p gọi về.
“Y Kính Nhai, tôi không muốn nghe những lời nói vô nghĩa của cậu nhiều, bỏ ngay công việc của cậu đang làm và trở về đây, bằng không tôi không cam đoan là tôi không phái người đánh bom nổ chết cậu!”
Cô gái không có đầu óc đó, tốt nhất là cầu khẩn trời đất phù hộ bản thân bình anh, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, tốt nhất là cô đừng xảy ra chuyện gì!
“Ông chủ, tôi…..” Oa, long trời lở đất, hẳn nào Tưởng Huân nói anh không thể nói cho ông chủ biết. Nhưng phản ứng thoáng lạnh thoáng nóng của ông chủ có chút kỳ quái, nhất là khi ông chủ nghe được tin Tưởng Huân mang thai thì trong đôi mắt ngoài sự kinh ngạc còn có một đốm lửa, khiến anh suýt nữa thì nghĩ ông chủ chính là kẻ bại hoại làm Tưởng Huân mang thai.
Ông chủ và Tưởng Huân? Có khả năng sao? Tưởng Huân kích động ngăn cản anh nói cho ông chủ chuyện em ấy mang thai, bây giờ ông chủ lại nổi trận lôi đình…. Có phải là anh suy nghĩ nhiều quá không?
“Cậu còn ở trong này làm gì? Còn không mau đi tìm người?” Hai mắt Viêm Ngưỡng Tu hừng hực lửa giận.
“Vâng!”
“Ôn Tưởng Huân!” Duật Đông Minh đang định lui ra thì lại nghe được tiếng rống giận và tiếng đánh mạnh vào cái bàn. Anh không chỉ lo lắng cho an nguy của Ôn Tưởng Huân mà anh càng lo lắng cho tương lai của cô.
Chương 6
Y Vịnh Tình ngồi trên ghế ở công viên xoa xoa đôi chân đau.
Cô sắp bị vị mãnh sư trong nhà ép phát điên rồi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bọn họ đi tìm người, làm cho bọn họ không có cả thời gian thở. Mặc dù cô cũng rất lo lắng cho sự an nguy của bạn tốt nhưng mà nếu còn tiếp tục như vậy, còn chưa tìm được Tưởng Huân thì vài người trong bọn họ đã bị ông chủ làm cho mệt chết.
Cô bị phân công đến địa bàn trung nam bộ tìm đã hơn nửa tháng, thật ra nếu lấy thế lực và nhân lực của công ty bảo an Thần Lệnh Đặc Câu, muốn tìm một cô gái không phải là một chuyện khó khăn, nhưng nếu đối phương là Tưởng Huân, người đã từng được huấn luyện nhiều năm thì là một chuyện khác.
Trong nội thành trung nam bộ cộng lại cũng có khoảng trăm vạn hộ dân, cho dù bọn họ có đi tìm từng nhà một cũng không nhất định sẽ tìm được Tưởng Huân.
“Ai!” Y Vịnh Tình âm thầm oán bạn tốt tàn nhẫn, cô ấy lại có thể chơi trò chơi mất tích.
Cô nhàm chán nhìn dòng người đi lại ở phía đối diện, ánh mắt đột nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Y Vịnh Tình lấy điện thoại ấn một dãy số, ông trời không phụ lòng người, niềm vui này làm cô gọi điện bàn tay vẫn còn run run.
“Em đã tìm được cô ấy…..” Cô đi xuyên qua làn xe, báo với một người khác về vị trí của mình sau đó cúp điện thoại.
Ôn Tưởng Huân cầm một túi hoa quả lớn đi ra khỏi siêu thị, mới đi được vài bước thì bị một bóng người chặn lại.
“Vịnh Tình?”
Y Vịnh Tình nhìn thấy bạn tốt bình an vô sự thì lo lắng mấy ngày nay cũng dỡ xuống, cô nghẹn ngào nói: “Cậu lại còn gọi tên tớ, cậu có biết cậu làm mọi người đề lo lắng đến hỏng người không?”
“Xin lỗi.”
“Cậu chỉ có thể nói ra ba chữ đó thôi sao?” Nhưng mà đúng là cô ấy thiếu những người quan tâm đến cô ấy một câu xin lỗi, “Trở về với tớ, mọi người đều rất lo lắng cho cậu.”
Ôn Tưởng Huân lắc người né tránh Y Vịnh Tình cầm tay cô, cô áy náy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bạn tốt.
“Tớ luôn luôn giấu diếm mọi người, mọi người không cần để ý đến tớ, tớ sẽ không trở về cùng cậu.”
“Mọi người đã ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ chúng tớ không thể cảm thông cho nỗi khổ của cậu được sao? Đối với cậu chúng tớ đều cảm thấy đau lòng, ông chủ cũng rất lo lắng cho cậu, cậu trở về với tớ đi, ông chủ nhất định sẽ không xử phạt cậu.” Khi cô về đến Đài Loan, nghe được tin tức Tưởng Huân mang thai nhưng đã bị sảy thai, cho dù cô tức giận Tưởng Huân không nghĩa khí, một mình yên lặng chịu đựng đau lòng nhưng mà cô lại đau lòng không thôi.
“Ông chủ……” Nguyên nhân cô không chịu trở về chính là vì anh, chỉ là cô không sợ bị anh trách cứ, cô chỉ muốn kết thúc tất cả với anh.
“Cậu nói xem rốt cuộc là ai khi dễ cậu? Mọi người nhất định sẽ lấy lại công đạo cho cậu, với năng lực của bọn tớ với quyền uy của Viêm gia, cam đoan kẻ bạc tình kia sẽ rất thê thảm.”
“Anh ấy không phải là kẻ bạc tình, anh ấy chỉ là……..” không yêu cô mà thôi. Y Vịnh Tình nghe vậy thì bĩu môi, tại sao đến bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao Tưởng Huân lại cố chấp như vậy, đến nước này còn nói chuyện thay cho cái tên cặn bã đó.
“Tớ mặc kệ, dù sao hôm nay cậu nhất định phải trở về với tớ.” Nếu có thể, cô sẽ không để ý mà mạnh bạo với Tưởng Huân.
“Tớ thật sự không muốn trở về, cậu có thể làm như không gặp tớ được không?”
“Không thể.” Cô thật sự rất giận Tưởng Huân không tìm bọn họ để chia sẻ, dù sao cô cũng đã báo cho mọi người, nếu Tưởng Huân hy vọng mọi người dùng phương thức nghênh đón mẹ để đưa cô ấy về thì nhất định những người khác cũng không có dị nghị gì.
Ôn Tưởng Huân xiết chặt túi rau quả trong tay, vất vả lắm cô mới có dũng khí buông bỏ tất cả để rời đi, không dễ dàng gì mới có cuộc sống đơn thuần vui vẻ như bây giờ, cô thật sự không muốn trở về với cuộc sống hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, còn phải chịu đựng mỗi ngày nhìn người đàn ông mà mình yêu âu yếm ngọt ngào với một cô gái khác.
Tuy rằng chuyện cô sắp làm không nghĩa khí, cũng phải xin lỗi Vịnh Tình vì sự quan tâm của cô ấy, nhưng mà cô bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này, cô hy vọng Y Vịnh Tình sẽ thông cảm cho cô.
“Làm sao cậu lại đến Đài Nam?” Giọng nói Ôn Tưởng Huân đột nhiên bình tĩnh, khóe miệng cũng nở nụ cười.
Y Vịnh Tình thấy thái độ của cô cũng mềm hơn thì giọng nói cũng mềm xuống.
“Với năng lực của “Thần Lệnh” tìm toàn bộ Đài Loan một lần, cậu cảm thấy tớ ở chỗ này rất kỳ quái sao?” Ôn Tưởng Huân sửng sốt, tại sao cô lại cảm giác chính mình như là tội phạm bị truy nã?
Chẳng lẽ cô nhất định trốn không thoát sao? Không, cho dù mỗi ngày bị truy đuổi thì cô cũng không muốn tôn nghiêm và tình yêu của mình lại bị giẫm lên.
“Thật xin lỗi, thời gian gần đây cậu đã rất vất vả.”
“Câu nói xin lỗi này cậu hãy về nói với anh tớ, Đông Minh và các thành viên trong công ty đi.”
“Mọi người đều trở lại sao?” Có cần phải lao sư động chúng như vậy không? Cô chẳng qua chỉ là một người bạn giường mà thôi, không phải sao?
“Giờ cậu mới biết sao, mọi người đều bị cậu dọa điên rồi.” Không chỉ vì sự mất tích của cô ấy, mà còn vì tin tức cô ấy mang thai sinh non.
“Xin lỗi, tớ đã biết sai rồi.”
“Cậu biết chính mình không đúng là tốt rồi, dù sao quan trọng là cậu đã bình anh vô sự, nếu thật sự cậu muốn xin lỗi tớ thì cậu phải đi dạo phố cùng tớ, không được than mệt.” Dù sao cũng là bạn tốt, làm sao có thể thực sự giận cô ấy được, có thì cũng là xuất phát từ quan tâm.
“Tớ sẽ để cho cậu có cơ hội dạo phố mua đồ một phen, nhưng mà…….” Ôn Tưởng Huân bắt được thời cơ Y Vịnh Tình hoàn toàn thả lỏng cảnh giới, nhìn vào đôi mắt cô ấy, “Nhưng mà có chuyện cần cậu giúp đỡ, sau khi trở về cậu phải quên hoàn toàn chuyện gặp được tớ.”
“Tưởng Huân, cậu…….” Y Vịnh Tình ý chí kinh người muốn động nhưng chỉ tiếc Ôn Tưởng Huân đã nhanh chóng tranh thủ lúc cô thả lỏng người hạ lệnh chỉ thôi miên.
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
1519/7597
Tải game android iphone ipad,
Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet