không để ý tới Sở Thiến, Liễu Thuần Đình quay sang Cổ Tinh Nhã nghiêm túc hỏi: "Cậu không nói cho anh ấy biết thân phận của chúng ta có phải tốt không!"
"Ân. . . . . ." không đề cập tới cô cũng quên mất.
"Vậy cậu đi nói với anh ấy đi!" Cổ Tinh Nhã chỉ hướng Sở Thiến, ý đồ muốn đem vấn đề này đẩy cho người khác.
"Đó là chồng cậu, không phải chồng tớ." cô không điên mà đi động vào cái núi lửa ấy. Bị dọa chết mất thôi. Sở Thiến vội vàng đem trách nhiệm đẩy trở lại.
"Vậy Thuần Đình đi nói đi!" Cổ Tinh Nhã lại quay sang người khác.
"Kia. . . . . ." Nhất thời lâm vào bế tắc. Cổ Tinh Nhã luôn luôn tỉnh táo mà nay lại sợ sệt. "Quên đi! Đến lúc nào đó anh ấy tự biết thôi." cô vung tay đem vấn đề chấm dứt.
thật sao, hi vọng đến lúc đó cậu còn sống. Liễu Thuần Đình nghĩ đến tính khí Trọng Suất Ngụy liền không có mấy lạc quan.
"Nga! Đúng, vẫn quay về vấn đề chính thôi!" Cổ Tinh Nhã lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ đến vấn đề trước đó.
"Đúng nha!" Sở Thiến đồng tình.
"Vậy dự định thế nào?" Liễu Thuần Đình nhàn nhã tiếp tục ăn bữa điểm tâm của mình.
Ân! Quả nhiên ăn ngon! không ngọt không nhạt, không hổ là đầu bếp khách sạn năm sao làm.
"Mình thấy, để bọn chúng chơi thử mấy món đồ chơi mình đã chuẩn bị sẵn đi." Sở Thiến dẫn đầu đưa ra chủ ý.
"Nhưng là nếu bị cậu đùa chết thì làm sao bây giờ?" Liếc Sở Thiến một cái, Liễu Thuần Đình nhàm chán hỏi lại. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì liền nói luôn: "Tinh Nhã, hiện tại mình đang vui vẻ, không bằng. . . . . ." Môi cô khẽ hiện nụ cười, ánh mắt thâm hiểm.
"Như vậy sao? Mình cứ tưởng. . . . . . Thiến, cậu mượn mấy món đồ chơi ít lực sát thương đi chút! Thuần Đình, giao cho cậu! Tớ không phản đối lãnh đạo Ân Long một tổ năm người thành sáu người đâu." Cổ Tinh Nhã trong mắt lóe lên tia lạnh lùng làm người ta phát rét.
"Là sao? Tớ đây liền buông tay làm." A! Lại có thể có chút việc rồi đây.
"Mình đi chuẩn bị đồ chơi vậy" Sở Thiến không khỏi tính toán lấy những gì để dùng cho tốt.
Dùng thuốc gây mê mới cải tiến hay là bột phấn đây? thật là! Rốt cuộc dùng cái gì mới tốt đây, thật là khó chọn mà!
"Thuần Đình, không cần báo cho năm người kia biết việc này. Mình muốn xem bọn chúng có phải hay không thần kinh trở nên trì độ mất rồi!" Nụ cười giảo hoạt, Cổ Tinh Nhã dặn dò một chút.
"Ha ha. . . . . . Mình đã biết!"
Ba người tính kế ánh mắt không hẹn mà gặp, trên khuôn mặt đồng thời gợi lên nụ cười ác ma, tuyên cáo có người sắp đến ngày tận thế.
Có người muốn bị xui xẻo rồi! "Phanh!" một tiếng, cánh cửa gỗ phòng khách bị một cước đá văng ra, mà ba người nhàn nhã ngồi uống trà vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, vẫn tiếp tục câu chuyện của họ.
"Các con không thấy rồi." Trọng Suất Ngụy lo lắng nói.
"Vậy thì sao?" không kinh ngạc, Cổ Tinh Nhã chỉ nhíu mày hỏi, tiếp tục thưởng thức cốc hồng trà trên tay.
"thì sao? Em hỏi anh thì sao? Chẳng nhẽ em không quan tâm đến con. Chúng là con trai chúng ta đó!" Trọng Suất Ngụy tức giận thái độ của cô.
"Em có quan tâm mà!" Hồng trà này uống không tệ. Lần sau mình phải bảo người làm mua nhiều hơn mới được.
Nhìn cô rót thêm một chén trà nữa, Trọng Suất Ngụy không nén được cơn giận tiếp tục rống to: "Uống trà chính là thái độ quan tâm của em sao?"
Sở Thiến chịu không nổi tiếng rống giận của Trọng Suất Ngụy bèn nói: "Tinh Nhã, cậu nói chuyện với anh ấy đi, đừng để anh ấy hét lên nữa."
"thật là, điểm tâm ăn cũng không ngon nữa." Liễu Thuần Đình phụ họa nói, trong tay vẫn cầm miếng bánh hạnh nhân đang ăn dở.
"Có chuyện gì mà tôi không biết à?" Ánh mắt Trọng Suất Ngụy đảo qua ba người chờ đợi câu trả lời.
"Các con đã được bảo vệ ngầm rồi. Trừ khi đối phương dùng đến sát thủ bậc nhất thế giới, bằng không tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Cho nên anh không cần lo lắng." Cổ Tinh Nhã nhẹ nhàng nói xong lại đưa cốc trà lên uống tiếp, hoàn toàn lờ đi người bên cạnh cô. Trọng Suất Ngụy càng nghe càng mờ mịt. .
Cái gì bảo vệ ngầm? Anh hoàn toàn không hiểu, bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hai con của anh không sao là tốt rồi.
"Em để mặc anh lo lắng mà không nói cho anh biết sao?" Trọng Suất Ngụy cắn chặt hàm răng, cố nén ý muốn đánh người.
"Cũng không, chỉ là muốn xem thái độ của anh ra sao mà thôi. Cũng rất thú vị." Sở Thiến không đề phòng nói, còn lại hai người kia đều đồng tình.
"Là sao, Nhã nhi!" âm thanh trầm thấp chứa đầy tức giận của anh làm Cổ Tinh Nhã thấy không an toàn, vội bưng hồng trà bỏ chạy.
"Còn dám chạy! Em . . . . . ." Trong suốt Ngụy đuổi theo cô, nhưng chưa nói hết câu liền thấy Cổ Tinh Nhã vung ra một nhúm bột phấn. Chưa hiểu chuyện gì anh đã ngã luôn xuống đất.
Đột nhiên cả phòng khách giống lâm lạc vào không gian khác. An tĩnh không một tiếng động.
"Tinh Nhã . . . . . . Cậu làm cái gì, " mắt mở to nhìn Trọng Suất Ngụy nằm trên mặt đất, Sở Thiến vội kêu lên.
"Vậy. . . . . . Nhưng là, thuốc mê đã sớm dùng hết rồi. . . . . ."
"Kia là cái gì?" Vẫy vẫy tay vẫn còn cầm nửa lọ thuốc mê, Cổ Tinh Nhã sắc mặt trắng xanh.
không thể nào! Đây chẳng nhẽ là loại thuốc mới sao. “Hình như rất nhanh tác dụng đi.” Trong đầu suy nghĩ, rất nhanh Sở Thiến lên tiếng.
sẽ không đi! Khiển đáng sẽ không là thế nào chủng hoàn không thí nghiệm ngộ tân dược đi!"Ta hình như là trang rất nhanh hôn mê cường lực yên giấc dược đi!" Thiên đầu nghĩ nghĩ, Sở Thiến lên tiếng.
"Nga! Vẫn còn may." Thở dài một hơiCổ Tinh Nhã ném cái lọ trên tay đi, ngồi phịch xuống sofa bất động.
"Trời ạ! Anh ấy mà nổi giận lên thì thật là đáng sợ." Bỏ tách hồng trà xuống, Sở Thiến ôn tồn nói.
"Đừng nghĩ, nghĩ đến lại thấy sợ." Cổ Tinh Nhã nghĩ đến nhiều chuyện mình còn giấu diếm không khỏi lo lắng.
"Nghĩ về chuyện đêm nay trước đi! không làm vậy chúng ta thì chuyện đêm nay có làm được không." Liễu Thuần Đình không đường chọn lựa nhìn Trọng Suất Ngụy, quay lại công việc.
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Các cô nhìn nhau, gật đầu tán thành.
"Vậy hôm nay kết thúc luôn hay vẫn chơi đùa một chút hả?" Cổ Tinh Nhã trưng cầu ý kiến người khác.
"Nếu kết thúc luôn thì thật không vui chút nào." Chu môi, Sở Thiến vừa sửa móng tay vừa nói.
"Ân! Mình cũng cho là vậy." Liễu Thuần Đình phụ họa.
"Vậy hôm nay trước hết trừ bỏ một nửa người của bọn hắn đi! Thuận tiện xem có ai trong bọn chúng có thể sử dụng được không."
"Ân! Kia rõ ràng là hồng môn yến, tương đối tốt để bắt người, cũng có thể nhìn ra năng lực của bọn chúng."
Hừ hừ! Như vậy lại có món đồ chơi mới rồi.
"Vậy chúng ta nhất trí diễn một vở kịch, luyện tập một chút khả năng săn mồi xem sao." Liễu Thuần Đình tà ác tính kế, chờ con mồi vào bẫy.
"Cứ như vậy đi." Giọng nói Cổ Tinh Nhã có chút vui mừng.