Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

n lều để nghỉ ngơi thì Tiếu Lực Dương đã đến bờ sông tiếp tục mai phục theo dõi. Trác Nhất trở về trước đã giúp Lâm Lung dựng lều, Viên Viện thì ngồi trong lều của ba người đàn ông ngẩn người. Thấy Lâm Lung đi vào, cô vội vàng nắm lấy tay bạn, hơi khẩn trương nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dắt mình tới đây lại không giải thích lấy một câu, còn không cho phép mình đi ra ngoài, không cho phép nói chuyện lớn tiếng!”

“Mình cũng không biết.” Lâm Lung rất vô tội trả lời: “Anh ấy cũng không nói gì, chỉ yêu cầu bọn mình không được đến gần những thành viên trong gia đình kia nữa, phải ở cạnh bọn họ hai ngày, sau đó mau chóng rời đi.”

“Cậu đoán thử xem nguyên nhân là gì?”

Lâm Lung cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Có lẽ ông chú đó có vấn đề, là mục tiêu của bọn họ.”

“Không… không phải là cái loại mục tiêu đó chứ?!” Viên Viện dùng tay phải làm tư thế như một con dao, khoa tay múa chân làm động tác chém giết.

“Không biết.” Lâm Lung đau khổ lắc đầu: “Dù sao vẫn phải nghe lời bọn họ, đợi hai ngày ở đây gọi là tượng trưng sau đó nhanh chóng rời khỏi! Đừng thêm phiền toái cho bọn họ, cũng đừng tìm phiền toái đến cho bản thân mình. Cậu không biết đâu, vừa rồi khi mình phối hợp với Tiếu Nhất diễn trò trước mặt ông chú đó, đến giờ chân vẫn còn nhũn ra! Tiết tắm xuân này của chúng ta trôi qua cũng thật đủ kích thich…”

Viên Viện đồng ý gật đầu, ưu tư trả lời: “Đúng vậy.”

Trong khi hai cô gái lo lắng đề phòng chờ đợi, mùa xuân kích thích rất nhanh chóng tuyên bố chấm dứt. Quả thật Lâm Lung và Viên Viện chỉ đợi trong lều ở tộc Lật Túc hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba Tiếu Lực Dương đưa họ đến thị trấn Lục Khố bằng xe khách, trực tiếp “áp tải” họ lên xe buýt, cười vẫy tay chào tạm biệt các cô.

Sau đó anh lập tức đi đến địa điểm đã hẹn trước để tụ họp với các thành viên khác của “Ám Dạ Kiếm”, giải thích triển khai nhiệm vụ, rồi quay trở lại lều gặp Long Tuyền. Rạng sáng ngày tiếp theo, sau khi hiểu rõ quy luật cuộc sống của Sơn Nỗ, vào lúc những người khác còn đang ngủ say thì những người lính đặc chủng hoá thân thành những bóng đen, giống như tia chớp vòng qua bẫy rập do Sơn Nỗ bố trí, dưới tác dụng của thuốc mê mà lặng yên không một tiếng động “trộm” một người lớn sống sờ sờ rời khỏi núi, thuận tiện tạo thành hiện trường giả như chính hắn tự động bỏ đi.

Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng nửa đường khi đưa Sơn Nỗ đến địa điểm giao người cho đội ma tuý thì xảy ra một sự kiện nhỏ. Đó chính là Sơn Nỗ bị hôn mê choáng váng tỉnh lại trước thời gian dự kiến, thừa dịp Trác Nhất bên cạnh hắn không hề phòng bị muốn chạy trốn một lần nữa!

Dĩ nhiên, Tiểu Nhất cũng không phải người ăn chay lớn lên, ba đấm hai đá bổ nhào về phía Sơn Nỗ không cho hắn được như ý. Chỉ là việc chạy trốn chưa toại thì hắn lại nuốt cái gì đó giống như nút áo… Cái gì, muốn tự sát! Sơn Nỗ biết rõ, hắn muốn chết nhanh một chút còn tốt hơn so với việc bị bắt đi. Không biết đám người này là du côn hay cảnh sát, nhưng mặc kệ là ai một khi đã hao tốn công sức lặng lẽ bắt hắn như vậy, thì tuyệt đối là muốn cạy miệng hắn để thăm dò.

Tù nhân bị thẩm vấn rất đau khổ, không bằng chết nhẹ nhàng đơn giản. Đáng tiếc mục tiêu của đám người Long Tuyền là muốn hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Tiếu Lực Dương nhìn Sơn Nỗ lại một lần nữa bị đánh choáng váng, vô cùng nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc cậu có thấy rõ không? Hắn nuốt nút áo làm bằng đồng thật?” Hai mắt hắn bị bịt kín, hai tay lại bị bẻ ra đằng sau, vậy thì hắn nuốt kiểu gì?

“Không biết, nhưng quả thật hắn ta có cúi đầu xuống, nút áo cũng thiếu mất một cái, nhưng tôi không xác định có phải hắn ta nuốt nó vào hay không thôi.” Trác Nhất mở to đôi mắt tô tội long lanh, rất sợ Sơn Nỗ thật sự nuốt cái gì đó chết người. Người chết sẽ không còn giá trị gì, như vậy sẽ lãng phí một tuần bọn họ ngồi chờ dài cổ.

Mọi người vì quan tâm người mới nên muốn để cậu phụ trách áp tải, muốn cậu có cơ hội được khen ngợi, vậy mà cậu lại sơ xuất như vậy. Quá mất mặt!

Nghĩ vậy Trác Nhất lại lo lắng dò hỏi: “Nuốt nút áo sẽ chết thật sao?”

Tiếu Lực Dương nhìn nút áo có sáu cạnh rõ ràng của Sơn Nỗ, do dự trả lời: “Chắc vậy, không biết! Nhưng trong tình huống vô cùng xui xẻo sẽ làm tổn thương đến nơi không nên bị thương, dẫn đến đường tiêu hoá bị rách chảy máu sau đó dẫn tới các chứng bệnh khác khiến tử vong, hoặc nút áo được làm bằng đồng bị dịch dạ dày phân huỷ thành chất độc dẫn đến việc trúng độc tử vong.”

“Vấn đề đơn giản như vậy, dài dòng cái gì!” Long Tuyền ngồi ở ghế lái phụ ngủ bù cuối cùng không nhịn được nữa phải lên tiếng, chỉ huy để cho người lái xe dừng trước một cửa hàng bán sủi cảo, sau đó nói với Trác Nhất: “Cậu tìm người đồng hương mua một bó rau hẹ, trần qua nước sôi rồi nhét toàn bộ vào miệng hắn.”

“Hả?” Trác Nhất nghe không hiểu, hỏi ngược lại một tiếng.

Long thiếu nghiêm mặt trầm giọng nói: “Hả cái gì?! Bảo cậu trần rau hẹ mềm ra, sau đó đút nguyên cây để hắn nuốt xuống! Có quen hay không không quan trọng, mau lên!”

Tiểu Nhất đáp ứng đi, sau đó bưng một cái chậu trở lại cạy miệng Sơn Nỗ ra nhét một bó lớn rau hẹ không bị hỏng cho hắn, sau đó hơi nghi ngờ hỏi: “Như vậy… có tác dụng?”

“Có tác dụng. Mặc kệ hắn nuốt cái gì, ngày mai cũng chỉ nhổ ra một bó rau hẹ, biện pháp này có xuất xứ từ đất cai nghiện.” Long Tuyền vừa nói xong, không để ý phẩy tay, lạnh giọng nói: “Tiếp tục lái xe.”

Sau khi giao Sơn Nỗ hoàn hảo không bị thương tích cho đội ma tuý, Long Tuyền lại đến quân khu ở Vân Nam để họp. Mãi cho đến buổi trưa ngày 11 tháng 2 anh mới tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lâm Lung, hỏi thăm cô về đến nhà có an toàn không. Kết quả câu nói đầu tiên của Lâm Lung khiến đỉnh đầu đồng chí Long Tuyền nháy mắt bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Cô gái nhỏ ở bên kia đầu điện thoại cười ha ha trả lời: “Tôi không về nhà, tôi đang du lịch ở thành phố Côn Minh!”

Du lịch? Lại còn ở bên ngoài chơi! Sau khi nghe xong, trong nháy mắt Long Tuyền nổi bão, muốn mắng cô ngay tại trận: em có thể thành thành thật thật đợi ở nhà hay không?!

Thật là một người không biết sợ!

Nghĩ đến việc cho dù anh nổi giận cô cũng không thật sự hiểu nguyên do nên Long Tuyền nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn đè tức giận lại, dùng giọng điệu bình hoà* nói mình cũng đang trong nội thành Côn Minh, sau đó muốn mời Lâm Lung đi ăn tối. Anh cảm thấy mình cần phải thảo luận với cô nương sáng sủa lạc quan này một phen, không chỉ là thổ lộ mà còn muốn nói cho cô biết thật ra xã hội này không tốt đẹp như hình dáng bề ngoài.

*Bình hoà: bình tĩnh ôn hoà.

Cô không biết rằng tên Sơn Nỗ kia sẽ mang đến cho mình những mối nguy hiểm không khác gì với những tên côn đồ lưu manh biết nổ súng; cô cũng không biết vào 3, 4 ngày trước bản thân mình cách cái chết chỉ còn một chút; cô trưởng thành trong thời kỳ hoà bình hơn nữa còn sống trong một hoàn cảnh không có bóng tối. Ngoại trừ điện ảnh TV thì cô chưa từng thấy những kẻ xấu chân thật ngoài đời bao giờ, nên cô không thể hiểu rõ cái gì gọi là thói đời hiểm ác, cái gì là thập ác bất xá*.

*Thập ác bất xá: mười tội ác không được tha thứ. Có rất nhiều cách giải thích về 10 tội ác này trong từng thời kỳ khác nhau. Vì cách giải thích rất dài nên mình k đưa vào, các bạn có thể lên gg để tìm hiểu thêm nhé ^^
<<1 ... 7071727374 ... 104>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
35/8517
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

The Soda Pop