nhiên, thực ra không có người nói chuyện, tôi còn đọc bài viết của tôi cho nó nghe”. Lâm Quả Quả khẳng định.
“Cậu bé có thể hiểu ư?”. Phổ Hoa có phần ngạc nhiên.
“Không thể”. Lâm Quả Quả hiểu ý cười, “Nhưng đây là cách thức chúng tôi giao lưu, khi tôi nấu cơm, nó sẽ kể cho tôi nghe về bộ phim hoạt hình nó đang xem hoặc về bạn của nó, khi ru nó ngủ, tôi sẽ phải kể chuyện ở trường hoặc đọc những câu chuyện đó của tôi”.
“Câu chuyện?”.
“Đúng vậy, ngoài các bài viết chuyên mục, mỗi một trường hợp được nghe tôi đều viết thành một câu chuyện”. Dáng vẻ Lâm Quả Quả rất thản nhiên, ánh mắt lóe lên sự thẳng thắn và bướng bỉnh ghé sát lại nói: “Cũng bao gồm cả cô!”.
“Tôi?”. Phổ Hoa sững sờ.
“Ừ, cô!”. Lâm Quả Quả gật đầu, đi bộ men theo bờ sông, những nhành liễu đầu xuân đã mọc lên những lá non xanh, dài đến mức có thể rủ xuống vai cô ấy, kết hợp với chiếc váy dài sặc sỡ, toát lên hương vị của mùa xuân.
“Tôi thì có gì hay để viết?”. Phổ Hoa không có phản ứng gì đặc biệt, vì nhắc tới quá khứ, cô không còn tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trước mặt.
Họ trở về sảnh lớn đợi tàu chờ kiểm tra vé, Lâm Quả Quả đứng hàng cuối lục tìm vé tàu, tìm thấy liền nghiêng đầu kiểm tra vé, đột nhiên nói: “Người phụ nữ kết hôn đã lâu sẽ không nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn, cô từng chú ý chưa?”.
“Hả?”. Phổ Hoa bị hỏi sững người, vô thức liếc ngón tay mình, trống trơn, ngẩng đầu, phát hiện động tác nho nhỏ đó đã bị Lâm Quả Quả tóm được. Cô hơi lúng túng, tiến sát vào trong hàng, không lên tiếng.
Lên tàu gửi hành lý xong, Lâm Quả Quả gọt hai quả táo. Đưa cho cô một quả, Phổ Hoa không vội ăn mà mở cửa thông gió trên cửa sổ tàu dựa vào thành ghế ngơ ngẩn.
Tàu chầm chậm chuyển động, Lâm Quả Quả ăn táo, gấp con dao gập lại, cũng dựa lên thành ghế của mình, chống khuỷu tay quan sát Phổ Hoa. Dáng vẻ của Lâm Quả Quả không hề giống bác sĩ tâm lý, ngược lại khiến Phổ Hoa nhớ tới Hải Anh.
“Người phụ nữ kết hôn đã lâu sẽ không nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn, cô từng chú ý qua chưa?”. Lâm Quả Quả lắc lắc chiếc nhẫn độc thân trên ngón tay cái của mình.
“Vì sao?”. Phổ Hoa lắc đầu.
“Vì sớm đã thành thói quen rồi. Một thứ khi thành thói quen người ta sẽ không đặc biệt nhớ tới. Giống như cô quen ra khỏi cửa ngồi một tuyến xe bus, đi tới giao lộ không cần phải suy nghĩ liền biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Cũng giống như trong bữa cơm hàng ngày của cô có muối thì sẽ không đặc biệt đi hỏi đầu bếp có nêm vào không?”.
“Vậy ư?”. Phổ Hoa không nén nổi nhíu mày.
“Đương nhiên rồi!”. Lâm Quả Quả đặt quả táo xuống, “Lần đầu tiên tôi tới văn phòng, khi họp cô luôn cúi đầu xoay nhẫn, đặc biệt khi nghĩ chuyện gì đó, tôi nghĩ có khả năng đó là một động tác nhỏ thuộc về thói quen. Nhưng ngồi trước máy tính sửa bài viết, thi thoảng cô cũng dừng lại nhìn chăm chăm vào bàn tay trái một cách say sưa, có thể bản thân cô cũng chưa từng chú ý điều này”.
“Tôi...”. Phổ Hoa không tìm được một lời giải thích hợp lý, cúi đầu nhìn vị trí đeo nhẫn trên ngón áp út trên bàn tay trái trống trơn không có nhẫn để xoay, cổ tay cũng để trống.
“Lúc nào cũng nhìn, điều này nói rõ có điều gì đó khiến cô đặc biệt nhớ tới. Kỳ san làm về chỉ số hạnh phúc đó có một bảng điều tra, trên bảng câu hỏi cô viết đã kết hôn hơn năm năm, có điều cô biểu hiện giống như người phụ nữ đang chuẩn bị kết hôn”.
“Sao lại nói vậy?”. Phổ Hoa nhíu mày, gần như có thể nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ trên trán, ngại ngùng vặn ngón tay.
“Tâm trạng lơ lửng thất thường! Cuộc hôn nhân trên năm năm nếu không xảy ra vấn đề, chắc sẽ không còn thứ cảm giác nhớ nhung hàng ngày đó, ngày tháng sẽ rất nhạt nhẽo, nhưng trông cô không giống thế, tôi còn tưởng cô đang yêu ai, hoặc thất tình cãi nhau, vì vậy khi đó tôi hỏi cô có hạnh phúc không?”.
Phổ Hoa nhớ tới lần nói chuyện đó, nhưng ấn tượng không sâu sắc. Sau khi tới Thiên Tân, cô nhiều lần mong bản thân nhìn về phía trước nên quá khứ đều bị bỏ sang một bên.
“Cô không vui, dường như đều hiện lên trên mặt. Gặp nhau, cô rất kiệm lời, cũng hiếm khi đưa ra ý kiến với bản thảo, đều viết viết vẽ vẽ trên giấy, thực ra cô không giỏi trong việc che đậy tâm sự của mình, vì thế tôi sớm đã đoán ra - kỳ thực cô đã ly hôn”. Lâm Quả Quả kéo dài giọng nói, kết thúc đoạn tự thuật dài này, hai chữ ly hôn vừa thốt ra, Phổ Hoa vẫn thấy hơi chói tai.
Táo của Phổ Hoa vẫn được đặt trên bàn, ánh mắt cô dừng rất lâu ngoài cửa sổ, không thử phủ nhận hay giải thích. Lâm Quả Quả lấy sách trong túi ra bắt đầu đọc, không quấy rầy cô nữa.
Chia tay ở sân ga Bắc Kinh, hai người một người nam một người bắc, khi tạm biệt Phổ Hoa đi rất nhanh. Tới ngã rẽ gần nhà, cô đặc biệt xuống xe mua một cuốn tạp chí kỳ mới và cuốn Tâm lý Lâm Quả Quả giới thiệu. Trên cột chuyên mục Lâm Quả Quả vẫn thảo luận về vấn đề tình yêu hôn nhân, chủ đề kỳ này là “Nhóm máu và tình yêu”.
Cuối tuần hai người nhà Hải Anh đặc biệt tới nhà chơi, còn mua hoa quả thuốc bổ cho bố cô.
Ăn cơm xong, Hải Anh đưa con đi ngủ trưa, Phổ Hoa gọt hoa quả, nói chuyện phiếm với Doãn Trình. Cậu ấy bày cờ trên bàn ra, trả lời vài câu, nói chuyện không ăn ý lắm, bất cẩn để một quân cờ rơi xuống đất, cậu ấy cúi đầu nhặt, khi ngẩng lên hỏi cô: “Phổ Hoa, bây giờ cậu sống có tốt không?”.
Từ khi bước vào cửa, Doãn Trình đã có dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
“Vần ổn mà”. Phổ Hoa nhặt quân cờ lăn dưới chân, “Sao vậy?”.
“Ừ...”. Doãn Trình nhìn bàn cờ trầm mặc một lát, cuối cùng buông quân cờ, đột ngột đứng dậy đi về phía căn phòng, miệng nói: “Mình vào trong xem Hải Anh một chút”.
Phổ Hoa nhìn bóng dáng sau lưng cậu ấy, lại đặt quân cờ vào vị trí cũ, một nơi nào đó trong lòng cũng hơi lay động.
Cô trở về Thiên Tân, ngày càng bận rộn hơn, khi nhàn rỗi đa phần đều là ở một mình. Phổ Hoa nhớ tới cuộc nói chuyện trên tàu với Lâm Quả Quả, cũng mất đi can đảm tìm cô ấy lần nữa. Không có việc để làm, cô lấy đĩa Friends mang từ nhà ra xem, uống sữa nóng giúp ngủ ngon. Monica và Chandler trong phim lại cãi nhau, Monica đặt con gà sống lên đầu chọc cười để làm hòa, đĩa xước, bị mất một câu đối thoại. Lúc xem được bình thường, thì đã chuyển tới cảnh Monica túm lấy Chandler hỏi anh nói cái gì.
Phổ Hoa rất quen thuộc màn này, ngón tay định bấm nút tắt đĩa rụt lại.
Câu bị mất là câu gì, một giây sau cô liền nhớ ra.
Vĩnh Đạo cũng từng như vậy, nhiều lần yêu cầu cô nói ra ba từ.
Cuối cùng cô có nói không?
Tình hình lúc đó mơ hồ, chỉ nhớ anh điên cuồng si mê quấn quýt bên cạnh cô.
Ký ức nhạt nhòa đó bỗng nhiên lại rõ ràng một cách khác thường, đó là một ngày kỷ niệm, là tối hôm họ lần đầu tiên bên nhau.
Anh muốn cô nói - Em yêu anh.
**********
Đối chiếu xong chứng từ xuất hàng, Phổ Hoa nhận được điện thoại của Ngu Thế Nam, hẹn buổi tối cùng đi ăn cơm. Cậu ta hình như vừa lái xe vừa gọi, nói chuyện không rõ ràng, bên cạnh còn có giọng người khác.
“Rảnh không?”.
“Mình... có lẽ phải tăng ca...”. Phổ Hoa nói dối, chegiấu sự bất an trong lòng , “Hôm khác đi nhé”.
“Ừ, vậy hôm khác”. Ngu Thế Nam nhẹ nhàng cúpmáy, không tỏ ra chút nào không vui. Nhưng trong lòng Phổ Hoa do dự sợ bị vạch trần, tan làm đành ở lạivăn phòng đợi mọi người về h