Ở trong mắt Phương Nghị, cái này là hình ảnh rất chướng mắt. Người phụ nữ của anh rõ ràng cùng người đàn ông khác thân mật như thế! Hơn nữa lại là tiểu tử kia!
“Chung Sĩ Thần, anh đừng trốn!” Hách Linh Nhi giương nắm tay uy hiếp.
“Tới bắt tôi nè! Bé ngốc.”
Mới định dùng toàn lực mà đuổi đánh thì một bóng đen cao lớn phủ trên người cô, Hách Linh Nhi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thấy khuôn mặt không thấy 2 tháng bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện trước mắt. Phương Nghị mặc bộ tây trang cực kỳ tráng lệ xuất hiện ở giữa sân trường, ánh mặt trời rực rỡ sau lưng khoác lên cho anh một vòng ánh sáng, trang nghiêm như 1 vị thần, hai con mắt cách 1 lớp kính râm khóa lại đôi mắt ngạc nhiên của cô. Một người đàn ông anh tuấn cực kỳ xuất hiện ở giữa sân trường của 1 đám học sinh mặc đồng phục, lập tức ánh mắt ngạc nhiên từ khắp nơi.
Tháo xuống mắt kính râm, đôi mắt lạnh băng nhìn người ngủ chung lâu ngày không thấy, con mắt lại lộ rang ánh sang nhu hoà.
“Đã lâu không gặp.”
“Phương tiên sinh!”
Anh làm sao có thể xuất hiện ở trong lúc này, không phải đi New York sao? Nhớ là Lily nói anh muốn đi ba tháng.
“Rất kinh ngạc sao?”
“Tôi nhớ anh nói muốn đi New York ba tháng...”
“Tạm thời trở về sớm.”
“Linh Nhi, vị này là –”Chung Sĩ Thần chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Phương Nghị xoay người nhìn thẳng y, hai người đàn ông hai mắt nhìn nhau, ganh đua cạnh tranh bay lên giữa trời, ánh mắt Phương Nghị lạnh lùng trầm ổn loại khí phách của quý tộc làm người ta vô tình cảm thấy áp bách, lẫn khí thế và áp lực, Chung Sĩ Thần rõ ràng yếu thế hơn, nhưng tâm anh yêu Linh Nhi cũng không dễ dàng thua như vậy.
Hai người này ở giữa sóng ngầm mãnh liệt mặc cho ai cũng nhìn ra được, Hách Linh Nhi lại trì độn không cảm nhận được, cả đầu óc còn đang đảo quanh vấn đền “ tại sao anh ấy lại xuất hiện”.
Chung Sị Thần dẫn đầu đã mở miệng. “Tôi là bạn học của Linh Nhi, gọi là Chung Sĩ Thần, xin hỏi vị đại thúc này là...”
Đại thúc? Tiểu tử này chán sống? Rõ ràng kêu anh là đại thúc, nghĩ khiêu khích tính tình của anh? Còn kêu tên của Linh Nhi.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Phương Nghị lạnh lùng nhổ ra sáu chữ.
Hách Linh Nhi trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch, anh... Anh ta rốt cuộc đang làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, bạn học lại đang nhìn!
“Anh nói cái gì?” Chung Sĩ Thần cũng là vẻ mặt ngạc nhiên.
“Anh ấy là hay nói giỡn thôi! Chú... Anh ta là chú của tôi.” Linh Nhi bối rối giải thích, nhưng không biết lời nói dối lại giấu đầu hở đuôi, dẫn tới người khác càng nhìn chăm chú thêm.
Cô sốt ruột che dấu như vậy, làm Phương Nghị càng giận dữ thêm, người này là tình nhân anh dùng tiền mua, rõ ràng không để cho anh mặt mũi, nói anh là chú!
“Nguyên lai là ‘chú ’, thật sự là thất lễ.” Chung Sĩ Thần sớm chê cười, trong lời nói có trêu chọc rõ ràng.
Ánh mắt hai người đàn ông nổi lên đóm lửa, con mắt Phương Nghị lạnh nhạt liếc nhìn tiểu tử kia, lại hướng bên cạnh nhìn Linh Nhi sắc mặt tái nhợt giống như người chết, cả môi đều trở nên trắng bệch, đây không thích hợp với nhan sắc của cô. Thình lình, đem cô chặn ngang kéo vào trong ngực, nâng lên mặt của cô chuẩn xác không sai mà hôn xuống hai mảnh môi thơm.
Thoáng chốc bốn phía một mảnh yên lặng, Chung Sĩ Thân, Trình Ngải Lâm, bạn học cùng lớp, cùng với người qua đường giáp ất bính đinh... Một chút những chuyện phiếm kia, trải qua từng người, tất cả đều đứng hình tại tại chỗ.
Dưới ban ngày ban mặt, một người đàn ông bắt mắt, nhiệt tình ôm hôn nữ học sinh trong ngực, hoàn toàn không tránh ánh mắt kiêng kị của người ngoài, hành vi lớn mật như thế, thật là lần đầu tiên tất cả giáo viên ở Đài Loan nhìn thấy.
Về phần bản thân Hách Linh Nhi, sớm đã ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tùy ý để anh làm bậy mà quên chống cự.
Sau đó cô phát hiện, cả đời này nụ hôn đầu tiên của cô, thật là oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo!
Chương 7
“Linh Nhi! Người kia là bạn trai em?”
“Cô thật biết giữ bí mật, thì đã có bạn trai, nghe nói anh ta trong sân trường trước mặt mọi người hôn cô, là thật sao?”
“Nhìn cô ta thanh thuần bảo thủ như vậy, tác phong lại to gan như vậy, người thật là không thể xem bề ngoài!”
“Thì ra là cô ta đã có bạn trai rồi, lại còn câu dẫn Chung Sĩ Thần, không nhìn ra cô ta có khuôn mặt thiên sứ, lại lẳng lơ như vậy!”
“Bắt cá hai tay, đối phương còn là nhân sĩ xã hội, cô ta cũng thật là lợi hại!”
“Chung Sĩ Thần thật đáng thương, bị cô ta đùa bỡn phải xoay quanh!”
“Ban ngày, trước mặt mọi người ôm hôn đều không để ý, người đàn ông kia còn nói cô ta là người phụ nữ của anh, nhìn dáng dấp là đã lên giường!”
Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm! Hách Linh Nhi bị dọa cho sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ba giờ sáng, cô lại từ trong mộng thức tỉnh. Mới hai ngày, chuyện Phương Nghị hôn cô truyền đi mọi người đều biết, lời đồn đãi hãm hại được khơi ra, này còn chưa kịp, làm cô khổ sở nhất, là ánh mắt Chung Sĩ Thần, hàm chứa không thể tin được cùng với bị lừa gạt chỉ trích.
Lúc ấy Phương Nghị bá đạo hôn cô, không để ý mọi người kinh ngạc bắt cô rời đi.
“Em là của tôi người phụ nữ, hôn em có cái gì không đúng, không cho phép dùng ánh mắt bi thương nhìn tôi! Không cho phép đến gần người đàn ông kia!”
Đây chính lời giải thích của anh ngay lúc đó! Căn bản không chú ý lập trường của cô cùng thể diện, ở đêm qua cuồng dã muốn cô, sau đó như ngày trước biến mất vô hình.
Ai, cô thở dài, xuống giường khoác áo khoác, đi tới ban công ngồi ở trên ghế. Khí trời quá lạnh, cô luôn luôn sợ lạnh, hơn nữa Bắc Bộ ướt lạnh càng làm người không thoải mái. Nhưng giờ phút này cô lại hi vọng gió lạnh có thể thổi tan suy nghĩ rối loạn của cô.
Phương Nghị tuy là ân nhân của cô, lại làm hại cô bị người chỉ trích, khinh bỉ là cô gái lẳng lơ. Cô mặt mũi mỏng, nặng danh dự, nếu như là bình thường cô nhất định khó chịu muốn chết. Nhưng sau đó cô đối với ác ý phê bình của người khác không phải là khổ sở như vậy, cũng không phải là cô không thèm để ý, chẳng qua là có một chuyện khác hơn khốn nhiễu cô. Đó chính là – Phương Nghị hôn cô.
Kể từ khi là tình nhân của anh, cô chú ý Phương Nghị cũng không hôn cô, cho dù hôn khắp thân thể mỗi một tấc da thịt, thậm chí là... Chỗ kín, anh cũng chưa từng hôn qua môi của cô.
Vừa bắt đầu cô cho là anh cổ quái, nhưng ngay lúc đó hôn là chuyện gì xảy ra? Đêm qua mây mưa, anh hôn dị thường điên cuồng, hai lưỡi quấn quít khêu gợi tình cảm.
Cô khẽ vuốt ve cánh môi, đôi môi cho tới bây giờ còn sưng. Vừa nghĩ tới cái loại đó thần thiệt đóng thống cảm thụ, cô không nhịn được toàn thân rung động, giống như có một luồng điện chạy qua toàn thân, run rẩy sợ? Đây là cô lần đầu tiên có loại này cảm thụ –sợ hãi cộng thêm u buồn, chỉ cần nghĩ đến ngày mai còn phải đối mặt với ánh mắt của các bạn học, cô liền không cách nào ngủ.
Cuộc sống của cô đã bắt đầu biến điệu.
Hôm sau, Hách Linh Nhi vẫn là nhắm mắt đi học, trong lớp thêm mắm dặm muối trải qua thêm mắm thêm muối sau, đã không biết là phiên bản thứ mấy, trong đó cao trào đều hướng tới đặc sắc, đã không cho cô giải thích.
Cô tự nói với mình phải nhẫn nại, lời đồn đãi sẽ phai nhạt dần, cũng không thể vì vậy mà ch