c lẳng lặng nhìn cô như vậy, từ trước đến giờ, khi nào anh nhìn cô thì anh sẽ xuất hiện rất nhiều cảm xúc không hiểu, lại bắt đầu suy nghĩ một đống những vấn đề nhàm chán không có ý nghĩa.
Anh làm sao phải lo lắng việc tìm hiểu về cô? Cô chỉ là cấp dưới của anh, cùng lắm cũng chỉ là bạn giường của anh, vì sao anh lại vì cô mà tâm ý phiền loạn chứ?
Nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, Viêm Ngưỡng Tu cắn răng rủa nhỏ, anh thật sự không thích nhìn cô như vậy, anh vẫn thích nhìn đôi mắt trong suốt của cô, trong đó chỉ có anh chứ không có gì khác. Mặc kệ là cô muốn dỗi cũng được, hay là những việc phức tạp khiến anh không thể làm thế nào với ánh mắt phiền muộn của cô, chỉ cần cô mở mắt ra nhìn anh, chỉ cần cô khỏe lạnh có thể tranh luận với anh, chỉ cần cô tốt!
“Đáng chết! Tốt nhất là em mau khỏe lên cho anh, không có mệnh lệnh của anh, không cho em vì anh mà chết!” Nếu như Diêm Vương dưới địa ngục dám bắt người của anh, thì anh cam đoan sẽ xuống địa ngục bắt người đem về.
※ ※ ※
Tập đoàn phi pháp uy hiếp Thiệu Y Y đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ của anh, bây giờ cô đã có thể khôi phục lại cuộc sống như trước, tảng đá lớn trong lòng Viêm Ngưỡng Tu cũng đã rơi xuống.
Có lẽ là do tác dụng của tình cảm, anh coi Thiệu Y Y như là em gái mà yêu thương cô, sau khi giải quyết việc đáng sợ đó, anh đang suy nghĩ xem sẽ an bài cuộc sống tiếp theo của cô như thế nào, đương nhiên anh không thể không quan tâm đến cô được, anh tính toán sẽ cho cô tiếp tục đi học.
Chỉ là không ngờ cô lại hiểu lầm tâm ý của anh, tối hôm qua cô kéo tay anh nói với anh, điều đó làm anh cảm thấy đau đầu. Anh không ngờ Thiệu Y Y lại hiểu lầm sự trìu mến của anh là tình yêu, còn động tâm với anh. Mặc dù anh không muốn đả kích cô nhưng anh cũng không muốn để cô kỳ vọng không có.
Khi anh nói thẳng là bản thân chỉ quan tâm cô vì coi cô như em gái, cô khóc, khóc bản thân bất lực, mặc dù anh thấy đau lòng nhưng cũng không biết làm sao. May mà cô cũng kiên cường hơn anh nghĩ, sau khi khóc lớn vẫn có thể tươi cười tiếp nhận sự thật, điều này làm anh cảm thấy vui mừng nhưng cũng càng yêu thương cô hơn.
Cho nên anh quyết định coi cô như một người em gái khác của mình để yêu thương, cho dù sau này cô về Mỹ cũng có thể có một cuộc sống tốt.
Viêm Ngưỡng Tu nhìn nụ cười ngọt ngào của Viêm Nguyệt Nha trong ảnh, khóe miệng cũng tự nhiên giơ lên, tâm tình của anh đã lâu rồi không tốt như vậy, đáy lòng cảm thấy có sự vui vẻ nhiều năm không xuất hiện.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, Duật Đông Minh giống như một trận gió cuốn vào.
“Không tốt rồi! Không tốt rồi!” Duật Đông Minh bình thường rất bình tĩnh tao nhã rất ít khi thất kinh như thế, Viêm Ngưỡng Tu thu lại ý cười.
“Có chuyện gì mà lại rối lê như vậy?”
“Không thấy Tưởng Huân.” Anh đã lần tìm từng góc nhưng không hề thấy bóng dáng cô.
Sắc mặt Viêm Ngưỡng Tu trầm xuống, cô bị thương nghiêm trọng như vậy còn muốn đi đâu? Buổi tối khi trộm nhìn cô, cô đã uống thuốc ngủ say nhưng vẫn yếu như vậy, anh ở trong phòng cô đợi trời sáng mới rời đi, anh định chờ cô tỉnh lại sẽ tính toán món nợ vài ngày nay làm anh mất ngủ và suy nghĩ miên man đến nỗi đau đầu, vậy mà cô còn dám mang theo vết thương chạy loạn, nợ của cô và anh lại nhiều thêm một tầng rồi!
“Cậu đã tìm cẩn thận chưa?”
“Thật sự không thấy Tưởng Huân đâu, ngay cả quần áo trong phòng cũng thiếu vài bộ.”
“Ừ, không cần để ý đến cô ấy.” Anh có thể khẳng định là cô cố ý, ngay cả hành lý cũng chuẩn bị, sao? Cô cố ý muốn cho mọi người lo lắng sao?
Không cần để ý đế cô? Cho dù ông chủ lạnh lùng như thế nhưng cũng không thể không quan tâm đến sự an nguy của bạn bè, làm sao có thể nói là không cần để ý.
“Tôi lo là em ấy sẽ nghĩ quẩn trong lòng.”
“Nếu như còn nhớ rõ phải chuẩn bị hành lý thì có nghĩa là cô ấy không có việc gì.” Anh nói không lo lắng là gạt người, nhưng mà quyền uy của anh làm sao có thể để cô gái nhỏ khiêu khích một lần nữa.
“Nhưng mà em ấy….” Duật Đông Minh ấp a ấp úng, anh đã đồng ý với Tưởng Huân không nói cho ông chủ biết, nhưng nếu vì anh giấu diếm mà cô xảy ra chuyện gì, thì lương tâm cả đời anh cũng không buông xuống được.
“Không có gì nhưng mà, cậu đi ra ngoài trước đi!” Đáng chết, Ôn Tưởng Huân làm cho tâm tình của anh đang tốt lại rối tung cả lên.
Đáng chết! Nếu thật sự là cô đang đùa giỡn thì hiển nhiên cô đã làm anh lo lắng, nhưng mà đây là nhà duy nhất của cô, anh tin là cô sẽ trở về, đến lúc đó anh nhất định sẽ xử phạt cô!
Duật Đông Minh do dự không rời đi, cuối cùng anh quyết định nói sự thật: “Em ấy mang thai rồi…. cũng đã sinh non.”
“Cậu nói cái gì?” Viêm Ngưỡng Tu dường như phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể nặn vài chữ từ kẽ răng.
“Lần đánh nhau đó không chỉ làm em ấy bị thương, mà cái thai hơn một tháng trong bụng cũng bị mất.” Anh đã đoán là ông chủ sẽ tức giận, nhưng mà nhìn bộ dạng cả người nổi gân xanh, không thể dùng từ tức giận để hình dung.
Cô vậy mà lại mang thai, còn sinh non, càng đáng chết hơn là đến tận bây giờ anh mới biết! Anh có thể khẳng định cô chỉ có một mình anh, đứa nhỏ trong bụng cô chắc chắn là của anh, chỉ là chết tiệt, tại sao cô lại không uống thuốc tránh thai? Cô lại còn phủi mông cho xong việc?
Đây là cái tình hình gì? Muốn cho anh cảm thấy mặc kệ chuyện của anh sao? “Tình hình của cô ấy bây giờ thế nào?” Viêm Ngưỡng Tu cắn răng hỏi.
“Ngoại trừ yếu thì cũng chỉ là yếu.” Duật Đông Minh thành thật trả lời: “Phụ nữ sinh non cũng giống như phụ nữ sinh em bé, đều tổn hao nguyên khí, vả lại em ấy còn bị thương, cảm xúc của em ấy cũng luôn không tốt, mấy ngày nay đều phải dựa vào thuốc an thần mới có thể nghỉ ngơi tốt.”
“Đáng chết!” Đúng! Anh biết là cô rất yếu, lại theo xác nhận của Đông Minh thì anh cảm giác như lửa giận trong ngực sắp nổ tung ra.
Anh cũng cảm thấy kỳ quái, dưới sự chăm sóc của Đông Minh, cho dù cô bị thương thế nào thì tình hình sức khỏe cũng không thể kém nhiều ngày như vậy, mỗi lần thấy cô, cô đều đang mê man, hóa ra….. Viêm Ngưỡng Tu đánh mạnh vào cái bàn gỗ, tức giận bùng nổ đến Duật Đông Minh cũng phải thở dốc kinh ngạc.
“Thật ra Tưởng Huân không muốn tôi nói cho anh biết, tôi nghĩ là em ấy muốn che dấu giúp người đàn ông không chịu trách nhiệm kia……..”
“Không chịu trách nhiệm? Chính miệng cô ấy nói cho cậu sao?” Mẹ nó! Cái cô gái này thật sự muốn chết hay sao mà nói anh như vậy?
“Không có, là do tôi đoán, em ấy khóc suốt, tôi nghĩ là em ấy đã chịu ủy khuất rất lớn, hy vọng ông chủ sẽ không trách cứ.” Đây là lần đầu tiên anh thấy cảm xúc của cô không khống chế được, cho nên anh hy vọng sau khi tìm được Tưởng Huân, ông chủ sẽ chỉ trách tội không biết kiểm điểm và không tự trọng.
Viêm Ngưỡng Tu tức giận không nói ra lời, xảy ra cái chuyện này mà cô gái ngốc đó còn muốn Đông Minh giấu cho cô, cô tình nguyện khóc trước mặt Đông Minh cũng không nói hết khổ sở của cô với anh, hoặc là giáp mặt chỉ trích anh?
Đáng chết! Anh chưa bao giờ biết cô sẽ yếu ớt đến nỗi luôn khóc lóc nỉ non, thậm chí bi thương đến nỗi cần thuốc an thần giúp đi vào giấc ngủ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô đang khóc là trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu.
Viêm Ngưỡng Tu cầm lấy di động, nhanh chóng ấn một dãy số, gọi hết các thành viên đang làm việc ở các nơi trên thế giới khẩn cấ