The Soda Pop
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ngắn May Mắn

đang hỗn loạn những suy nghĩ vô tổ chức nào mà hắn không thể đoán ra nổi.

Hắn ngồi yên như Thùy mong muốn. Thời gian ấy với Huy như dài ra thêm rất nhiều. Chỉ là bạn thân thôi. Trong đầu Huy nhấn mạnh từng chữ một. Hắn không muốn một lần nữa bồng bột mà nói ra câu nói hắn cố dặn lòng không được nói lâu nay. Biết đâu được nếu hắn nói ra câu nói ấy thì sẽ chẳng bao giờ Thùy còn ngồi sau xe hắn, thật gần như thế này.

Cuối cùng Thùy cũng rút tay ra khỏi áo Huy, xuống xe, ấn mũ bảo hiểm vào tay hắn, cười nhẹ:

- Về cẩn thận.

Huy nhìn Thùy quay lưng lại phía mình, vị chua của giấm lại ngập lên tới tận cổ họng hắn.

Một câu nói vươn ra khỏi miệng Huy trước khi hắn kịp suy nghĩ:

- Tiếp theo sẽ là người như thế nào?

Thùy hơi ngoái lại:

- Ai?

- Người tiếp theo Thùy chọn là người thế nào?

- . . .

- Để Huy làm người tiếp theo được không?

Có được hay không? Liệu Thùy còn trốn tránh câu hỏi lần nữa không? Huy chỉ thấy Thùy nhìn nó nhưng không đọc nổi suy nghĩ trong Thùy.

Huy im lặng, hắn hiểu cái nhìn của Thùy như câu nói năm nào.

Coi như Huy vừa chơi một ván bài lớn.

Hắn thua.

Hắn mất Thùy, cả với tư cách một người bạn. Huy nhấn ga. . .

- Ừ - Tiếng Thùy nhẹ như cơn gió đầu đông. . .

***

"Nếu tình yêu này kết thúc thì sao?"

"Sao là sao?"

"Không thể làm bạn?"

"Không biết."

***

Trời đông Hà Nội vừa lạnh vừa bụi, Thùy vật vã trèo sang nhà Huy.

Vừa ra mở cổng, thằng bé nhìn người yêu nó phán hồn nhiên:

- Ngụy trang đi đanh trận à?

- Bụi thấy bà nội luôn, ngụy ngụy cái đầu gối mày.

Mẹ đâu?

- Trong nhà.

Vào mà làm giúp mẹ đi, con dâu gì mà ngày rằm gọi nát điện thoại mới mò đến.

- Tao móc mắt mày cúng rằm đấy Huy ạ.

Ngày lễ Tết mẹ Huy thường gọi Thùy sang làm cơm.

Bà chẳng biết mối quan hệ giữa chúng nó là gì nhưng từ lâu bà đã coi Thùy như con cái trong nhà.

Bà còn bắt Thùy gọi bà là mẹ thay vì là bác giống như những đứa bạn – là – con – gái – khác của con trai bà.

Lúc Thùy giúp mẹ Huy rán lại chả nem vừa cúng, Huy cầm chiếc khăn lau bàn trên tay bước vào.

Hắn nhón tay cầm luôn một cái, vừa ăn vừa thổi phù phù.

Thùy trợn mắt:

- Mày bẩn như chó ấy Huy ạ, sao không lót luôn cái giẻ lau bàn ấy vào cầm cho đỡ nóng mà ăn.

Đứng lúc đó mẹ Huy bước vào:

- Sau này con nào lấy thằng này thì nó đúng có vấn đề.

- Mẹ chửi mày kìa Thùy.

- Tao thèm vào lấy cái loại mày.

- Nhớ cái mồm.

Tao không rước mày thì chó nó rước.

Mẹ Huy phì cười:

- Vâng, cho tôi xin, hai anh chị là nhất được chưa?

Trong Thùy dâng lên một xúc cảm lạ lắm.

Tai nó như muốn nóng lên, hai má như muốn đỏ lựng. Hà hà, được mẹ chồng yêu quý là một cảm giác tuyệt cú mèo.

Tối ăn cơm xong, Huy đèo Thùy đi hít gió đông Hà Nội.

Ngồi sau lưng Huy, Thùy làm bộ sụt sịt rồi bôi nước mũi vào áo thằng cu.

- Mày tin tao ném mày từ càu Long Biên xuống sông Hồng không Thùy?

- Tao biết bơi, đếch chết đuối được đâu.

- Không chết đuối thì cũng chết rét, trời này mà xuống sông Hồng chả khác gì chui vào tủ lạnh đâu, mày yêu tâm, tao tính cả rồi, thế quái nào mày cũng chết.

- Đội ơn mày, tao không nghĩ mày tốt với tao thế đâu.

- Đời tao có mỗi một con vợ, không tốt với nó thì tốt với ai?

Một vài phút im lặng.

Không thấy Thùy lên tiếng, Huy hơi nắm chặt bàn tay đang để trong túi áo mình, hỏi:

- Đâu rồi?

- Đây, chưa nhảy xuống sông Hồng đâu, yên tâm.

- Tự nhiên lại im.

- Đang nghĩ.

- Gì?

- Tao bảo này.

Nếu tao với mày có cãi nhau ấy, hoặc là lúc nào đấy tao dỗi mày thì mày vẫn cứ ôm tao nhớ. Dù tức thế nào thì vẫn cứ ôm chặt tao nhớ, tao đẩy thì cũng đừng buông.

- Đếch đâu ra lí lẽ ngược đời thế?

- Đếch đùa, nói thật.

- Biết rồi.

- Hứa đi.

- Hứa.

***

Đêm về, Thùy trằn trọc mãi không ngủ được.

Chắc là do lúc ở nhà thằng Huy nó trót dại uống cốc chè xít đây mà.

Nhìn đồng hồ, gần 1h đêm. Thùy rút điện thoại ra nhắn tin:

"Chó chồng, tao không ngủ được, cứu tao T_T"

Ngay lập tức có tin trả lời:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"

"Tao dỗi mày chó.

"

"Tao nhớ mày.

"

"Tự nhiên nói câu chẳng liên quan gì thế?"

"Lúc nãy mẹ hỏi tao là mày yêu tao rồi à? Tao bảo sao không đợi đến lúc tao cưới rồi hẵng hỏi.

"

"Mày tính cưới tao thật à?"

Tin nhắn gửi đi chưa lâu thì máy Thùy có cuộc gọi đến, nó không thèm nhìn màn hìn mà nghe máy luôn:

- Sao? Hỏi khó quá nên chồng tao không trả lời được à?

- Em đang đợi điện thoại của ai sao? – Giọng 1 người con trai khác vang lên làm Thùy giật mình nhìn lại màn hình.

Là số máy không lưu tên vì trong lúc tức giận nó đã xóa đi.

- Anh gọi cho em có việc gì không? Vào lúc muộn thế này ? Anh Thắng?

- Thùy, mình quay lại nhé.

- Anh đùa em đấy à? Sao thế? Cô bạn gái mới không khiến anh hạnh phúc à? –Thùy nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể.

- Anh và Hiền không phải người yêu.

Anh chỉ muốn làm em ghen 1 chút để anh biết là em yêu anh nhiều thế nào, nhưng em lại bỏ đi và không nghe điện thoại của anh để anh được giải thích.

Thùy vẫn còn nhớ lúc anh ta và cô bạn tên Hiền kia ôm ấp nhau trước mặt nó.

Nó chẳng nói chẳng rằng, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi bỏ đi.

Vốn dĩ nó chẳng như thế.

Kết thúc 1 tình yêu nào đó đối với Thùy cũng nhẹ nhàng vậy thôi.

Nhưng nó luôn muốn làm quá lên, thật thương tâm trước mặt Huy để được Huy an ủi và được bên Huy những lúc không vui như thế.

- Vậy thì em có lời khen cho trò đùa của anh đấy.

Sao? Kết quả có như anh mong đợi không?

- Thà rằng em cứ đánh anh, khóc lóc trước mặt anh còn hơn em bỏ đi và biến mất như thế.

Thùy à, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên làm như thế với em.

Vắng em anh. . .

- Vắng em anh không sống nổi à? Hay vắng em anh ăn không ngon ngủ không yên?

- Anh biết mình đã làm em tổn thương, hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em.

Về bên anh được không Thùy? Anh cần em.

. Đúng là vắng em anh không thể sống nổi.

Lạy chúa! Thùy nhủ thầm trong lòng, từ ngày yêu Huy nó đâm ra phát sợ những câu nói sến súa đến buồn nôn này, nó cố giữ cho giọng lịch sự tới câu cuối cùng:

- Nếu cảm thấy không sống được anh có thể ra cầu Long Biên và nhảy xuống.

Anh yên tâm, trời này không chết đuối thì cũng chết rét.

Làm ơn, đừng gọi tới máy em nữa.

Tạm biệt.

Tắt điện thoại và không để cho Thắng nói thêm câu nào .

Thùy thở dài. Đúng là trên đời không có gì là không thể . Rồi ngay lập tức nó giật mình khi trông thấy một đống tin nhắn được gửi đến lần lượt như sau:

''Cuộc thứ nhất, máy bận, con vợ đang buôn với ai thế ?''

''Cuộc thừ hai, máy vẫn bận, Thùy ơiiiiiiiiii!!!!''

'' Sáu cuộc, ý mày là gì hả Thùy?''

''Alô=='''

"Tròn mười cuộc, máy bận hơi bị lâu nhỉ.

''

Thùy bấm nút gọi lại :

- Ngủ chưa?

- Chết rồi =.

='

- Xin lỗi mà.
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
109/6187
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet