhìn tấm này.”
Đó là một tấm hình có cảnh sắc xinh đẹp, trời xanh, suối xanh, cây xanh, hoa hồng. Dĩ nhiên trong đó còn có suối nước nóng khói mù lượn lờ giống như cảnh tiên, cùng với một cô gái xinh đẹp trong suối nước.
Một tảng đá lớn lồi ra ngoài dưới vách núi, xung quanh là nước sông vây quanh ba mặt, chỗ giữa lõm xuống là suối nước nóng có hơn mười người đang tắm. Gần vách núi có một cô gái với làn da trắng nõn mặc bikini màu cam phối hợp với một bông hoa gạo màu đỏ đang tạo dáng chụp hình.
“Oa, ăn mặc thật mode! Áo ngực cài nút phía trước và váy ngắn… người này không phải là thôn nữ à? Chậc chậc, cô gái bên cạnh mặc bikini màu xanh dương đậm đang cầm máy chụp ảnh có dáng người tốt hơn!! Cái mông vểnh kia cũng không cần dùng váy để che đi kích thước nhỏ bé.”
Sắc mặt Long Tuyền trầm xuống, nhỏ giọng hung hăng nói: “Phóng to xem mặt!”
“Được được!” Tiếu Lực Dương cười đáp, vừa húp nước mì vừa phóng lớn hình ảnh, một giây sau “phụt” một tiếng phun hết nước trong miệng ra.
Lâm Lung và Viên Viện! Là hai người này! Tiếu Lực Dương kinh ngạc nhìn về phía Long Tuyền.
Cái này… thật có duyên!! Nhanh như vậy mà đã gặp mặt rồi, nhưng thật không đúng lúc, tôi đang làm nhiệm vụ mà~~! Cũng không thể nửa đường làm lính đào ngũ đâu!!!!
“Vui mừng chưa?” Long Tuyền bĩu môi cười lạnh: “Còn có điều kinh hỉ hơn đấy! Nhưng tôi không chắc chắn.” Nói xong anh tự tay ấn xuống một cái nút chuyển qua hai tấm ảnh tiếp theo.
Tấm thứ nhất là hình ảnh Lâm Lung đang cười đùa nói chuyện với một cô gái Lật Túc. Đó là một cô gái có làn da đen đang đứng nghiêng nửa người chỉ để lộ ra một phần ba gương mặt.
Tấm thứ hai vẫn là cô gái Lật Túc ấy, nhưng gương mặt thì rõ ràng hơn, cô gái này có môi hồng răng trắng nụ cười rực rỡ, dung mạo cũng không tệ, nhưng khi Tiếu Lực Dương nhìn thấy thì anh hít vào một hơi khí lạnh.
Dung mạo của cô gái này rất giống với con gái của gia đình chứa chấp tên “Sơn Nỗ” kia!
“Có thể xác nhận không?” Long Tuyền nhẹ giọng hỏi.
Tiếu Lực Dương lắc đầu nói: “Không thể. Tấm hình kia quá nhỏ quá mơ hồ, góc độ cũng không rõ, không thể so sánh.”
“Ăn cơm trước đi, đợi lát nữa cậu tiếp tục thăm dò xung quanh, tôi lại chỗ bọn họ xem xét một chút.” Long Tuyền bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Trong ấn tượng của anh, mặc dù Lâm Lung là một người có tính cách cởi mở, nhưng trong chuyện kết giao bạn bè vẫn rất cẩn thận. Vì vậy anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô nương này lại có thể nhanh như vậy đã kết bạn được với dân bản xứ rồi.
Con bà nó, lá gan cũng quá lớn rồi! Mới vừa rồi Long thiếu cũng có một loại kích động muốn chửi bậy.
Khi phát hiện ra Lâm Lung và Viên Viện, anh quan sát một vòng cũng không tìm được người giống như người thân ở thành phố của Lâm Lung, chỉ có hơn mười thanh niên trẻ tuổi nam nữ với số tuổi không đồng nhất. Quan sát hơn một giờ anh vẫn chỉ thấy Lâm Lung và Viên Viện không có bạn bè nào khác, hai người mang theo túi tiền, hơn nữa trao đổi với đám thiếu nam thiếu nữ kia còn ít hơn so với dân bản xứ.
Nói cách khác bọn họ không thể nào là bạn học, hơn nữa vì có nghề nghiệp tự do nên Lâm Lung và Viên Viện sẽ không có nhiều đồng nghiệp như vậy. Xem ra cũng không phải là bạn thân, cho dù là bạn bè cũng không thể mang theo đầy đủ đồ dùng chuyên nghiệp như thế. Nếu không có gì bất ngờ thì chỉ là quan hệ khách du lịch hội họp thành đội mà thôi.
Không ngờ hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại chạy đến một nơi có cuộc sống không quen thuộc trong khe núi. Chẳng lẽ không sợ gặp phải người xấu hoặc chuyện ngoài ý muốn ư! Long Tuyền mang theo một nỗi tức giận không biết chui ra từ nơi nào, nghiến răng cắn sủi cảo, trong lòng âm thầm tính toán.
Chẳng may cô gái Lật Túc kia thật sự là con gái của gia đình chứa chấp tên “Sơn Nỗ” kia; chẳng may cô gái kia muốn mời hai người đến nhà mình ở, tạm thời không đề cập đến việc có thể gây nên trở ngại cho nhiệm vụ của anh hay không, ngộ nhỡ ngủ lại một đêm mà xảy ra chuyện gì….
Thôi, xe tới núi tất có đường, buổi tối đi thăm dò rồi mới quyết định. Nếu như bất đắc dĩ lắm thì đành phải hiện thân chào hỏi các cô ấy, để các cô ấy nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Long Tuyền âm thầm trao đổi ý kiến với Tiếu Lực Dương, tuy rằng nói nhiệm vụ này muốn không đánh mà thắng, âm thầm đưa người ra, nhưng có khả năng tên Sơn Nỗ kia sẽ liều mạng, đến bước cuối cùng có thể động đến đao súng hay không vẫn chưa xác định.
Ngộ nhỡ phải đánh nhau thật thì không biết nơi nào sẽ trở thành chiến trường đầu sóng ngọn gió. Mặc dù chỉ là bứt dây động rừng nhưng rất có thể tên Sơn Nỗ kia sẽ lập tức kèm hai con tin để tự vệ. Không phải có câu nói “quân tử bất lập nguy tường chi hạ”*, vẫn nên nghĩ cách đưa Lâm Lung và cô gái tên Viên Viện đó cách xa chỗ này thì tốt hơn, không thể để cho họ tới quá gần nơi Sơn Nỗ ẩn núp.
*Quân tử bất lập nguy tường chi hạ: câu nói này là của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng hoạ khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi. 0
Vào đêm, Tiếu Lực Dương cầm máy chụp ảnh của Long Tuyền bắt đầu “khoe khoang” với mọi người xung quanh là