Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full
y giờ đã tan tầm.
Năm trước tốt nghiệp đại học xong, Dạ bác Vũ muốn qua Anh học lấy bằng thạc sĩ. Nhưng anh hy vọng trước khi đi học có chút kinh nghiệm làm việc, như thế mới có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Bởi vậy, anh đến công ty của ba làm quản lý cố vấn cũng như trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Thời gian đã qua nửa năm, nửa năm sau anh liền chuẩn bị xuất ngoại.
Cuộc đời của anh đều nằm trong kế hoạch đã định sẵn của bản thân, trừ ba tháng trước gặp Hạ Đậu Khấu, vừa gặp cô và tình cảm với cô, đây là ngoại lệ.
Dạ Bác Vũ cho xe vào nhà, đi qua một công viên cây xanh và bể phun nước, hàng cây kinh giới chạy dài hai bên hào trạch.
Anh đậu xe vào gara, đi đến cửa chính.
Lầu một đèn bật sáng, như vậy là Hạ Đậu Khấu đang ở trong nhà. Không biết cô mới đến đã quen với mọi chuyện chưa? Nghĩ đến cô, Dạ Bác Vũ bỗng nhiên lo lắng một trận.
Anh dùng chìa khóa mở cửa, mới tiến vào phòng khách liền nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng ghế bị ngã.
Anh bất giác gia tăng cước bộ, đi đến phòng bếp.
Hạ Đậu Khấu đang ngồi trước bàn ăn đọc sách, vừa thấy anh, liền lễ phép cười yếu ớt, đứng dậy nói: “Dạ Tiên sinh, anh đã trở về.”
“Dạ tiên sinh?” Dạ Bác Vũ khẽ nhíu mày rậm, giọng nói nhất thời âm trầm.
“Đúng vậy, không phải anh họ Dạ sao?” Hạ Đậu Khấu nhìn khuôn mặt tức giận của anh, giả ngu nói.
“Ba tôi cũng họ Dạ.” Anh phụng phịu, không khách khí nói.
“Cho nên, tôi gọi ông ấy là “Chú Dạ”". Hạ Đậu Khấu không ngờ anh nói vậy, quyết định xem anh là ông chủ của cô: “Đã đói bụng chưa? tôi nhớ anh nói tuần sau mới bắt đầu làm bữa tối, cho nên tôi không nấu…”
“Điện thoại của em đâu?”
Hạ Đậu Khấu lấy điện thoại ra, Dạ Bác Vũ lưu số điện thoại của anh vào: “Sau này tôi có về ăn cơm hay không, sẽ liên lạc thông báo với em.”
“Được, về sau phiền Dạ Tiên Sinh chỉ giáo nhiều hơn.” Hạ Đậu Khấu nói.
Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã của cô rất đỗi xa cách, anh cau mày, hoàn toàn không hề che dấu tức giận trên khuôn mặt.
“Cùng ở chung một mái nhà, có cần phải như chủ tớ thế không?” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trực tiếp hỏi.
“Tuy rằng tôi ở đây, nhưng tôi đã nói với mẹ tôi, không muốn nợ ân tình gì, sau này việc nhà tôi đều xử lý.” Cô mang theo ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Chúng tôi đón em đến ở chứ không phải muốn em tới làm người hầu.” Dạ Bác Vũ tức giận nói.
“Không sao, tôi vốn thích làm việc nhà.” Cô nhẹ giọng nói, hơi bất an vì tâm tình anh không tốt.
“Thích làm và bị ép buộc phải làm là hai việc khác nhau.” Anh tiến lên từng bước, giống như tượng đá im lặng đến trước mặt cô.
“Tôi không sao.” Hạ Đậu Khấu cúi đầu, không dám đối mặt với khí thế bức người của anh.
“Tôi đã nói rồi! tôi không nghĩ muốn nhìn thấy gương mặt miễn cưỡng như thế này ở nhà.” Anh nói giọng khàn khàn.
Tâm Hạ Đậu Khấu đau xót, cố gắng nhịn xuống, cố gắng đè nén không bày ra khuôn mặt thống khổ của bản thân.
Đúng vậy, người ta không muốn ở ngay nhà mình thấy một khuôn mặt thối như thế, cô còn tưởng rằng người ta thật sự cho cô là người nhà, luyến tiếc cô làm người hầu sao?
Cô đã mười tám tuổi, nên biết được thực tế là như vậy.
Trên người Dạ Bác Vũ tỏa ra một loại khí chất tôn quý. Nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, dưỡng anh thành thói quen hay mệnh lệnh với người khác.
“Ý của tôi là…”
“Anh không cần giải thích, tôi cho rằng chỉ cần phụ trách quét dọn và nấu ăn là có thể đổi lấy bốn năm đại học không phải lo cơm áo mặc là một việc tiết kiệm được chi phí, tôi không muốn làm người ăn xong không trả tiền. “Hạ Đậu Khấu ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng bình tĩnh nói.
Dạ Bác Vũ nhìn thân hình gầy gò nhưng trấn định của cô, đột nhiên hiểu rằng tuy bề ngoài cô dịu dàng nhưng bên trong lại khác.
“Em cứ làm theo khả năng đi! Nếu không thể xử lý được tiền học và việc nhà, cứ trực tiếp mở miệng. Em có địa vị trong nhà, dù sao cũng không phải người hầu, biết không?” Dạ Bác Vũ từ từ nói.
“Tôi đã biết.” Hạ Đậu Khấu nhìn Dạ Bác Vũ, thấy anh nhìn đối xử với người xung quanh nhìn thì hờ hững, nhưng thật sự rất chu đáo.
Anh nghĩ chu đáo cho cô như thế, sao mẹ lại có thể nói anh làm việc gì cũng có mục đích, cá tình lạnh lùng?
“Em ăn cơm chưa?” Anh hỏi.
“Ăn rồi. Còn anh?” Cô hỏi.
“Chưa.” Dạ Bác Vũ chớp mắt một cái, cũng không nhìn cô, trong lòng mơ hồ chờ mong.
“Hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, không ngại thì chờ tôi hai mươi phút, tôi nấu bữa tối, được không?” Tuy rằng đã đáp ứng với mẹ giữ khoảng cách với anh, nhưng ít nhất cô có thể dùng tài nấu ăn đáp lại tâm ý của anh.
“Được, tôi đi tắm rửa một chút.” Dạ Bác Vũ gật đầu, thật vui vẻ vì đã có một khởi đầu tốt đẹp.
Hạ Đậu Khấu nở một nụ cười, đứng dậy đi đến tủ lạnh, quyết định về sau sẽ vì anh mà chuẩn bị thức ăn ngon, báo đáp lại lòng tốt của anh.
Dù sao, xem ra anh thật sự quan tâm cô như người một nhà.
**********
Năm tháng sau- -
Hạ Đậu Khấu rất nhanh xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền đi ra khỏi phòng bếp.
Đến phòng khách thay nước cho bình hoa trước, sau đó tiến đến ghế sô pha trong thư phòng của Dạ Bác Vũ, ôm cái gối dài anh đã cho cô.
Bất luận là ai đã tặng cho Dạ Bác Vũ cái gối ôm này, cô đều chân thành cảm tạ người nọ đã chọn sai màu sắc, cho nên mới tiện nghi cho cô.
Dạ Bác Vũ một cây đen, cái gối này lại màu vàng nhạt không phải loại anh thích.
Hạ Đậu Khấu vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nghĩ đến cuộc sống của cô sau khi chuyển đến nhà họ Dạ.
Nửa năm qua, cuộc sống đại học coi như tốt đẹp. Nhưng mà, cô vốn nghĩ sẽ ở quán ăn cùng ba ba sống cả đời, cho nên mới chọn trường đại học gần nhà, luôn tưởng rằng tâm nguyện của bản thân sẽ được thành toàn. Không ngờ, bây giờ lại đau đầu vì tương lai sau này.
Bởi vì cô thích nấu ăn, thật sự cũng không nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được việc làm. Nhưng mà, không thể nói nhà họ Dạ cho cô làm quản gia được.
Tuy rằng cô cảm thấy Dạ Bác Vũ có thể đồng ý.
Nhưng mà, đó là vì Dạ Bác Vũ thích làm việc đến nỗi bây giờ cũng không có bạn gái, vạn nhất anh có đối tượng, hoặc là kết hôn, cô không tin rằng có cô gái nào dễ dàng đồng ý cho cô làm quản gia.
Bởi vì mẹ đã dặn, cô, chú Dạ và Dạ Bác Vũ phải luôn duy trì một loại quan hệ có lễ.
Cô giữ khoảng cách như vậy khiến chú Dạ cực kì tán thưởng cô, nghĩ rằng tuy cô trẻ tuổi nhưng lại biết cách cư xử , đôi lúc cũng sẽ ở nhà dùng bữa tối, nói chuyện phiếm với cô vài câu.
Nhưng cô biết thật ra Dạ Bác Vũ không thích khách khí kiểu vậy.
Trên thực tế, cô thích Dạ Bác Vũ, cũng biết anh đối xử với cô tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với Dạ Bác Vũ như khách và chủ nhà, bởi vì cô không muốn làm mẹ khó xử.
Dù sao, trải qua nhiêu đó thời gian ở chung, hơn ai khác cô biết hiểu rõ mẹ, bởi vì sự nghiệp đang xuống dốc nên mới không còn cách nào khác phải đi bước nữa, lại sợ mất đi cuộc sống giàu có hiện tại, cho nên, mẹ mới cố gắng làm tất cả để ý chú Dạ như vậy, biến mình trở thành trợ thủ hoàn mỹ đắc lực ở bên cạnh Dạ Thúc.