Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
ược bác còn lo cháu xảy ra chuyện gì, không ngờ… thật là hạnh phúc đấy. Hai năm trước con gái bác lấy chồng cũng tầm tuổi cháu bây giờ”.
Bác vừa nói vừa móc trong túi ra hai cái kẹo đặt vào tay Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm nhìn hai con thỏ trắng trong lòng bàn tay, những lời giải thích cũng chui tuột vào trong bụng.
Sự hiểu lầm đẹp đẽ, cũng chẳng có gì không tốt.
Đi được nửa đường, Lục Nhiễm mới chợt nhớ ra: “Hàn Mặc Ngôn, đợi chút đã”.
“Gì thế?”.
“Em có một người bạn, anh có thể đưa em qua đó không?”.
“Ở đâu?”.
Lục Nhiễm nói địa chỉ, một lát sau xe đã đến nơi.
Mở cửa xe đi xuống, Lục Nhiễm đã định đi vào, lại đi một vòng đến gõ vào cửa xe của Hàn Mặc Ngôn: “Có thể em sẽ ở đây lâu lâu một chút, anh cứ bỏ hết đồ đạc xuống đây, em gọi công ty chuyển nhà đến đưa về nhà”.
Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “Khoảng bao lâu?”.
“Khoảng hai tiếng”. Nói xong, Lục Nhiễm dừng lại một chút, nhìn Hàn Mặc Ngôn nghi ngại, chắc anh cũng chẳng chờ nổi cô đâu.
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Hàn Mặc Ngôn nói: “Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm, mười một giờ bốn mươi lăm anh quay lại đón em nhé”.
Có thể thấy Hàn Mặc Ngôn đã cố gắng mềm mại giọng nói của mình, nhưng vẫn còn đôi chút công thức hóa.
Lục Nhiễm muốn cười, nhưng cố kìm lại, đưa cho
Hàn Mặc Ngôn một viên kẹo của bác chủ nhà khi nãy: “Tài xế, vất vả quá!”.
Khẽ chau mày, rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn chẳng thích thú gì trò đùa của Lục Nhiễm, nhưng anh vẫn bóc vỏ kẹo, bỏ con thỏ trắng vào miệng, rồi lái xe đi.
Riêng việc Hàn Mặc Ngôn ăn kẹo cũng khiến Lục Nhiễm không nhịn nổi cười.
Khi bước vào cổng nhà Lâm Tĩnh, khuôn mặt Lục Nhiễm vẫn tươi như hoa.
Lâm Tĩnh ra mở cửa cho Lục Nhiễm, như thể không dám tin vào mắt mình, cứ ngó mãi ra ngoài: “Lúc nãy đưa cậu đến ấy? Tớ không nhìn lầm chứ?”.
Lâm Tĩnh đã biết cô thích Hàn Mặc Ngôn từ lâu, hồi đó cô hay rủ bạn mình đến ngồi ở quán café đối diện công ty của Hàn Mặc Ngôn, gọi một cốc café, ngồi chờ đến giờ tan làm để nhìn Hàn Mặc Ngôn lái xe ra.
Lục Nhiễm gật đầu.
Ngẩn ngơ mất một lúc, Lâm Tĩnh cười đau khổ, lẩm bẩm: “Không ngờ cuối cùng cậu cũng có được người trong mộng, chỉ là, Tiểu Nhiễm, cậu si tình thật đấy, bao nhiêu năm nay rồi, ngay cả tớ và Lạc… cũng chia tay rồi mà cậu vẫn không chịu từ bỏ…”.
“Cũng chưa hẳn là có người trong mộng, chỉ là…”, nếu đã nhắm đúng đối tượng rồi, cho dù có bươu đầu chảy máu cũng phải cố cho bằng được. “Mà thôi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi… Chuyện của cậu và Lạc Ức Vi là làm sao, các cậu vẫn rất quấn quýt với nhau mà”.
Lục Nhiễm ngồi trên ghế sofa nhà Lâm Tĩnh, nghe bạn mình kể lại những việc đã xảy ra.
Lâm Tĩnh thi trượt đại học, cũng không chịu học nghề mà nhất định tìm việc làm, cô đã làm nhiều công việc khác nhau, cho đến khi tìm được công việc chính thức, thu nhập tương đối ổn định, cô đã kiên trì làm tới ngày hôm nay, nhưng cũng rất vất vả. Còn quan điểm của Lạc Ức Vi lại khác hẳn, anh ta đỗ vào trường đại học, điều kiện tốt hơn Lâm Tĩnh rất nhiều, tuy họ vẫn liên hệ với nhau, nhưng Lạc Ức Vi đã dần dần coi thường bạn gái mình, không muốn đưa cô đi đâu, nói chuyện cũng có khoảng cách, nhưng hàng ngày vẫn luôn cẩn trọng không kích động Lâm Tĩnh mà cứ để tình cảm mai một dần dần; cuối cùng, Lạc Ức Vi cũng động lòng trước một cô em gái xinh đẹp trong trắng học sau một khóa, còn chuyện tiếp theo chỉ là chờ đến ngày Lâm Tĩnh phát hiện ra mà thôi.Nói tới đây, Lâm Tĩnh ôm lấy Lục Nhiễm mà khóc nức nở.
Nếu đổi lại là Lục Nhiễm của năm năm trước, khi biết được chuyện này, việc đầu tiên sẽ là dẫn người đến băm nát Lạc Ức Vi, những chuyện khác tính sau. Nhưng Lục Nhiễm của hiện tại đã hiểu ra rằng, dù có băm vằm Lạc Ức Vi ra hàng trăm nghìn mảnh, kết quả cũng chẳng thể khác đi, người đàn ông thay lòng đổi dạ… thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đột nhiên, cô cảm thấy mình may mắn.
Với tính cách của Hàn Mặc Ngôn, đừng nói đến chuyện thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay, mà ngay cả động lòng trước một cô gái anh cũng cảm thấy đó là việc khó khăn.
Ngồi vào xe của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy rất bình tĩnh.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe như đang có tâm sự, một lúc sau đưa tay bật đài trên xe.
Tiếng nhạc du dương bay bổng xen lẫn giọng nói sôi động của người dẫn chương trình khiến không khí trong xe trở nên ấm áp hơn.
“Gì thế?”.
“Nếu em không phải con gái nhà họ Lục mà chỉ là một trợ lý bình thường của anh, anh có nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cạnh em không?”.
Hàn Mặc Ngôn trả lời không cần suy nghĩ: “Không có chữ nếu”.
Lục Nhiễm chống cằm, cười không thành tiếng, cũng phải, thế giới này không có chữ nếu, cho dù là vì vì nguyên nhân gì, kết quả mới là quan trọng. Cô trước sau gì vẫn là Lục Nhiễm, còn anh thì vẫn là Hàn Mặc Ngôn.
Giúp Lục Nhiễm lấy đồ đạc ra, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Thế em định bao giờ quay lại làm việc?”.
Đúng là cô vẫn phải đối mặt với vấn đề này.
Nghĩ ngợi giây lát, Lục Nhiễm cười đáp: “Em không định làm trợ lý cho anh cả đời, nhưng hiện giờ… tuần sau đi, thứ hai tuần sau em sẽ có mặt đúng giờ, anh nhớ bảo cô trợ lý Tiết của anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm phó cho em đi”.
Muốn thay vị trí của cô ta hả, Tiết Lễ Giai vẫn chưa đủ tư cách.
Sáng thứ hai, Lục Nhiễm đến công ty, khi cô đến cũng không còn sớm lắm, mọi người ai ai cũng vội vã, trong sảnh lạch cạch tiếng giày cao gót.
Cô trở về chỗ của mình, Tiết Lễ Giai vẫn ngồi đó, chỗ ngồi toàn màu hồng.
Gõ gõ lên mặt bàn, cô nhìn Tiết Lễ Giai, cười lịch sự: “Phó trợ lý Tiết, chúng ta nói chuyện một chút về thời gian tôi không ở công ty, chúng ta bàn giao công việc trong thời gian cô tạm thay tôi nhé”.
Cô ta ngước mắt lên, vẫn vẻ xinh xắn ngây thơ đáng yêu như trước.
Thấy Tiết Lễ Giai hồi lâu vẫn không phản ứng gì, Lục Nhiễm lại gõ bàn: “Sao thế? Hàn tổng không nói với cô là hôm nay tôi quay lại và cô sẽ trở thành phó cho tôi sao?”.
Tiết Lễ Giai lúc này mới phản ứng lại.
Cô gái khẽ cắn môi: “Chị Lục, chị đã nghỉ việc rồi mà… sao lại?”.
Lại gần Tiết Lễ Giai một chút, Lục Nhiễm hạ giọng, gằn từng chữ: “Ai bảo với cô là tôi nghỉ việc?”.
Tiết Lễ Giai tắc nghẹn, lúng túng đứng dậy.
Lục Nhiễm ngồi vào chỗ của mình, sau đó gỡ đi những thứ màu hồng trên máy tính, phân công Tiết Lễ Giai: “Cô nộp cho tôi một bản tiến độ tất cả các công việc trong thời gian vừa qua, bao gồm bản kế hoạch chi tiết, viết chi tiết tường tận về tiến trình thực hiện, làm xong nộp cho tôi, nếu có vấn đề gì cô cứ hỏi tôi… còn nữa, đem hết những thứ này của cô đi đi, còn chỗ ngồi của cô… phòng ngoài vẫn còn một chỗ trống, cô dọn dẹp thu xếp chỗ cho mình nhé”.
Những lời của Lục Nhiễm có vẻ đã quá sức chịu đựng của Tiết Lễ Giai.
Chỗ ngồi của Lục Nhiễm tuy không phải là phòng riêng nhưng khá riêng biệt độc lập, rất gần phòng của Hàn Mặc Ngôn, bên ngoài là phòng làm việc chung được chia thành từng khoang riêng biệt cho từng người.
Tuy không thích Tiết Lễ Giai, nhưng Lục Nhiễm cũng không cố ý chỉnh cô ta, nhưng với thời gian vào làm và năng lực làm việc sơ đẳng như vậy, ngồi ở ngoài đó là một việc hoàn toàn bình thường.