ỗ có thể ra ngoài đi loanh quanh tản bộ để bọn họ có thể xác nhận bộ dạng của hắn ta, rồi bắt đầu chính thức theo dõi. Nhưng một khi hắn ta xuất hiện, phía bên mình rất có thể cần dẫn đám người Lâm Lung rời khỏi đây. Tức là bọn họ cần phải xuất hiện trước mặt Sơn Nỗ, hơn nữa không thể bại lộ thân phận.
Ba người bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Đây là lần đầu tiên Trác Nhất thi hành nhiệm vụ ngoài lần diễn tập thực chiến nên cảm thấy hơi khẩn trương. Tiếu Lực Dương thì thầm mến Viên Viện, nhìn cô mặc đồ tắm nóng bỏng như vậy mà anh lại không thể đến gần, cho dù muốn nhích tới gần cũng phải để ý nhiệm vụ, vì vậy trong lòng cảm thấy rối rắm; còn lại Long Tuyền thì không rõ, anh cảm thấy tâm trạng của mình không được tốt lắm, vì vậy anh tựa vào lều hít thở sâu mấy lần để điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình trong lúc mấu chốt không bị rơi vào tình trạng xe bị tuột xích.
“Có phải anh nhìn thấy cô ấy uống rượu với người đàn ông khác nên khó chịu trong lòng đúng không?” Tiếu Lực Dương đột nhiên lên tiếng cười nhạo.
“Câm miệng, cậu đi ngủ đi!” Long thiếu hung ác trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Quả thật anh đã thấy được Lâm Lung uống rượu đồng tâm với người thanh niên cho cô mượn đàn tỳ bà, động tác kia còn thân mật hơn khi uống rượu giao bôi!! Đây là một trong những phong tục tập quán của một số dân tộc thiểu số như tộc Lật Túc, tộc Di, tộc Nộ. Hai người ôm vai kề má, cùng uống một ly rượu, uống đến một giọt cũng không còn mới là bạn bè thật sự.
Đồng chí Linh Dương tiếp tục cười trêu, nói: “Long thiếu, cậu cũng đừng ghen. Tộc Lật Túc uống rượu đồng tâm cũng chỉ là một lễ nghi đãi khách thể hiện sự nhiệt tình mà thôi! Dân tộc Độc Long* khi kết hôn mới uống như vậy để bày tỏ hai người muốn bên nhau đến đầu bạc răng long, không xa không rời.”
*Tộc Độc Long: Dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Long Tuyền ném lại một câu: “Tôi biết rõ! Không cần cậu nói nhảm.”
Sau đó anh liền ngậm chặt miệng không nói nữa, nhưng vẻ mặt vẫn hơi đen tối không rõ.
Cùng lúc đó, đám người Lâm Lung và Viên Viện kết thúc buổi đối ca đi tới một suối nước nóng hơi thấp trong thung lũng, chuẩn bị tắm thư giãn một lát rồi mới đi ngủ.
“Nơi này thật thoải mái! Phong cảnh nơi buổi chiều kia cũng không tệ, đáng tiếc quá nóng, chỉ có thể tắm mà không thể ngâm.” Viên Viện vừa cảm khái vừa nhanh chóng cởi áo ngoài.
Lâm Lung nhanh hơn cô đã mặc xong đồ bơi ngồi lên thềm đá trong suối nước ngồi, cả người từ từ chìm vào làn nước ấm áp, vô cùng thoải mái, cô hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra.
Lúc này đã gần sáng sớm, bóng đêm cũng không còn đen đặc nữa nhưng vầng trăng trên bầu trời vẫn sáng ngời. Lâm Lung nửa nằm ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bốn phía là dẫy núi bao quanh, tầng mây ở giữa núi rừng chậm rãi trôi lững lờ, vầng trăng rằm thỉnh thoảng vuốt ve đầu ngọn cây, tất cả tạo nên hiệu quả thị giác như mộng như ảo.
Không khí trong lành, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu vang, hơi nước màu trắng lượn lờ tràn ngập suối nước nóng phiêu đãng, nhẹ nhàng bao quanh thân thể trắng nõn của cô gái trẻ, thỉnh thoảng còn có bông hoa gạo đỏ rực trôi qua giữa hai chân, kẽ ngón tay của Lâm Lung….
Cảnh đẹp như vậy tựa như cõi tiên.
“Thất Tiên Nữ* tắm đại khái cũng chỉ như này mà thôi.” Lâm Lung cười nói chuyện với bạn đồng hành.
*Thất Tiên Nữ: Bộ phim kể về 7 nàng tiên nữ, là con gái của Vương Mẫu nương nương. Một lần, nàng tiên thứ bảy vì ham chơi xuống trần gian nên đã gặp và trót yêu chàng thanh niên Đổng Vĩnh. Nàng quyết tâm kết hôn với Đổng Vĩnh khiến Vương Mẫu tức giận, hủy bỏ cốt tiên và đày xuống trần gian làm người phàm. Từ đó, vì quá nhớ em gái, lần lượt các nàng tiên còn lại cũng xuống trần gian và mắc vào âm mưu của hai người xấu là Sao chổi cùng Âm thực vương. Các tiên nữ gặp nhiều gian truân và cũng yêu phải người trần. Chỉ có công chúa lớn và thứ 4 là động lòng người trên thiên đình là Thực thần và Kim Tra. Hàng loạt mưu mô, mâu thuẫn xảy ra nhưng cuối cùng thần tiên và người dưới trần cũng chung tay chống cái ác.
“Vậy tôi là Đổng Vĩnh?” Đội trưởng của đội khách du lịch là một người đàn ông cười ha ha, sau đó nói: “Các cô là tiên nữ, những người thô thiển chúng tôi đây là đàn khỉ trong suối nước nóng!” Vừa dứt lời mọi người liền cười to, âm thanh trêu đùa nổi lên bốn phía tạo thành sự đối lập rõ ràng với sự yên tĩnh của thiên nhiên.
Viên Viện nghiêng đầu hỏi: “Còn nhớ rõ con kênh sông Ngân Trường? Hiện tại chúng ta đang ở vùng phụ cận.”
“Ừ.” Lâm Lung nhẹ nhàng gật đầu: “Dòng nước màu xanh đậm, người công nhân xây dựng con kênh tạo nên dòng chảy chậm.”
“Nước ở nơi này đẹp hơn, có màu xanh dương, màu xanh lá cây, còn có màu trắng.” Viên Viện tiếc nuối nói: “Nên mang bột nước hoặc thuốc màu đến.”
“Vậy chụp ảnh nhiều vào, khi trở về thì vẽ lại. Màu trắng là do nước chảy nhanh khiến những bọt sóng văng lên nhuộm thành màu sắc, dưới ánh mặt trời nước sông sẽ đẹp hơn, toả sáng lấp lánh!” Lâm Lung đồng ý gật đầu, sau đó bổ sung: “Vẻ đẹp của thiên nhiên luôn hơn hẳn vẻ đẹp nhân tạo. Rất ít nơi du lịch có thể thật sự duy trì vẻ đẹp ‘non xanh nước biếc’ vốn có. Có lúc không bị khai phá thành địa điểm du lịch lại là một chuyện tốt.”
Bạn bè du lịch xen vào nói: “Nói đến đây tôi liền nghĩ đến thành cổ Nạp Tây, bây giờ trở nên quá sang trọng rồi! Mất hết mùi vị phong tình!”
“Ừm, có lợi mà cũng có hại.” Lâm Lung cười nói: “Tôi có một người bạn tộc Nạp Tây, anh ta đã từng nói mặc dù rất ghét việc cải tạo này khiến quê hương của anh ta không còn giống quê hương nữa. Thế nhưng không thể phủ nhận sau khi được khai phá thành địa điểm du lịch nổi tiếng thì dân bản xứ bọn họ mới có thể cải thiện cuộc sống trở nên tốt hơn, anh ta mới có thể học xong đại học.”
“Nói thì là như vậy, nhưng mình thích đi du lịch những nơi dân sinh có phong cách cổ xưa, phong vị đặc biệt hơn.” Viên Viện đáp lời, lại đề nghị: “Chờ đến khi hội tắm ao kết thúc, chúng ta đến ở nhờ mấy ngày nhà của dân tộc Lật Túc đi, ở lại chơi thêm vài ngày nữa.”
Lâm Lung đồng ý với đề nghị này, nhưng nhóm người còn lại thì rất ít người hưởng ứng. Phần lớn những người đi cùng sáng chín chiều năm đi công tác, bọn họ nghỉ Tết xong sẽ chuẩn bị đi làm, không rảnh để tiếp tục vùi mình ở trong núi.
Vì vậy hai cô gái quyết định tạm dừng kế hoạch này lại, nếu có thể tìm được chỗ ở thích hợp thì sẽ suy nghĩ có nên ở thêm mấy ngày hay không.
Thời tiết vài ngày sau cũng không tệ, trời trong nắng ấm trời xanh cao vút.
Ba người “Ám Dạ Kiếm” trốn ở chỗ tối quan sát xung quanh, dần dần phát hiện gia đình chứa chấp tên Sơn Nỗ kia từ em gái, em trai, cha mẹ, thậm chí đến cả anh cả của gia đình kia, một ngày tiếp một ngày sẽ xuất hiện trong hội tắm ao, vậy mà các cô gái không hề phòng bị vẫn vô tư cười đùa, hơn nữa còn thân thiết với một vài người. Đến ngày cuối cùng còn trở thành khách của ông chú trầm mặc mặc trang phục Lật Túc – Sơn Nỗ.
Sau buổi trưa, dưới ánh nắng mặt trời tươi sáng, Long Tuyền và Tiếu Lực Dương nhìn họ nở nụ cười rực rỡ đi tham gia cuộ thi nhảy dây. Nhìn bóng dáng yểu điệu mặc vào váy dài ngũ sắc nhẹ nhàng bay múa như yến giữa trời cao, sau đó lại nhìn các cô cùng uống rượu hát đối với người khác, còn thường xuyên giống như bươm bướm, vui vẻ bay qua những nơi cách chỗ ở của Sơn N